[DoShin] Phải Lòng Trúc Mã Nhà Bên ° chuyển ver °
Chapter 0: intro
---
Lớp phó học tập ôm một xấp giấy báo điểm thi thử đưa đến từng bàn cho các bạn trong lớp học, lúc đi đến bàn cuối cùng cửa dãy ghế gần cửa sổ, nhìn thiếu niên cao lớn đẹp trai đang úp mặt vào bàn ngáy khò khò, cậu hừ lạnh một tiếng, lấy tập giấy đập mạnh lên đầu đối phương, đợi người ta ngơ ngác ngẩng đầu lên thì lấy một tờ giấy trong đó ra đập tiếp vào mặt hắn, sau đó tiếp tục đi sang dãy bàn bên kia.
Mà người vừa bị đập không lí do kia chẳng hề tức giận, cầm tờ giấy nghiêng đầu nhìn cậu cười ngốc.
Lúc này đang là giờ ra chơi, nhưng kì lạ là tất cả thành viên còn ngồi trong lớp học đều có chung một trạng thái là im thin thít, cố gắng khiến cho sự tồn tại của bản thân trở nên nhở bé nhất của thể.
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, tốt nhất không nên dây vào hai ông thần này.
.
Chịu đựng hết ba tiết học nhưng lại không nhìn được hết buổi sáng, ngày khi chuông kết thúc tiết ba vừa vang lên, Junghwan đã chạy vội vào nhà vệ sinh, tìm một buồng trống đi vào. Cậu vén áo đồng phục trắng tinh của mình lên, cúi đầu nhìn xuống dưới.
Trên lồng ngực trắng nõn, hai đầu nhũ đỏ hồng trông vô cùng bắt mắt vẫn còn sưng to hơn bình thường, chạm nhẹ vào vẫn còn thấy đau.
"Tên điên, con người chứ có phải con cún đâu!"
Junghwan vừa lấy băng urgo dán lại hai bên ngực vừa nghiến răng lẩm bẩm.
Từ sáng đến giờ ngực cậu cứ cả qua áo đồng phục miết, khiến cho cậu cảm thấy vừa đau vừa ngứa không chịu nổi.
Xong xuôi, xác nhận chắc chắn ngực không còn khó chịu như bạn nãy nữa cậu mới chậm rãi vặn khoá mở cửa ra, lại chẳng ngờ tên đầu sỏ đã tự dâng mình đến, đang đứng ngay trước cửa, nhân lúc cậu còn sửng sốt liền đẩy người trở lại vào trong, bản thân cũng bước vào theo, chốt cửa lần nữa.
"Này..."
Chưa nói hết câu đã bị đối phương vươn tay bịt miệng lại.
"Cậu muốn hét cho mọi người biết à?"
Junghwan cau mày nhìn hắn.
"Cậu muốn gì? Tránh ra!" Từng chữ như muốn rít qua kẽ răng.
Đối phương dường như không bị thái độ của cậu làm ảnh hưởng, hắn nghiêng đầu, nhìn xuống vạt áo sơ mi bên èo vẫn còn lộ ra bên ngoài.
"Muốn tìm hiểu xem tại sao Junghwan của tớ lại tức giận thôi mà."
"Là do nó hả?"
Vừa nói, bàn tay lớp trưởng Kim lại trắng trợn kéo vạt áo ra, chui vào bên trong áo sơ mi trắng của cậu, khẽ ấn lên hai bên đầu ngực đã được dán băng urgo lại.
"Tớ lỡ nghịch quá trớn rồi nhỉ?"
"..."
"Xin lỗi nhé, tại không kìm lòng được mà..."
Nói rồi, hắn cúi đầu xuống, hôn lên phần băng urgo kia.
Junghwan rùng mình, vội lùi ra phía sau, tiện tay cho cái tên cợt nhả kia một bạt tai.
"Kim Dohoon, cậu ngứa đón rồi!"
Ăn tát của trúc mã từ nhỏ đến lớn, huống chi mấy cái này cũng không thể tính là tát được, cùng lắm xem như đánh yêu một cái thôi. Lớp trưởng Kim da dày thịt chắc, chút này chẳng xi nhê gì, vậy là càng được nước lấn tới, ở trong buồng vệ sinh trêu chọc người ta đến xù lông mới thoả mãn buông ra.
Thể lực không bằng, chỉ có thể cắn răng mặc người đè xuống bắt nạt, Junghwan giận mà không làm gì được, chỉ đành trừng mắt nhìn hắn.
"Mẹ kiếp cậu bị điên à?"
"Nào nào... miệng xinh không được nói lời hư, phải phạt."
Nói xong nhau chóng cúi đầu hôn lên môi cậu một cái rõ kêu
"..."
Trước khi bị ăn tát lần nữa, lớp trưởng Kim vô cùng thức thời mở cửa chạy biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co