11
hải đăng và đăng dương lao tới bên cạnh em nhỏ, khuôn mặt cả hai tái nhợt vì hoảng loạn. đăng dương, với ánh mắt tuyệt vọng, ôm lấy thân hình bé nhỏ trong vòng tay mình, đôi tay run rẩy khi cố gắng kiểm tra từng hơi thở của em- em ơi... gấu nhỏ... tỉnh dậy đi! giọng hắn lạc đi, không còn giữ được vẻ lãnh đạm thường ngày. hải đăng cũng cúi xuống, bàn tay siết chặt lấy đôi tay đã chi chít vết trầy xước của em, ánh mắt chứa đựng nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. cả hai cố gắng kêu gọi, lay nhẹ em trong nỗi sợ hãi vô tận. tất cả mọi người có mặt bây giờ cũng đang rất hốt hoảng hốt. khán giả được sơ tán ra về, anh em gerdnang, đức duy quang anh, bố mẹ nuôi của em và gã cùng với song luân anh tú và tuấn tài cũng đang cố gắng ra sức kêu tên em, mắt ai nấy đều đã đỏ hoe cả. nhưng em bây giờ chỉ yếu ớt hé mắt, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.- đăng ơi, dương ơi... em xin lỗi...em bé nhỏ của họ thều thào, ánh mắt lấp lánh giọt nước mắt. em cảm thấy mình đang dần trôi vào bóng tối, nhưng vẫn cố nắm lấy hình ảnh của hai người đàn ông yêu thương mình.- em... cuối cùng cũng đã...được đứng trên sân khấu cùng dương và....m-mọi người- và được biểu diễn cho đăng x-xem...rồitrong giây phút ấy, cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt hải đăng và đăng dương. hai người đàn ông mạnh mẽ luôn giữ sự điềm tĩnh trước mọi sóng gió giờ đây lại bất lực, quỳ bên cạnh người bọn gã yêu đến chết đi sống lại với ánh mắt ngập tràn đau đớn. đăng dương cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập nhói buốt như dao cắt. hắn run rẩy đặt tay lên má của gấu nhỏ, cảm nhận được làn da lạnh buốt của em. đôi môi hắn mấp máy, nhưng chẳng thể thốt lên lời nào. nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi, và nỗi đau xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn, khiến hắn không còn nhận biết được thực tại.- đừng....đừng bỏ bọn anh lại, em mạnh mẽ lắm mà...em ơiđăng dương thì thầm, giọng khàn đục đầy tuyệt vọng. hắn cố gắng giữ chặt em trong vòng tay mình, như thể chỉ cần nắm lấy em chặt hơn, chắc chắn em sẽ không thể rời xa. hải đăng cũng không khác gì, ánh mắt gã trở nên đờ đẫn, hơi thở dồn dập nhưng yếu ớt. gã muốn gào thét, muốn hét lên trong tuyệt vọng, nhưng cổ họng gã như nghẹn lại, chỉ còn lại những tiếng nức nở nghẹn ngào.- em ơi, nhất định em sẽ không được xảy ra chuyện. e-em phải ở bên cạnh bọn anh...anh không cho phép em rời xa anh đâu em ơihải đăng lắp bắp, bàn tay gã siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của hoàng hùng, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt, mỏng manh như sợi tơ sắp đứt. đôi mắt gã đỏ hoe, ánh lên sự tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời.em nhỏ yếu ớt nhìn họ, trong ánh mắt lấp lánh giọt nước mắt. gấu nhỏ lúc muốn nói gì đó, nhưng từng từ ngữ thốt ra chỉ là tiếng thều thào yếu ớt. em nhìn thấy sự đau đớn, tuyệt vọng trong mắt bọn gã, lòng em thắt lại. em muốn nói rằng em yêu bọn gã rất nhiều, rằng em không muốn họ phải đau khổ, nhưng sức lực của em dường như đã cạn kiệt- em...xin lỗiâm thanh của chữ cuối cùng vừa ngắt đi cũng là khi em buông thỏng hai tay của bản thân, mắt nhắm nghiền ngã vào lồng ngực của hải đăng và đăng dương- không... hoàng hùng, em không thể đi đâu hết! em là ánh sáng của bọn anh... là niềm tin, là hạnh phúc của bọn anh!đăng dương gần như hét lên trong tuyệt vọng, bàn tay hắn run rẩy khi vuốt ve khuôn mặt em, như muốn níu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. hải đăng cũng không thể kìm nén được, từng giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống đôi má của em xinh. gã chưa từng biết đến cảm giác đau đớn này, một nỗi đau sâu thẳm, xé toạc tâm hồn, khiến gã gần như muốn gục ngã. gã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người gã yêu, như một lời hứa sẽ mãi bên cạnh em, dù ở bất kỳ nơi đâu.- hoàng hùng, em ơi....gấu ơi... em đừng bỏ bọn anh mà... bọn anh không thể sống thiếu em...hải đăng nghẹn ngào, giọng nói vỡ òa trong nỗi đau đớn khôn nguôi. những người anh em, bạn bè đồng nghiệp ở phía sau sững sờ, tận mắt chứng kiến hai gã đàn ông tài ba mưu trí giờ đây đang ngã gục tuyệt vọng ôm lấy thân thể bé nhỏ mà gào khóc đến đau lòng. quang anh lúc này đã gục hẵn vào lòng đức duy khóc đến thương tâm, nhìn thấy người anh em hết lòng yêu quý giờ đây đang liệm dần trong vòng tay của hai gã đàn ông khiến em đau lòng quá, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. ba má nuôi của em bây giờ cũng đã không thể đứng vững nữa, quang trung ngã quỵ xuống trên nền đất lạnh lẽo, anh oà lên khóc. đôi tay bấu víu lấy thái ngân như cọng cỏ hi vọng. miệng không ngừng gọi lấy tên của em...em ơi, mở mắt ra nhìn họ đi mà em, đừng ngủ như thế nữa. không ngoan một chút nào đâu - x-xe cứu thương đến rồi. mau bế em ấy lên xe. nhanh lêntiếng của anh tú vang lên đánh động lấy tất cả mọi người . đúng rồi, xe cứu thương đã đến rồi. em sẽ sống mà phải không, hả em ơi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co