Doraemon Tinh Ban Hay Han Thu
Hêhê lâu rồi nhỉ ? Tại ôn học kì 1 nhiều vl :)) còn truyện kia bí ý tưởng quá coi đỡ truyện này nhé 😑
N : nobita
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau....
Nobita vẫn thức dậy sớm như thường ngày để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình mình .
Hôm nay cũng là ngày cậu đến trường sau vài năm , cậu ăn sáng cùng bố mẹ và doraemon , N bước ra cửa -Thưa bố mẹ con đi học !! : nobita lễ phép -Con cũng đi làm thêm đây , con cùng đường với cậu ấy mà nen không sợ bị lạc đâu ! : doraemon nói và cười tươi-Vậy bố và mẹ an tâm rồi , hai con đi đường cẩn thận ! : bà nobi nói-Vâng ! : cả hai đồng thanhTrên đường đi đến trường , nhiều cô gái nhìn cậu bằng mắt hình trái tim nhưng nobita không để ý lắm , doraemon nhìn qua cậu và cười .-mặt tớ dính gì à ? : nobita cất giọng nói lên làm cho tất cả mọi cô gái phải gục ngã-không ! Chỉ là cậu không để ý mình nổi tiếng lắm sao ? : doraemon-nổi tiếng ? Tớ á ? : nobita-Chứ còn ai vào đây ! Cậu không thấy mọi người khen cậu suốt đường đến trường sao ? : doraemon-Vậy à ? Tớ không để ý nữa : nobita nói -Cậu khác trước nhiều thật ! : doraemon-Mà sao cậu không cho tớ dùng "khăn trùm thời gian" để chữa mắt trái của cậu ? : doraemon thắc mắc-À ! Do mắt trái của tớ không thể chữa lành bằng cách dó đâu ! Tớ đã thử dùng khi cậu đang ngủ ! : nobita-Vậy à ! Tớ vô dụng thật nhỉ : doraemon gục mặt xuống buồn bã nói-Không đâu !! Cậu rất rất rất là tuyệt luôn ấy chứ , cậu đã giúp đỡ bố mẹ như vậy mà đừng có buồn nữa ! : nobita an ủi-Nhưng.... : doraemon-Đừng lo ! Tớ có miếng băng ở mắt rồi mà và giờ tớ cũng có thể chăm sóc cậu và bố mẹ còn gì ! : nobita-Nhưng tới trường rồi ! : doraemon cười-à ...ừm : nobita-Tạm biệt cậu !! Lát tớ sẽ qua đón cậu : doraemon-Tạm biệt ! : nobitaTheo thông tin N thu thập được đây là ngôi trường danh tiếng chỉ có thiên tài mới có thể học ở đây nhưng có một số người nhờ bố mẹ đút lót tiền cho nhà trường nên mới được vào học.Bước vào trường ai cũng nhìn cậu , tụi tiểu thư thì cứ như thèm muốn cậu , còn tụi công tử thì đen mặt lại .Đến phòng hiệu trưởng N mở cửa ra và bước vào với bộ dạng lạnh lùng bình thường , bước tới bàn làm việc của hiệu trưởng -Ngươi là tên nào mà dám bước vào phòng hiệu trưởng ! : tên hiệu trưởngNobita lườm ông ta bằng ánh mắt chết chót rồi đưa ra một tấm thẻ . Mặt lão ta tái xanh lên rồi quỳ xuống .-X....xin lỗi ....ngài !! : lão hiệu trưởng-Ta đã có lý do giết ngươi vì tội nhận hối lộ và buôn ma túy nhưng ta không có hứng bỏ tiền vào học rồi lại để nhìn thấy một cái xác ghê tởm ! : nobita lạnh nhạt nói-V....vâng.....cảm ơn ngài... : lão hiệu trưởng-Ta học ở phòng bao nhiêu ! : nobita lạnh tanh-L.....à......phòng số 32 thưa ngài : lão hiệu trưởng-Được rồi ! Nhưng lần sau nếu ngươi còn làm ta mất thời gian vì cứ ấp a ấp úng là bay đầu đấy : nobita nói đầy sát khí rồi đến lớp của mình-Hộc.....hộc đúng là một tên đáng sợ ! : lão thở dốcMở cửa ra , cậu thấy một người cậu "KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC"....
---------------------------------------------------------
614 từ hehe khá ít nhỉ ? Để từ từ sẽ có 1 chap 1000 từ :)
N : nobita
---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau....
Nobita vẫn thức dậy sớm như thường ngày để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình mình .
Hôm nay cũng là ngày cậu đến trường sau vài năm , cậu ăn sáng cùng bố mẹ và doraemon , N bước ra cửa -Thưa bố mẹ con đi học !! : nobita lễ phép -Con cũng đi làm thêm đây , con cùng đường với cậu ấy mà nen không sợ bị lạc đâu ! : doraemon nói và cười tươi-Vậy bố và mẹ an tâm rồi , hai con đi đường cẩn thận ! : bà nobi nói-Vâng ! : cả hai đồng thanhTrên đường đi đến trường , nhiều cô gái nhìn cậu bằng mắt hình trái tim nhưng nobita không để ý lắm , doraemon nhìn qua cậu và cười .-mặt tớ dính gì à ? : nobita cất giọng nói lên làm cho tất cả mọi cô gái phải gục ngã-không ! Chỉ là cậu không để ý mình nổi tiếng lắm sao ? : doraemon-nổi tiếng ? Tớ á ? : nobita-Chứ còn ai vào đây ! Cậu không thấy mọi người khen cậu suốt đường đến trường sao ? : doraemon-Vậy à ? Tớ không để ý nữa : nobita nói -Cậu khác trước nhiều thật ! : doraemon-Mà sao cậu không cho tớ dùng "khăn trùm thời gian" để chữa mắt trái của cậu ? : doraemon thắc mắc-À ! Do mắt trái của tớ không thể chữa lành bằng cách dó đâu ! Tớ đã thử dùng khi cậu đang ngủ ! : nobita-Vậy à ! Tớ vô dụng thật nhỉ : doraemon gục mặt xuống buồn bã nói-Không đâu !! Cậu rất rất rất là tuyệt luôn ấy chứ , cậu đã giúp đỡ bố mẹ như vậy mà đừng có buồn nữa ! : nobita an ủi-Nhưng.... : doraemon-Đừng lo ! Tớ có miếng băng ở mắt rồi mà và giờ tớ cũng có thể chăm sóc cậu và bố mẹ còn gì ! : nobita-Nhưng tới trường rồi ! : doraemon cười-à ...ừm : nobita-Tạm biệt cậu !! Lát tớ sẽ qua đón cậu : doraemon-Tạm biệt ! : nobitaTheo thông tin N thu thập được đây là ngôi trường danh tiếng chỉ có thiên tài mới có thể học ở đây nhưng có một số người nhờ bố mẹ đút lót tiền cho nhà trường nên mới được vào học.Bước vào trường ai cũng nhìn cậu , tụi tiểu thư thì cứ như thèm muốn cậu , còn tụi công tử thì đen mặt lại .Đến phòng hiệu trưởng N mở cửa ra và bước vào với bộ dạng lạnh lùng bình thường , bước tới bàn làm việc của hiệu trưởng -Ngươi là tên nào mà dám bước vào phòng hiệu trưởng ! : tên hiệu trưởngNobita lườm ông ta bằng ánh mắt chết chót rồi đưa ra một tấm thẻ . Mặt lão ta tái xanh lên rồi quỳ xuống .-X....xin lỗi ....ngài !! : lão hiệu trưởng-Ta đã có lý do giết ngươi vì tội nhận hối lộ và buôn ma túy nhưng ta không có hứng bỏ tiền vào học rồi lại để nhìn thấy một cái xác ghê tởm ! : nobita lạnh nhạt nói-V....vâng.....cảm ơn ngài... : lão hiệu trưởng-Ta học ở phòng bao nhiêu ! : nobita lạnh tanh-L.....à......phòng số 32 thưa ngài : lão hiệu trưởng-Được rồi ! Nhưng lần sau nếu ngươi còn làm ta mất thời gian vì cứ ấp a ấp úng là bay đầu đấy : nobita nói đầy sát khí rồi đến lớp của mình-Hộc.....hộc đúng là một tên đáng sợ ! : lão thở dốcMở cửa ra , cậu thấy một người cậu "KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC"....
---------------------------------------------------------
614 từ hehe khá ít nhỉ ? Để từ từ sẽ có 1 chap 1000 từ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co