Truyen3h.Co

Dorabase Nhung Cau Chuyen Deo Cam Dong

Đồng đội là gì?

Đồng đội là những người bạn tuyệt vời.Họ sát cánh bên ta,chiến đấu cùng ta,sống chết có nhau.Đồng đội cũng là người anh em tốt của ta.Họ đồng hành cùng ta trong mọi chặng đường,chia sẻ niềm vui nỗi buồn với ta.Ta sống chết ra sao,họ vẫn luôn ở bên cạnh ta,vẫn thề chung thủy với ta,không bao giờ rời xa ta.

Tôi đã từng tin vào điều đó,nhưng giờ thì không còn nữa.Vì chính một người đồng đội cũ đã bóp chết suy nghĩ đó của tôi.

5 năm trước,từ khi tôi vẫn còn ở Florida...

.

.

.

Tôi gia nhập một đội bóng chày nghiệp dư có tên "Lobster".Đội bóng này khá yếu,kĩ thuật còn kém,nhưng chúng tôi lại rất biết cách hợp tác với nhau.Chưa kể trong đội chúng tôi lại có một cầu thủ rất mạnh.Tên cậu ta là Randy.Nhờ công cậu ấy mà đội chúng tôi luôn giành chiến thắng,vì vậy nghiễm nhiên cậu trở thành cầu thủ chủ lực của đội.

Trong một lần đụng độ đội bóng Devil Kings,Randy đã thể hiện rất tốt.Cầu thủ chính của đội bạn là Drump đã đánh trúng quả bóng của tay ném chủ lực đội chúng tôi và chiếm được chốt 1.Nhưng khi đến lượt tiếp theo,cầu thủ đánh bóng đội bạn đánh hụt.Randy liền tận dụng cơ hội đó mà chuyền bóng cho cầu thủ giữ chốt 2 đội tôi khiến Drump mất chốt.Đồng đội tôi không ngớt khen ngợi Randy:

-Chuyền hay lắm Randy!

-Quả không hổ danh là cầu thủ chủ lực đội Lobster!

Sau khi mất chốt 2,khuôn mặt Drump trông có vẻ sốc lắm.Đôi mắt cậu ta mở to,thể hiện sự kinh ngạc nhưng cũng thật khâm phục cho cầu thủ chủ lực đội tôi.Cậu ta như kiểu:"Cậu ta chơi thật xuất sắc!"Nhìn khuôn mặt choáng váng đó mà tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng,pha thêm chút sự tự hào dành cho Randy.Chuyện,cầu thủ xịn mà lị!

Kết thúc trận đấu,đội chúng tôi giành chiến thắng,một lần nữa.Chúng tôi vui vẻ ôm nhau,mặt tươi hơn hớn,phấn khởi.Sau đó chúng tôi thu xếp dụng cụ bóng chày rồi đi.Bỗng Drump,cầu thủ đội bạn,gọi giật lại:

-Randy!Cậu giúp tôi một việc được không?

Nghe tiếng gọi,Randy liền quay đầu lại.Tôi cũng lẽo đẽo đi theo để xem họ nói gì.

Thấy Randy,Drump có vẻ vui lắm.Cậu ta đút hai tay vào túi quần,mỉm cười:

-Hôm nay cậu thi đấu thật xuất sắc!Cứ như một mình cậu gánh nguyên team í!

Randy thản nhiên đáp:

-Cảm ơn,nhưng không chỉ có tôi chơi hay đâu,đó là nhờ cả đội đã nỗ lực đấy!

Drump tiếp tục nịnh bợ làm tôi tức đến nổ đom đóm:

-Không,nhờ có cậu mà đội cậu mới thắng đội tôi hôm nay!Rõ ràng là cậu chơi rất cừ,chứ không đội tép riu của cậu làm sao thắng nổi đội chưa từng thua trận nào như đội tôi?

-Đủ rồi-Randy nói-Tôi biết mục đích của cậu không phải chỉ để khen tôi.

Drump bỗng nở nụ cười.Không hiểu sao tôi thấy nụ cười này không ấm áp,thân thiện mà lại vô cùng giả tạo,

-Thôi nào,tôi chỉ muốn cậu thi đấu hộ đội chúng tôi thôi mà!

Nghe xong yêu cầu,Randy chỉ nhếch môi cười rồi khoác túi lên vai.Cậu ta nhìn Drump rồi nói:

-Cậu muốn tôi thi đấu cho đội cậu ư?Cậu có đùa không đấy?Tôi chỉ thi đấu cho đội Lobster thôi!

Sau đó Randy quay người lại và đi,để mặc Drump với khuôn mặt đầy phẫn nộ ở đó.

Nghe cuộc hội thoại giữa Randy và Drump,tôi lại càng có thiện cảm với Randy hơn.Trong mắt tôi lúc bấy giờ,cậu ấy là một người đồng đội tuyệt vời,đã nói là làm,đã thề chung thủy là sẽ mãi chung thủy.Khái niệm về người đồng đội của tôi trở nên sâu sắc hơn.

Haha,bây giờ nghĩ lại thì tôi đã thật ngu ngốc khi tin tưởng vào hắn quá mức.

Ngày hôm sau,Drump lại tiếp tục đến gặp Randy.Vẫn là cái vẻ ung dung đó,vẫn là cái điệu cười đầy mưu mô xảo quyệt đó.Lần này hắn không gặp riêng Randy mà hắn gặp cả đội Lobster.Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã thấy có điều gì đó vô cùng khả nghi ở đây.

-Xin chào Randy,chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

-Lại là ngươi hả Drump?Ngươi đến đây làm gì?

-À,chỉ là một cuộc trao đổi nho nhỏ giữa hai chúng ta ngày hôm qua thôi.

Tôi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của hai người đó ngày hôm qua.Drump muốn chiêu mộ Randy vào đội Devil Kings của hắn.Và có vẻ hắn quyết tâm làm điều đó cho bằng được.

Nhưng các thành viên khác thì không mảy may biết gì về chuyện này.Họ trợn mắt nhìn Drump,hét lớn:

-Ngươi đã nói gì với Randy?

-Ủa,Randy chưa nói gì với các người à?-Drump cười ranh ma-Ta muốn cậu ta rời khỏi đội các ngươi và thi đấu cho đội của ta!

Khuôn mặt của các thành viên đội tôi từ tái xanh trở nên đỏ bừng.Tất cả tặng cho Drump cú lườm nguýt đầy tức giận,nói:

-Ngươi muốn dụ dỗ Randy với mục đích gì??

Drump lại cười khinh bỉ,phớt lờ đi câu hỏi vừa rồi khiến đội tôi máu dồn hết lên não nhưng không thể làm gì được.Hắn quay sang nhìn Randy,nói:

-Hê hê!Cậu phải thức thời chứ Randy.Tài năng như cậu không thể ở mãi nơi xó xỉnh này được.Hãy đến với đội bóng của ta,một đội bóng chỉ toàn cầu thủ đẳng cấp cao thôi!

Randy quả quyết đáp:

-Không!Tôi đã thề chung thủy với đội Lobster!Ngươi hãy đi đi!

Sự quả quyết đó thực sự rất mạnh mẽ.Nhưng câu nói tiếp theo của Drump còn độc gấp đôi.

-Randy!Cậu đang rất khốn khổ vì chấn thương bên chân phải đúng không?

Khuôn mặt Randy chợt tái nhợt đi.Cậu ta rất bất ngờ trước câu nói đó.Cậu ta không thể ngờ được bí mật bấy lâu nay cậu giữ đã bị phát hiện một cách nhanh chóng bởi một tên mới quen biết qua trận đấu ngày hôm qua.(Randy đã bị chấn thương từ lâu)

Drump lại cười.Hắn tiếp tục buông ra thêm câu nói chấm dứt sự phân vân của Randy và đưa cậu ta vào đội hắn:

-Bác sĩ riêng của đội ta có thể chữa khỏi cho cậu ngay lập tức.Không những thế cậu sẽ là một ngôi sao khá tiếng tăm khi ở Devil Kings.Cậu nghĩ sao?

Tôi nhìn nét mặt tái xám của Randy,tay giữ lấy vạt áo cậu,chỉ thốt ra được tên cậu.

-Randy...

Trông Randy rất lưỡng lự.Cậu ta không biết phải chọn lựa chọn nào.Một là từ chối Drump và ở lại đội Lobster mà vẫn vô danh.Hai là qua đội Drump để trở thành ngôi sao và rời khỏi đội Lobster,đội mà cậu ta đã ở bên bao lâu nay.

Và xui xẻo thay,sự lựa chọn đầu tiên đã nghiêng ngả sang một bên.

-Tránh xa tôi ra!!

Randy dồn hết sức lực của mình để đấm một quả chí mạng vào mặt tôi,khiến tôi không thể bám lấy vạt áo cậu ta được nữa.

Hàng chục cặp mắt ánh đầy sự ngạc nhiên hướng về phía Randy.

-Không lằng nhằng gì nữa!Tôi sẽ về đội của Drump!-Cậu ta hậm hực khoác chiếc túi lên vai-Tôi đã suy nghĩ rồi!Tôi muốn được chữa lành vết thương và được thi đấu ở những trận đẳng cấp cao hơn!

Sau khi lãnh cú đấm của Randy,tôi đau đớn không thể gượng dậy nổi.Nhưng khi nghe quyết định của Randy,tôi cố gắng lết xác về phía Randy.Tôi bám vào quần cậu ta,run rẩy nói:

-Nhưng cậu là cầu thủ chủ lực của đội Lobster!Không có cậu,đội sẽ tan rã mất!Cậu vẫn cứ đi sao,Randy?

Câu nói của tôi có vẻ khá hiệu nghiệm.Randy vừa quyết định,bây giờ lại tiếp tục phân vân không biết nên chọn bên nào.

Nhưng nó vẫn chưa đủ hiệu nghiệm để giữ Randy ở lại.Chưa kể cậu ta còn nhếch mép cười khinh bỉ,buông ra một câu độc địa:

-Hừm,một đội tép riu,vô danh tiểu tốt..nên giải tán sớm thì hơn!

Rồi cậu ta cứ thế mà đi.

Lúc đó thế giới như sụp đổ.Khuôn mặt tôi vừa tái xanh giờ đã tái xám.Tuy không còn thấy đau sau cú đấm của Randy,nhưng tôi không tài nào gượng dậy nổi.Vì tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng Randy,một người tôi tưởng rất trung thành,đã phản bội chúng tôi.Những ngày đội Lobster vui vẻ bên nhau như tan biến vào hư không.

Từ đó suy nghĩ về Randy của tôi thay đổi hoàn toàn.Hắn không còn là một người chung thủy,hết mình vì đồng đội trong mắt tôi nữa,thay vào đó là một kẻ phản bội,sẵn sàng quay lưng với người mà mình gắn bó nhất chỉ vì danh vọng.Nhưng trong thâm tâm,đôi lúc tôi cũng muốn cảm ơn Randy,vì nhờ hắn mà tôi đã biết nung nấu ý định đúng đắn nhất đời tôi:

Mình không thể để mất đồng đội thêm một lần nào nữa!

---------------------End---------------------

Xin lỗi mọi người vì đã ra chap chậm.Tại dạo này mị bị bệnh lười nặng nề và lí do chính đáng nhất đó là mị không có công cụ để viết,mị hoàn thành được cái chap này nhờ tài ăn cắp máy tính đó :D

Một lần nữa,mị rất rất xin lỗi vì sự chậm trễ này!

P/s:Chap sau cũng ra chậm nhưng nhanh hơn cái chap này :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co