Truyen3h.Co

Doomicgem Ai




vài năm trước, bangkok, thái lan

"hải đăng bao giờ anh về lại việt nam?"

"sớm thôi hết nhiệm vụ lần này anh sẽ trở về"

"vậy...chừng nào anh quay lại?"

"có việc anh mới đi thái thôi, không có nhiệm vụ thì không đi được"

"hải đăng...anh cứ yên tâm công tác, em sẽ đến tìm anh"

ánh hoàng hôn màu vàng đậm chiếu lên mái tóc đen bóng của cô gái mới lớn, cô ôm bó muồng hoàng yến trong tay vuốt ve từng cánh hoa mềm mại. hải đăng phóng ánh mắt về phía chân trời đã vàng ruộm, gã đang chăm chú nhớ về một bóng hình ở tổ quốc xa xôi mà không hề chú ý đến ánh mắt của cô gái xinh đẹp bên cạnh đã rời bó hoa mà dán lên sườn mặt gã từ lúc nào, cũng đầy si mê và khao khát

---

khi hoàng hùng tan sở bầu trời đã tắt nắng, ngoài đường từng dòng người hối hả ngược xuôi tranh nhau chen lên phía trước chỉ mong về nhà cho kịp bữa tối. vừa ra đến cổng bệnh viện đã thấy chiếc bmw xm đỗ sẵn ở vị trí quen thuộc, em rụt rè kéo thấp tay áo che đi vết băng gạc trắng muốt.

"dương xong việc rồi ạ?"

hoàng hùng vừa đóng cửa vừa nói em nhớ là hôm nay dương phải đi gặp đối tác rất quan trọng, đăng dương hôn lên má em một cái nói còn phải về nhà ăn tối với em nên mọi chuyện được đẩy lên rồi, hoàng hùng cười khúc khích khi hắn trêu chọc rải nụ hôn xuống cổ em.

"tối nay nhà mình có khách, anh tú voi qua chơi"

hoàng hùng mở to mắt kinh ngạc, anh tú voi là công an biên phòng nên rất ít khi xuống dưới xuôi trừ khi đi họp, hai người đã gặp nhau vài lần nên khá thân thiết anh tú cũng là một người hài hước. em ríu rít muốn nhắn tin về nhà dặn nấu thêm món ăn mà quên mất bàn tay đang bị băng bó của mình. đăng dương vừa liếc qua lập tức nắm chặt lấy cổ tay em ánh mắt lóe lên một tia giận dữ xen lẫn đau lòng

"gì đây hùng"

"a...à hôm nay em bất cẩn bị thương xíu thôi hà, anh sơn sát trùng cho em rồi"

đăng dương nghe vậy cũng thoáng bình tĩnh lại nhưng vẫn siết lấy tay em xem xét thật kỹ, nhíu mày đầy đau lòng. em nhỏ của hắn bình thường ở nhà còn không cần làm gì nặng mà đi làm một chút sơ hở là bị thương, cái bệnh viện chết tiệt này.

"em hong sao đâu mà nhăn nữa là thành ông già đó, anh đau lòng thì bảo đăng hầm canh sườn bò cho em đi"

hoàng hùng cười hì hì xoa lên giữa hai lông mày hắn đã nhăn thành chữ xuyên, đăng dương chịu thua trước em nhỏ nhà hắn nên đành chậm rì rì rút điện thoại nghiến răng nhắn cho tên đáng ghét kia nấu thêm món em yêu cầu, trước khi lái xe còn hôn lên tay em một cái. phù phù vết thương đáng chết mau biến khỏi tay em xinh đi.

---

hoàng hùng vừa thay bộ đồ ở nhà đi xuống đã thấy trường sinh lái xe đưa nguyễn anh tú đến, em vội túm lấy đăng dương muốn nhiều chuyện nhưng tên bên cạnh em đúng là đồ ngốc chẳng nói được mấy câu, hoàng hùng không được thỏa mãn trí tò mò thì lườm một cái vỗ liên tục lên vai hắn trút giận, vệ sĩ đứng ngoài cửa tích cực ngắm trời ngăn tiếng cười bật khỏi môi.

hải đăng cũng nối đuôi ngay sau họ, trên tay gã còn có mấy túi lớn được mua từ siêu thị về. vừa bước vào cửa hải đăng đã bị hoàng hùng nhào tới ôm chặt làm gã giật mình vội đỡ lấy eo em, hoàng hùng ngó vào cái túi của hải đăng tìm đồ ăn vặt, sau khi xác định được mục tiêu thì nhón chân hôn lên má gã tay cũng nhanh chóng rút thanh kitkat khỏi túi rồi chạy biến ra ngoài bỏ mặc tiếng gọi với phía sau.

"huỳnh hoàng hùng quay lại đây, không được ăn vặt trước khi ăn cơm"

"nhà mấy đứa sôi động quá ha"

nguyễn anh tú sánh bước cùng trường sinh muốn trêu hoàng hùng vài câu nhưng em đã chạy tuốt ra ngoài, đăng dương thở dài bảo trường sinh ra hồ cá chơi cùng em còn mình thì mời anh tú vào phòng làm việc. hải đăng nhún vai mang theo mấy cái túi vào bếp chuẩn bị nấu canh sườn bò nhưng đăng dương đã ngoắc hắn ra hiệu, hải đăng khó hiểu nhìn hắn nhưng rồi cũng gật đầu. gã vào bếp sơ chế, bật bếp hầm canh, dặn dò mấy cô giúp việc rồi mới bước lên cầu thang.

trong phòng làm việc, nguyễn anh tú cùng trần đăng dương đứng trước một bản đồ điện tử lớn. đỗ hải đăng nhíu mày nhìn bản đồ trên màn chiếu, đây là bản đồ khu vực tam giác vàng. bọn họ không biết đã nói được cái gì, hai cảnh sát đứng cùng một tên buôn ma túy trong căn phòng kín, quả là chuyện hiếm thấy. trần đăng dương đang nghiên cứu tấm bản đồ thì thấy hải đăng bước vào, hắn chuyển màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông mặc một chiếc áo cổ tàu, tóc điểm hoa râm nụ cười hiền lành cùng chuỗi hạt trên tay. nguyễn anh tú cũng trở nên nghiêm túc hơn, anh chỉ lên bức ảnh nói với hải đăng

"sakda pawat, một tên lão làng người thái, trước đây lão nổi tiếng với một vụ vận chuyển hàng trót lọt sang tây nam á với số lượng lên tới gần ba tấn"

hải đăng ngồi trên ghế lập tức sửng sốt, ba tấn ma túy? tên này rốt cuộc đã ở đâu trên bản đồ tội phạm ma túy thế giới suốt thời gian qua vậy? nhìn nụ cười hiền lành kia không nói gã còn nghĩ ông ta chỉ là một ông cụ hàng xóm tốt bụng thôi.

"gần ba tấn? anh chắc là sang tây nam á không thế? gần như đó là chuyện không thể, cảnh sát thái lan cũng không phải bù nhìn"

"chính xác là vận chuyển đến khu vực ranh giới giữa i-rắc và i-ran, xuyên qua myanmar, vịnh bengan, ấn độ và pakistan. vụ này năm đó rúng động vô cùng nhưng đã là chuyện rất lâu rồi, từ khi lão lấy vợ là hiền đi nhiều đấy"

"hôm nay lão gặp em nói muốn 500 cân giá cao gấp ba so với thị trường nhưng lại phải xuyên qua vùng tam giác và nhận hàng ở myanmar"

đăng dương gõ bút lên hình ảnh trên bản đồ, hải đăng lập tức lâm vào mớ bòng bong, nói là cái bẫy thì cũng không hẳn nhưng nói là vụ làm ăn dễ nuốt thì cũng không đúng. lão cáo già này là đang muốn làm khó đăng dương, nếu hắn không giao thì rất dễ mất mối tại thái lan nhưng nếu vụ này trót lọt thì hàng tuồn từ việt nam qua sẽ mất kiểm soát vì tất cả sẽ nghĩ công an việt nam mù hết rồi.

"lão già này im hơi lặng tiếng vài năm nhưng rồi bỗng dưng lại trồi lên, không hiểu là định làm gì. lão không thể tập kết hàng ở thái lan vì ở bên đó đang có nổi loạn, cảnh sát cảnh giác vô cùng. đi qua lào thì lão có sự quen biết với cảnh sát ở đó, tập kết hàng ở myanmar có lẽ là do kho của lão có một chiếc nằm ở đây"

nguyễn anh tú cung cấp thêm thông tin cho bọn họ, hải đăng xoay ghế nhíu mày. gã vẫn cảm giác đằng sau vụ này có chuyện gì đó.

"công an tỉnh vừa phá một đường khá lớn nên còn rất máu chiến mày tuồn hàng giờ này là xuống lỗ"

gã liếc đăng dương một cái sắc lẹm, đăng biết dương không phải kẻ tham lam nhưng tên này có máu liều cao vô cùng, gã không muốn phải dắt hùng đi nhặt xác cho cái tên này chút nào. đăng dương cũng chả dại bỏ lại hùng một mình cho hải đăng chiếm giữ.

"giờ mà thêm một vụ nữa khéo mày lên trung tướng mất nhỉ"

đừng tưởng hắn không biết tên này cũng tham vọng không kém, hai người ngồi hai bên ánh mắt nhìn nhau tóe lên tia lửa. nguyễn anh tú âm thầm ôm đầu, rốt cuộc hoàng hùng đã sống với hai tên này kiểu gì vậy?

"chuyện bên biên phòng vẫn phải nhờ anh lo rồi, anh cầm lấy một chút bồi bổ cho anh em nhé"

đăng dương lấy từ ngăn bàn ra một hộp bánh rất đẹp đưa cho anh tú, anh cũng cười hì hì nhanh chóng nhận lấy. gì chứ đăng dương lúc nào cũng vô cùng hào phóng lại còn biết trước biết sau. hải đăng liếc hắn rồi đứng lên bỏ ra ngoài đi xem nồi canh của mình, gã không quan tâm tên này làm trò gì lắm chỉ cần không làm hoàng hùng buồn là được.

khi gã xuống bếp đã thấy em ngồi trên ghế với trường sinh đang chăm chú thảo luận về mấy chương trình giải trí gì đó trên ti vi, hải đăng nhíu mày tiến lại nắm tay em khiến hoàng hùng giật mình quay lại, trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của gã thì vội vuốt ngực người ta.

"em không sao đâu, nay vô tình bị thương thôi sơn giúp em băng bó rồi"

hải đăng tặc lưỡi lôi hộp cứu thương từ ngăn tủ ra, chăm chú sát khuẩn lại cho em một lần nữa, từng động tác đều chan chứa bao dịu dàng. trường sinh thấy mình ngồi đây tiếp cũng không hay lắm liền viện cớ chui vào bếp.

"anh làm anh sinh ngại rồi kìa"

hoàng hùng nhỏ giọng trêu trọc muốn giúp gã thoải mái hơn nhưng hải đăng vẫn cứ chăm chú vào bàn tay nhỏ xinh trước mắt, gã dán lên đó một chiếc băng cá nhân đơn giản rồi nhẹ nhàng xoa tay em.

"đừng để bản thân bị thương nữa"

"anh cũng bị thương suốt lúc làm nhiệm vụ mà"

"cái đó là bắt buộc, còn em không được để người khác làm bị thương, bản thân em cũng không được"

hoàng hùng đỏ mắt nhìn gã, rốt cuộc em đã làm gì để cả hai người đàn ông này yêu thương em đến vậy. hải đăng dù có nghiêm nghị cỡ nào nhưng luôn yêu chiều em hết mực, đăng dương vốn là người vô cùng nóng tính nhưng đối với em lại như muốn đem hết toàn bộ dịu dàng của bản thân mình dâng lên. huỳnh hoàng hùng run giọng ngước lên nhìn gã

"tại sao cả anh lẫn dương đều thương em như thế...em đâu có giúp được gì cho hai người"

hải đăng nhíu mày nhìn đỉnh đầu em, lồng ngực gã bỗng nhói lên một cái đau điếng. hoàng hùng đôi khi lại suy nghĩ ngẩn ngơ như vậy nhưng cũng chỉ là một tia thoáng qua rồi lại vụt tắt.

"ai nói em không giúp được gì, ngày đó anh làm nhiệm vụ ở thái lan trở về nếu không phải em dùng hết sức cấp cứu cho anh không từ bỏ những giây cuối cùng thì có khi giờ bố mẹ đang đi xem ngày bốc mộ cho anh rồi"

"em không nhớ mình đã cứu đăng dương thế nào à? là em cho nó trốn khi nó bị đám kẻ thù đuổi giết. hoàng hùng, em đã cứu mạng bọn anh đấy nên là tuyệt đối không được nghĩ thế nữa"

"hơn nữa em còn cứu cả trái tim bọn anh nữa, nếu không có em chắc giờ này bọn anh vẫn đang phải cô đơn một mình chống chọi với mọi thứ mất"

trần đăng dương đứng sau lưng em từ lúc nào, có lẽ hắn đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người. hoàng hùng mắt ươn ướt nhìn hai người trước mặt, đăng dương hôn lên trán em một cái đầy trân quý.

"em nhớ rồi, em cũng yêu hai anh"

hải đăng mỉm cười xoa đầu em. bữa ăn tối đó vô cùng vui vẻ, nguyễn anh tú là người hoạt ngôn nên bàn ăn rất náo nhiệt, hoàng hùng lâu không tụ tập với mọi người nên cũng nói nhiều hơn mọi khi. hải đăng len lén gắp rau thả vào bát cho em lâu lâu nói thêm vài câu còn trần đăng dương thì vốn dĩ cưng chiều nên chỉ chăm chú gỡ thịt cho hoàng hùng, ấy vậy mà khung cảnh lại hòa hợp đến lạ.

---

màn đêm dần buông xuống, hải đăng sau khi tắm xong thì một thân đầy hơi nước nóng bỏng bước ra ngoài. gã chỉ khoác hờ một chiếc áo tắm đơn giản khoe ra toàn bộ cơ bắp cường tráng, còn điểm vài vết sẹo khiến trông hải đăng càng sương gió hơn bao giờ hết. khi gã trai lạch cạch mở cửa phòng tắm đã nghe được tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào của em yêu trên giường.

"ưm...a...dương ơi..a"

dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng ngủ, trần đăng dương vùi đầu trên ngực em mà cắn mút hoàng hùng giống gã chỉ mặc một chiếc áo tắm đã bị đăng dương tháo dây, để lộ ra thân thể trắng mịn, bàn tay thon dài của em len vào mái tóc đăng dương níu néo hắn gần mình hơn. trần đăng dương đè một tay em cạnh đầu, vừa cắn vừa liếm khuôn ngực mềm mại cuối cùng nhịn không được liếm lên hai đầu ngực ngọt ngào khiến hoàng hùng ưỡn hông rên rỉ.

hải đăng bị cảnh xuân trước mắt kích thích, gã nhanh chóng cởi áo choàng tắm, vội vàng nhập cuộc hôn lên đôi môi đỏ hồng của em.

"thích thế cơ à"

giọng gã khàn khàn khiến hoàng hùng theo thói quen hé miệng, lập tức lưỡi hải đăng như một con rắn xông xáo đi vào khai phá vùng đất quen thuộc. hải đăng hôn rất sâu đến mức hoàng hùng tưởng như mình sắp không thở được, nước bọt của em thậm chí còn không kịp nuốt mà chảy xuống hai bên má.

nhìn hoàng hùng bị hải đăng hôn đến sướng muốn rên lên đăng dương bỗng cảm thấy khó chịu, gã rướn người cắn lên cổ anh để lại dấu răng đỏ thẫm khiến hoàng hùng nhíu mày hét một tiếng.

"nó đến nên em không cần anh nữa đúng không"

"sao thế được, dương lại đây với em"

hoàng hùng nỉ non dỗ ngọt hắn còn hải đăng thì nhếch môi coi thường. cả hai lần nữa bắn tia lửa về phía đối phương.

"bố mày đến trước phải được chơi trước"

đăng dương gầm gừ với hải đăng, hắn đang tranh thủ lúc tên này không có ở đây muốn bắt nạt em một tí thì nó lù lù xuất hiện, cáu cả người.

"bố mày nấu cơm cho hùng nên bố mày chơi trước.

hải đăng vừa nói vừa chậm rì rì cởi quần của mình. hoàng hùng trông thấy thứ to lớn kia không nhịn được mà đỏ mặt, vùi sâu đầu vào gối quyết tâm giả chết. trần đăng dương thấy gã như thế thì tức giận, cầm tay hoàng hùng đặt lên thằng em đã cương cứng của mình nheo mắt hỏi em

"bé nói đi em chọn ai, hôm nay anh đã đi làm rất vất vả đấy"

hoàng hùng không nhịn được khi trông thấy đăng dương trưng ra bộ mặt tội nghiệp, liền rụt rè nói với hải đăng hay là nhường hắn lần này đi. hải đăng nghiến răng nhưng người đẹp đã nói không thể không nghe đành lao xuống cắn ngực em lại vứt quần sang một bên đặt thằng em đã sưng to lên môi hoàng hùng, em rất ngoan ngoãn mà ngậm lấy dương vật gã.

đăng dương thấy em vừa liếm mút vừa ngân nga đến là sung sướng thì như có kiến chạy dọc sống lưng, hắn vòng ra sau lưng em vừa cắn mút cái gáy trắng mịn vừa xoa bóp cánh mông căng tràn. vòng ba của hoàng hùng vừa to vừa tròn, bóp một chút đã tràn ra khỏi kẽ tay đăng dương.

hoàng hùng cảm nhận được bàn tay dương đang nhào nặn muốn mở miệng rên nhưng bị thằng em to lớn chặn lại nên chỉ có thể rầm rì trong cổ họng, mùi cà phê của hải đăng mang theo hương vị tình dục khiến em mê muội ra sức phục vụ gã. hải đăng sướng đến mức rên lên, nắm lấy tóc em mà ra vào nhịp nhàng. đăng dương ở phía sau cũng thoải mái mà hôn liếm gáy em, mùi bạc hà tươi mát của hắn xen vào với mùi cà phê đắng dịu khiến cơ thể em trở nên nên nóng hơn bao giờ hết.

bên dưới trống rỗng khiến hùng khó chịu liên tục muốn gần dương hơn nữa thậm chí đã rịn nước ra ga giường ướt đẫm, đăng dương thở ra một hơi nóng rực luồn hai ngón tay vào bên trong thăm dò, lập tức bị dòng nước xối vào ấm áp làm hoàng hùng sướng đến rên rỉ

"nhiều nước quá, có phải thằng đăng ở nhà để em đói không"

"mày câm mẹ mồm"

hải đăng nhíu mày nhìn đôi môi em đỏ ửng lên vì lực ma sát nhưng vẫn phải buông một câu đối phó với đăng dương, nếu không phải vướng vụ án kia thì đợi đấy mà hoàng hùng được ngủ yên với gã. khuôn miệng em vừa ấm lại vừa ẩm ướt khiến hải đăng thỏa mãn đâm vào nhịp nhàng, giọng trai bắc trầm ấm rên rỉ chui vào tai em khiến hoàng hùng càng bị kích thích. có quỷ mới biết khi em ngước lên là cơ bụng rắn chắc cùng khuôn ngực vạm vỡ của hải đăng đập vào mắt nó trông hứng tình đến mức độ nào.

đăng dương nhìn bên dưới em ướt đẫm cũng không nhịn được nữa, cởi quần tự vuốt ve vài cái rồi hiên ngang xông vào. bất ngờ bị kích thích khiến hoàng hùng choáng váng, hải đăng ở phía trước nắm tóc em không ngừng ra vào, đăng dương ở phía sau cũng cật lực đâm rút, khoái cảm đánh từ hai phía khiến hoàng hùng sướng đến mức nước bọt trào khỏi khóe miệng, theo phản xạ mà hút một hơi. hải đăng lập tức nhíu mày bắn ra trong miệng em vừa nhiều vừa nồng. gã luồn ngón tay qua môi em, lấy ra đống tinh dịch nhớp nháp lại bôi lên hai má trắng mịn cùng cái cổ xinh đẹp đầy lấp lánh. hoàng hùng rút kinh nghiệm sáng nay không nói một lời lập tức nuốt xuống, mùi tinh dịch nồng đậm như liều thuốc kích dục giúp em càng thêm hưng phấn.

"a..a..sướng quá...dương chơi em"

trong phòng tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ của hoàng hùng hòa quyện tạo nên khung cảnh ướt át, dương vật đăng dương vừa to vừa dài đâm vào bên trong em đều chạm đến điểm sung sướng khiến hoàng hùng không thể ngừng rên rỉ.

"bên trong vừa ấm vừa chặt...a..muốn kẹp chết anh à"

đăng dương nghiến răng xông vào sâu hơn, hoàng hùng mỗi lần sướng là lại kẹp chặt lấy hắn khiến đăng dương sướng đến mức muốn chửi thề. hải đăng nhìn em rơi vào dục vọng thì ánh mắt trở nên si mê hơn bao giờ hết, đây chính là hoàng hùng mà hải đăng và đăng dương muốn, xinh đẹp và quyến rũ. gã cúi đầu liếm mút đầu ngực em đổi lại là tiếng rên cao vút của người kia.

"ư...sướng...a... đăng đừng cắn"

đăng dương phía sau tích cực cày cấy, đâm vào liên tục khiến hoàng hùng không thể phân biệt giữa đau và sướng chỉ có thể khóc lóc xin hắn chậm lại. hải đăng thấy vành mắt em đã đỏ hồng thì vươn lưỡi liếm lên đầu ngực như an ủi, hoàng hùng bị kích thích lại càng sung sướng ôm lấy đầu gã.

"ưm sướng quá...em muốn ra...dương ơi...a"

tiếng va chạm ngày càng trở nên hung ác, đăng dương thẳng lưng dùng lực đâm vào điểm ngọt ngào của em, hoàng hùng sướng đến mức nắm chặt lấy tóc hải đăng. lý trí của em càng ngàng càng chạy xa, tâm trí hoàng hùng chỉ còn bản năng dục vọng nguyên thủy, em nhíu mày khóc lóc cầu xin đăng dương.

"sâu quá...đừng mà...a..xin anh...đừng"

"một chút nữa thôi, ngoan anh thương"

đăng dương hạ giọng dỗ dành em nhưng động tác lại mạnh bạo xông vào nghiền nát mọi thứ bên trong hoàng hùng, khoái cảm chiếm lĩnh tâm trí khiến hắn thở cũng khó khăn. hoàng hùng cuối cùng cũng không chịu được ôm chặt lấy hải đăng mà bắn ra trên ngực hắn, hải đăng cũng cắn lên cổ em để lại dấu vết của bản thân. đăng dương bị em siết chặt cũng nhíu mày bắn ra bên trong hoàng hùng.

hải đăng như chỉ đợi có thế vội vàng đè em nằm trên nệm, vuốt ve thằng em đã căng trướng của mình, nãy giờ gã nhìn em với đăng dương mà đỏ cả mắt.

"đừng...đăng ưm...em mệt lắm..."

mắt em đỏ lên nhìn gã, hải đăng so với đăng dương có phần hung ác hơn. nhìn dương vật gã sừng sững trước mặt khiến hùng sợ hãi muốn bỏ chạy.

"ngoan cho anh một chút thôi"

vừa dứt lời gã lập tức tiến vào, bên dưới vừa trải qua kịch liệt trở nên trơn trượt tạo điều kiện cho hải đăng tiến vào. dương vật gã vừa to vừa dài lập tức chạm đến điểm sướng của hoàng hùng khiến em sướng đến siết chặt ga giường.

"to quá...a..đăng chậm lại đi...ưm"

giọng của hoàng hùng vì bị bắt nạt mà bắt đầu khàn khàn, đăng dương đau lòng hôn lên hai má mềm của em, người hoàng hùng đã ướt đẫm mồ hôi, lông mi còn vương lại giọt nước mắt chưa kịp khô. đăng dương tìm đến môi em gắt gao hôn lấy, mút mát hai cánh môi ngọt ngào

"nhiều nước quá, chơi em sướng chết đi được"

hải đăng rì rầm trong cổ họng, ưỡn hông đâm thẳng vào điểm g của người kia. đăng dương cũng phối hợp cắn lên cổ em, bị hai người bắt nạt vừa đau vừa sướng khiến hoàng hùng run rẩy nhanh chóng bắn ra một lần nữa.

"đăng...a...e..em không chịu được"

"ngoan sắp được rồi"

hải đăng vỗ lên mông em khiến vành mắt hùng đỏ hoe, mông em căng mẩy tạo nên tiếng động giòn tan trong phòng, gã cũng nghiến răng đẩy nhanh tốc độ, hoàng hùng bị chơi đến nức nở từng tiếng. đăng dương cũng có chút đau lòng liếm lên ngực em an ủi. cuối cùng chẳng biết bao lâu sau hải đăng mới bị em siết chặt mà bắn ra, lấp đầy bên dưới vừa ướt vừa nóng của hoàng hùng.

gã thở một hơi rút ra, dòng tinh dịch trắng đục men theo đùi trắng mịn chảy xuống ga giường. hải đăng hôn lên môi em rồi bế người đã nhắm nghiền mắt vào phòng tắm tẩy rửa, để lại chiến trường cho đăng dương dọn dẹp.

đến khi hoàng hùng được nhét vào trong chăn ấm áp, vùi đầu trong lồng ngực vững chãi của hải đăng đã là hơn mười hai giờ đêm. hải đăng nhè nhẹ vỗ vai em dỗ dành, đăng dương thì ra ngoài nghe điện thoại.

lúc sau, hắn bước vào phòng với cái nhíu mày thật chặt, rầm rì với hải đăng.

"lão muốn tao sang thái"

"lão đếch phải cha"

"chắc chắn có chuyện, người liên hệ với tao là jade, nhỏ đàn em của lão"

"jade? có khi người muốn tìm mày lại chả phải lão"

"nín mẹ mồm đừng tưởng tao không biết hôm nay có người gửi quà cho mày"

nhắc đến hải đăng liền nhíu mày, gã với tay lấy điện thoại dơ cho đăng dương xem. hắn cũng trầm xuống. bên trong là hỉnh ảnh hộp quà với bức ảnh mà hải đăng nhận được, chợt hắn nhận ra điều gì đó vội phóng to màn hình.

"hoa đéo gì đây?"

"muồng hoàng yến, quốc hoa bên thái đấy"

đăng dương im lặng ngắm nhìn bức ảnh, rõ ràng là muốn ngắm vào em nhỏ của hắn. bọn này sợ mình sống lâu quá à.

"tao nhớ không nhầm thì hôm nay lúc đi ăn, màn hình khóa điện thoại của nhỏ đàn em lão sakda cũng là hoa này.

cả hai chìm vào ưu tư, đây là trùng hợp hay mọi chuyện đã có chủ đích? nếu có chủ đích thì lý do bọn chúng nhắm vào hoàng hùng là gì?

trong khi cả hai đang đuổi theo suy nghĩ của riêng mình thì dưới tấm chăn, bàn tay hoàng hùng âm thầm siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co