Dormiveglia Atsh
"Bạn ma đáng yêu nè, sao bạn lại ở đây vậy?" Đức Duy sau một hồi vận dụng toàn bộ kiến thức dỗ dành được học theo anh hai mỗi khi nhóc giận dỗi thì cũng dỗ được bạn nhỏ trạc tuổi mình đang mờ mờ ảo ảo. Nhưng ngoài những tiếng nức nở đáng thương, hễ Duy hỏi gì, cậu nhóc cũng chỉ giương đôi mắt ngơ ngác, trống rỗng một màu trắng nhìn em. Đức Duy muốn khóc theo cậu bé ma kia mất thôi."Quang Anh ơi..."Trong khi đó, Minh Hiếu và Đăng Dương cũng đã bị dồn vào một căn phòng khác. Không gian đổ nát ngập tràn mùi giấy mục và bụi bặm xộc thẳng vào mũi, những dãy sách cao ngất ngưỡng nhờ thứ ánh sáng xanh nhạt dịu mắt của ánh trăng mà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh cố truyền tín hiệu cho Đức Duy và cả Quang Anh nhưng tất cả đều im ắng, không nhận lại được một phản hồi nào."Chết tiệt! Mình quay lại...""Anh cẩn thẩn!"Rầm...Cánh cửa lớn nặng nề đóng sầm lại trước mặt Minh Hiếu, hoàn toàn ngăn cách hai người khỏi lối thoát cuối cùng. Ánh sáng nhàn nhạt đủ cho Dương thấy rõ gương mặt hơi tái đi của anh dù chỉ là trong thoáng chốc. "Bên đó còn Quang Anh mà." Dương nắm lấy bàn tay đang siết chặt, khẽ an ủi. "Cậu ấy sẽ bảo vệ được Duy." Ánh mắt Dương thu hết từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt anh, lòng lại có chút vui vẻ sai trái. Cậu đúng là muốn an ủi anh nhưng thú thật cậu mong muốn thời gian hai người ở riêng với nhau thế này lâu hơn nhiều chút. Dù sao, có con cáo họ Nguyễn kia ở bên, chuyện gì cũng sẽ ổn thôi. Câu chuyện về đứa bé tộc cáo vừa sinh ra đã sở hữu bốn chiếc đuôi, Dương đã nghe đến thuộc lòng. Quang Anh đủ sức chơi đùa với lũ ma kia."Em đoán đây hẳn là thư phòng của lâu đài." Cậu đảo mắt một vòng xung quanh, thầm đánh giá. "Ừm, nơi đây thật nhiều sách." Minh Hiếu không giấu được chút hưng phấn trong giọng nói. Ngón tay anh run run lướt trên gáy những cuốn sách nhung đỏ, rồi đột ngột dừng lại trước một bìa da màu mật ong. Ngay lập tức anh bị thu hút bởi nó. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng rút cuốn sách khỏi kệ, ngay lập tức cảm nhận được một luồng kích thích truyền đến đầu ngón tay."Quyển sách này thật kì lạ."Dương chậm rãi tiến lại gần, hơi thở phả vào ngay sau gáy. "Kì lạ?"Hiếu chỉ gật đầu, không đáp, tay lật mở trang giấy đầu tiên. Trống trơn. Một cảm giác bất an len lỏi trong cơ thể khiến anh vội vàng lật đến trang cuối cùng. Những con chữ đang dần biến mất. Thứ duy nhất anh kịp đọc được chỉ là dòng chữ "nar tur raze" ở cuối trang trước khi nó kịp biến mất. Bỗng từ giữa cuốn sách bừng lên một ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Trong chốc lát mọi thứ chỉ còn lại đống tro tàn. "Thứ quái quỷ gì vậy?" Anh buông ra một câu khó chịu, định lần nữa tìm kiếm manh mối trên kệ sách thì bị Dương giữ lại."Khoan đã, kệ sách... đang rung lắc."Sự rung chuyển ngày càng dữ dội. Những kệ sách mục nát không còn chịu nổi sức nặng, đổ sập xuống ầm ầm, kéo theo một trận lở sách. Hàng trăm tiếng khóc than la hét chồng chất lên nhau hoá thành áp lực vô hình dồn hai thân ảnh nhỏ bé vào một góc. Những cuốn sách nhung đỏ vung vãi khắp mặt đất bắt đầu phồng rộp như những mảng da thịt đã thối rửa, nứt toác, trào ra thứ dịch màu đỏ tươi, tanh nồng khó ngửi. Chúng hoá thành thứ hình dạng quỷ dị trồi lên lao thẳng về phía người Minh Hiếu."Hiếu!" Trong giây phút đó, Dương không chần chừ ôm chặt lấy anh vào lòng, ngăn cách Hiếu khỏi móng vuốt tanh tưởi. Một cảm giác đau đớn tê dại xé toạc da thịt truyền đến bả vai."Chết tiệt!" Hiếu hét lên, đọc vội một câu thần chú. Một tấm khiên ma thuật màu đỏ rực lập tức hiện ra, bao bọc lấy cả hai. Thì ra sức mạnh của tri thức mà mọi người vẫn thường kinh sợ là như thế này đây."Em có sao không? Ngẩng mặt lên anh xem."Đăng Dương vùi mặt vào vai anh khẽ dụi vài cái, rầu rĩ lên tiếng: "Đau quá..."Hiếu đanh mặt, bàn tay thoăn thoắt vạch chiếc áo thun trắng đã nhuốm màu đỏ."Đồ ngốc! Đã thấy nguy hiểm sao không chạy đi? Ai bảo em đỡ đòn cho anh?" Giọng anh vừa giận dữ vừa xót xa."Tại em sợ Hiếu đau chứ bộ." Đôi mắt long lanh ánh nước chớp chớp vài cái nhìn anh đầy vô tội."Vết thương sâu quá. Bị hoại tử rồi!" Những đường vân màu đen như những con giun nhỏ đang bò ngoằn ngoèo từ mép vết thương, lan ra xung quanh. Ánh mắt Hiếu dán chặt lên vết thương, tràn ngập nỗi lo lắng. Anh cố lục lại trí nhớ về quyển sách y học bản thân đã đọc mà không hề hay biết rằng.... Đối lập với sự lo lắng đó, Đăng Dương, nạn nhân đang mang trên mình vết thương sâu hoắm đáng sợ, lại vui vẻ tựa cả người vào vai anh. Hoại tử ư? Với cơ thể đặc biệt của cậu, có vết thương nào xảy ra trên da thịt này chứ. Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu cố tình để cho thứ năng lượng đen tối kia xâm nhập, thậm chí còn âm thầm thúc đẩy nó lan rộng thêm ra. Tất cả vì muốn được anh chăm sóc, vỗ về."Ah... đau quá Hiếu ơi." Dương rên rỉ nhè nhẹ, đầy yếu ớt vịn vào tay anh. Cậu liếc mắt nhìn gương mặt tái mét của Hiếu, trong lòng tràn ngập sự hưng phấn.Anh xoa đầu cậu, đặt tay lên vết thương nhẩm một câu chú nhưng nó không lành lại. Chỉ có làn khói đen bốc ra từ vết thương. Thần chú không hiệu quả đã đành, Dương còn run rẩy siết chặt lấy tay anh càng khiến Hiếu luống cuống. "Em chịu đựng một chút. Anh phải làm sạch nó đã." Tay anh nhanh chóng mở ba lô, lấy ra băng gạc và lọ thuốc sát trùng duy nhất. Anh nghiến răng, dùng nước khử trùng rửa vết thương. Vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng.Dương vùi đầu vào vai anh gật đầu nhè nhẹ, mắt lim dim nhìn anh. Hơi thở Minh Hiếu nóng rực phả vào một bên má, đôi lông mày anh nhíu chặt thành một đường. Mỗi cử chỉ lo lắng của Hiếu đều như một liều thuốc phiện, khiến Dương say mê và thỏa mãn. Cậu sẵn sàng đánh đổi một chút đau đớn để đổi lấy những khoảnh khắc này.Cuối cùng, sau khi băng bó cẩn thận, Hiếu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi bất an vẫn không dứt. "Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây sớm. Vết thương của em cần được chữa trị. Hùng làm được điều đó.""Không sao đâu ạ. Em nghĩ không đến nỗi nào đâu.""Đừng có nói mấy lời vô nghĩa. Sức khoẻ của em vẫn là quan trọng nhất."Cả hai không có sự lựa chọn nào khác ngoại trừ tiếp tục tiến sâu vào lối đi tối tăm trước mắt. Cánh cửa thư phòng đã đóng chặt, những tiếng động kỳ dị vẫn tiếp tục theo sát sau lưng. Trong lúc lần mò dọc bước tường lớn, bàn tay Hiếu bỗng chạm phải một bề mặt phẳng mịn khác lạ, lạc loài giữa chốn tối tăm này. Anh buộc phải dừng bước, đưa tay phủi đi lớp bụi dày đặc. Một bức tranh hiện ra trước mắt cả hai.Thật kỳ lạ khi một bức tranh lại được đặt ở nơi hẻo lánh và tối tăm như thế này. Rốt cuộc ai sẽ đến đây để ngắm nhìn nó chứ? Kỳ lạ hơn nữa, chủ đề của bức tranh chính là tòa lâu đài mà họ đang mắc kẹt."Màu sắc nơi này thật khác." khác," Dương khẽ chạm vào hình ảnh ô cửa sổ nơi đỉnh tòa tháp trong tranh, thì thầm bên tai anh. Một màu đỏ đầy nổi bật giữa bức tranh. Không giống một màu vẽ màu nào mà tựa như máu.Bỗng bức tranh rung lên nhè nhẹ rồi từ từ chuyển động. Khung cảnh trong tranh dịch chuyển, mở ra một con đường hẹp dài, sâu không thấy điểm kết thúc. Minh Hiếu nhìn thoáng qua Đăng Dương, trong mắt toàn sự lo lắng và do dự. Nhưng chưa kịp để anh suy nghĩ thêm, cậu đã nắm tay kéo anh vào lối đi bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co