Doraemonzu A Week
Trước mặt hai bạn trẻ là ngôi nhà nó nằm ở đằng sau khuôn viên của trường và được bao bọc bởi rừng cây cổ thụ. Căn nhà mang phong cách cổ kính, cánh cổng cao cao bám một ít rêu xanh. Truớc cửa có trồng bụi hoa hồng và xương rồng. Căn nhà hầu như tách biệt với môi truờng hiện đại ngoài kia, nó mang lại cảm giác xưa cũ của thế kỉ 18 hay 19 gì đó. - Nè bác ơi! Mata hét lên. Không có tiếng ai đáp lại. Mata lại gọi thêm vài lần nữa vẫn chỉ nhận lại sự im lìm. Chuyện này hơi lạ vì giờ này bác bảo vệ thuờng hay ở nhà ngồi đọc báo hay chăm sóc cây hoa. Nhưng thiết nghĩ chắc bác ấy có việc nên hai người định đi về... Xoảng!! Rầm! Tiếng động lớn phát ra từ căn nhà. Không ai bảo ai cũng nhau trèo cổng nhảy vào. Nhưng đến cửa lại chần chừ. - Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra trong kia, ai hay thứ gì đã gây ra tiếng động đó nhưng có lẽ chúng ta nên cẩn thân thì hơn, hãy nên cầm theo những vật phòng thân hay tấn công kẻ địch. - Nikofu đưa một khẩu súng gây tê cho Mata. - Cậu nói cũng chí phải - Mata đón lấy cây súng - Đằng nào tớ cũng để vũ khí ở phòng hết rồi, cậu chu đáo thật đấy! Nhưng còn cậu? Của cậu đâu? - Tớ mang một cái thôi :)) ---------------------------------Nikofu xoay nhẹ nắm cửa. Cái cửa mở ra nhẹ nhàng, tiếng cọt kẹt khi mở cửa làm cho không gian xung quanh hai nguời kia càng thêm căng thẳng. Bên trong căn nhà lành lạnh, mùi gỗ phảng phất, quyện với mùi bụi pha thêm chút ánh nắng le lói. Không thể tin đuợc đây là căn nhà có nguời đang sinh sống. Tim vẫn đập nhịp nhàng mà sao cảm xúc lại lộn xộn thế. Từng bước chân nhịp nhịp. Họ biết tiếng động phát ra từ nhà bếp. Đứng bên mép cửa nhà bếp, Mata nói nhỏ: - Tớ sẽ vào trong xem xét, cậu ở đây cánh nhé. Chẳng thèm nghe ý kiến của người kia, anh bước vào luôn và đi quanh phòng. - Tùy cậu thôi, nhưng cẩn thận đ... Mata!!! Nikofu lao vào khi thấy một thân ảnh lao vụt ra. Nhưng không kịp rồi, hắn đã thừa cơ Mata sơ suất, đâm một nhát dao xuyên người anh. Máu văng tung tóe. Mata không nhận thức được gì nữa. Anh ngã xuống. ---------------------------------------- Ủa? Anh mở mắt đôi mắt màu đỏ ngọc đảo quanh. Xung quanh toàn là rác, có tủ, có giường, có bóng đèn, nó còn quen quen quen chứ... Mata nhận ra đây là phòng mình và anh đang nằm dưới sàn nhà, nằm đè lên một cây bút chì. - Ôi trời! Hóa ra nãy giờ mình mơ! Mơ gì mà dài thế không biết! Lại còn thấy mình bị phạt, mua đồ cho Wang, đi với Nikofu và bị đâm nữa chứ. Ha ha ngộ ghê! Anh nhìn lên bàn. Trên đó là một xấp giấy. Phải, đó chính là xấp giấy mà ông thầy đưa cho Mata trong mơ. Anh rùng mình. Vậy đó là thật thì anh mơ lúc nào? Mọi chuyện ra làm sao và tại sao anh lại ở đây? - Rốt cuộc thế là thế nào!!!!!???
=======================Hế lô. Tớ đã quay lại cái fic đã ngâm giấm từ ngàn năm về trước. Camr giác viết lại thấy nó dở òm hơn trước và lại ngắn nữa. Tại tớ đang thời kì thiếu i ốt (mà trước nay đã thiếu hồi giờ rồi :))) ) Còn một chap nữa là end rồi nên tớ sẽ cố gắng viết nốt và cố rắc thêm tí muối vào. Tớ cũng thực sự xin lỗi mọi người vì đã bán bơ dài dài và cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ tớ! P/s: Đọc lại mới thấy mình lỡ từng tí hường cho NiMata :v
=======================Hế lô. Tớ đã quay lại cái fic đã ngâm giấm từ ngàn năm về trước. Camr giác viết lại thấy nó dở òm hơn trước và lại ngắn nữa. Tại tớ đang thời kì thiếu i ốt (mà trước nay đã thiếu hồi giờ rồi :))) ) Còn một chap nữa là end rồi nên tớ sẽ cố gắng viết nốt và cố rắc thêm tí muối vào. Tớ cũng thực sự xin lỗi mọi người vì đã bán bơ dài dài và cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ tớ! P/s: Đọc lại mới thấy mình lỡ từng tí hường cho NiMata :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co