Truyen3h.Co

Dorairozu

Chạm, mềm mại, thoang thoảng nơi cánh mũi.

Mùa hoa anh đào lại về, rực rỡ nhuộm hồng cả một vùng trời xa tít tắp.

Haruto chợt nhớ về anh.

Đã bốn tháng kể từ lúc căn nhà nhỏ chẳng còn tồn tại hơi ấm của anh. Hyunsuk rời đi, để lại trong tâm trí cậu chuỗi ngày cô độc cùng nỗi dằn vặt bên ngực trái.

Haruto bỗng bật khóc.

Và cậu cũng tự hỏi, liệu anh có đang khóc cùng cậu hay không?

Màu trời tàn thuốc mau chân nhường chỗ cho màn đêm đang dần kéo đến, Hyunsuk đau đớn ngã quỵ trên chiếc giường sờn cũ của anh và cậu.

Lạnh buốt, và đơn côi.

Ngón tay thon gầy run rẩy chạm vào màn hình điện thoại, Hyunsuk mất cả phút chỉ để đấu tranh với lý trí rằng có nên gọi cho Haruto hay không.

Anh biết cậu bận, bên ly rượu chúc mừng chẳng ngơi tay, bên tiếng mời gọi của những đồng nghiệp xinh đẹp.

Và có thể, là đang ở bên nàng thơ của cậu.

Nhưng anh không chịu đựng được nữa.

"Haruto? Anh mệt quá..."

"Em đang bận, anh tự uống thuốc nhé?"

Sau chất giọng trầm khàn quen thuộc chỉ còn lại tiếng tút dài vô nghĩa. Hyunsuk ôm lấy chính mình, anh chẳng muốn một ai nhìn thấy sự cô độc và nỗi đau mà trái tim lẫn tâm hồn đang phải chịu đựng.

Anh biết, mình không còn mấy thời gian.

Khi người em yêu đã trở về.

Hyunsuk muốn đi ngắm hoa anh đào nở.

Haruto ngả mình trên chiếc giường thoảng mùi gỗ mục. Chẳng một ai ghé qua căn nhà này cả, và cũng chẳng một ai biết đến sự trống vắng này khi anh rời đi, chỉ có cậu mà thôi.

Tìm kiếm.

Những hộc tủ rỗng tuếch, có vài ngăn nhỏ còn sót lại hai ba lọ thuốc.

Và cả cuốn sổ nằm sâu trong hốc tủ. Những gì còn đọng lại chỉ là vài dòng tuyệt vọng mà Hyunsuk chẳng bao giờ mong cậu đọc được.

Đã từ rất lâu rồi, tôi không còn được nhìn thấy màu trời biếc xanh.

Haruto tựa cằm lên vai tôi, vòng tay ôm siết chẳng rời.

"Em nhớ cô ấy phải không?"

Tôi hỏi em, chơi vơi như có ai đó vô tình cắt mất những mảnh hồn chai sạn xúc cảm. Chẳng có mấy khi Haruto âu yếm tôi như thế, suy cho cùng là vì em nhớ người ta.

Haruto không đáp, tôi cũng không dỗi hờn.

"Mưa rồi, nhớ mang dù nhé!"

Tôi gọi với theo khi nghe thấy tiếng em loạt xoạt xỏ giày. Hạt mưa trĩu nặng như đáy lòng tôi lúc ấy, sự quan tâm thừa thãi bị bỏ rơi giữa không gian đầy ắp những vồn vã khó thành lời.

Cô ấy trở về rồi.

Một ngày hoàng hôn buông vội vã, tôi đứng trên con dốc ngược nắng đến là nực nội. Tầm mắt tôi thu trọn hình ảnh hai người nọ thơm lên trán nhau, đẹp như một bức tranh do sự đơn côi khôn xiết trong tôi tạo thành.

Haruto, em có yêu tôi không?

Nước biển mặn nồng tràn vào phổi, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp vẫy vùng. Tôi nhớ về những cái ôm thật vội khi Haruto trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng, những lần hiếm hoi em để tôi dựa vào lồng ngực phập phồng ấm nóng.

Nhớ về đoạn tình cảm kiệt quệ mà em dành cho tôi.

Tiếng khóc vang vọng len lỏi vào sự tĩnh lặng của thời gian. Haruto trở mình, gói gọn tâm tư vào cái ôm siết với thước phim kí ức nhạt màu.

Cái hẹn cùng nhau ngắm anh đào nở, rốt cuộc cũng khó thành sự thật.

Lời xin lỗi và câu nói yêu anh nghẹn lại nơi đáy lòng, mãi mãi chẳng thể nào thoát khỏi đôi môi.



end.

SagilixTranh  của bồ đây nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co