Truyen3h.Co

[Dottore] Vì sao

Đi lạc

Yenloan2752002

"What is hell? I maintain that it is the suffering of being unable to love."

Fyodor Dostoevsky – The Idiot

Tiếng bom đạn ầm ĩ bên ngoài, toàn bộ khu vực quanh thị trấn đều tan hoang cả rồi. Dưới hầm trú ẩn, Mia lôi ra cái bánh mì hơi bẩn, đập đập vài cái, sau đó vừa định ăn thì có tiếng xe tăng ầm ầm đi qua. Cô ấy chui sâu xuống đống thùng carton, thầm niệm đừng ai nhìn thấy cả.


Khi tiếng chân đi xa dần, Mia khẽ lật mấy cái thùng lên thì 'cạch' một tiếng, cô ấy dựng tóc gáy.

Phía bên cạnh, một đôi mắt sắc xảo, cả khuôn mặt bị che lại bởi bộ quân phục chuyên dụng.

Cô ấy sợ đến xanh cả mặt, liền quay người muốn chui sâu vào cái ổ carton kia.

Quân nhân kia cùng tiểu đội tới đây rà soát, khu vực dân cư này lẽ ra phải di tản hết rồi chứ. Hắn nhìn cô ấy nhỏ này, đến cả cánh tay cũng lấm lem bùn đất, gầy guộc như thế này chắc chưa có bữa nào đàng hoàng.

Cuối cùng, sau bộ đàm thảo luận với đại đội trưởng, hắn mới thấp giọng: "Девочка, пойдем со мной, здесь опасно." (Cô bé, em đi cùng tôi, ở đây nguy hiểm lắm).

Nhưng khi nghe tiếng, Mia lại tái xanh mặt hơn, miệng lắp bắp nhưng từ không mạch lạc, rồi im bật lại.

Bởi lẽ đây là chiến dịch truy quét đặc biệt của Nga đang trên lãnh thổ phía tây. Tsaritsa chỉ thị phải lấy cho bằng được khu tự trị quanh vùng biển ấm. Nhưng ai cũng biết Pierro - The Jester mới là "Đệ Nhất Chấp Chính" thay cho nữ hoàng băng giá.

"Chỉ huy, đây là cô bé tôi đã báo cáo."

Quân nhân trẻ đi vào, phía sau anh tay nắm chặt cánh tay gầy của Mia, mặt cô ấy đang xanh mét, tay còn lại ôm chặt cái bành mì vẫn chưa kịp ăn.

Đội trường nhíu mày, sau đó nhìn gương mặt hoang mang của bé con, trông đứa trẻ này như mới 15-16 tuổi. Nhưng ngũ quan không giống người nga lắm. Kiểu hốc mắt và lông mày có chút Trung Đông.

"Верни ее в область логистики. Это место собирается бомбить." (Đưa con bé về khu hậu cần đi. Chỗ này sắp có bom oanh tạc.)

Rồi Mia lại được đưa lên chiếc xe vận chuyển, cùng với các người lính bị thương. Mấy người đàn ông kia nhìn con bé, có người nhớ đến em gái, con gái mình đang ở nhà. Họ thấy bé con cứ ôm ổ bánh mì đó chặt như báu vật, liền đưa cho cô ấy một túi bánh mì bơ mềm, là đồ ăn vặt tự chọn gấp đôi đường, gấp đôi calo.

Mia nhìn túi bánh mì, cổ họng hơi nuốt khan một cái, sau đó nhìn ổ bánh khô của mình, cuối cùng không nhịn được cầm lấy nó.

Người lính nở nụ cười hiền, dù anh ta đang bị thương ở chân, tay lôi ra túi bánh quy nho khô, chia cho máy anh lính kia mỗi người một cái, sau đó cả đám chụm lại ly sữa pha bằng bột protein và nước lạnh, hưởng thức nó như món ngon nhất thế giới.

"Em cứ ăn đi, một lát với khu chi viện, sẽ có гуляш (gulyash - thịt hầm kiểu Nga)."

"Ôi, món đó ngon tuyệt, ở tiền tuyến đêm nào tôi cũng mơ về nó."

"Phải, phải, hôm nào mà túi quân lương có bánh mì đen, tôi đều ước có tô gulyash để chấm đẫm sốt."

Đám lính sáng mắt, đàu óc mơ màng mỗi khi nghĩ tới ẩm thực rồi một tràng miêu tả độ ngon của miếng thăn đẫm trong sốt khoai tây.

"Có một cô bé được tìm thấy ở nhà kho trong thị trấn. Chỗ đó di tản đã hai tuần trước rồi."

"Vậy là bị bỏ lại, hay đi lạc?" Vị đội trưởng đội hậu cần nhìn từ bên trong cửa sổ ra, chỗ mấy thương binh đang vừa được thay băng vừa nhận tô thịt hầm nóng mới nấu. Còn con bé kia thì ngồi nhìn chầm chầm vào chén của họ, nuốt nước bọt mà không dám nói gì.

Sau đó, lính hậu cần múc cho bé con một chén, nhìn cái cổ tay gầy nhỏ kia, anh ta chần chừ một hồi, lại xúc thêm một muông thịt to để vào dĩa bên cạnh.

Mia trố mắt, nhìn khay đồ ăn to tướng của mình, sau khi cảm nhận được hương vị thơm ngon của sốt bò và thịt mềm đến mức tan trên lưỡi. Cô ấy ăn nhanh hơn, tốc độ như có thể vét sạch cả cái nồi thịt lớn đó trong nháy mắt.

"Hahaha, ăn khỏe thế. Ở đây có Pirozhki (bánh chiên với rau và thịt) nè, em muốn ăn thêm không?"

Cô bé chớp mắt, sau đó ngại ngùng đưa khay ra, rồi nháy mắt ăn thêm ba cái bánh chiên to tướng. Cuối ngày cô ấy còn húp luôn hai lốc sữa của mấy anh lính đưa cho, sau khi được tắm rửa, mặt tạm quần áo của mấy chị y tá đưa cho thì con bé lại chui vào cái góc phòng hẹp mà ngủ.

Cả ngày hôm đó, con bé chẳng nói lời nào, mấy chị y tá xúm lại hỏi han các kiểu nhưng con bé nói rất ít.

Tên: Mia

Họ: không biết

Quê quán: không rõ

Người thân: lạc hoặc không còn

"Đó chỉ là con nít mà thôi!" Y tá trướng khoanh tay, cùng mấy vị bác sĩ che chắn cho Mia phía sau. Còn đội trưởng đội hầu cần vẫn như cũ, dù gì thì với người lai lịch bất minh, giá nào cũng không được đi đi lại lại ở nơi như thế này. Trước khi xác minh rõ ràng thì không được để cô ta chạy lung tung khắp nơi.

Vừa hay có một quan chấp hành sắp ghé tới đây.

Chiếc VPK-3927 Volk đậu ở khu vực sảnh chờ của khu hậu cần. Người trên xe bước xuống đeo một chiếc mặt nạ mỏ quạ, áo khoác sĩ quan dài, cổ lót một lớp lông đen mỏng, cầu vai lấp lánh có thể chiếu mù mắt đối phương. Dàn huân chương sáng đến khiến người khác phải thấy uy hiếp.

"Слава Второму Исполнителю, Господину Дотторе!" (Vinh quang cho Đệ nhị quan chấp hành, ngài Dottore!)

Âm thanh của đội trưởng đội hậu cần vang lên như sấm, rồi tiếng bước chân, nghiêm chỉnh và cách chào trang trọng đó. Dottore nhứng mày, lướt qua hàng người thẳng tắp, đi thẳng vào trong.

Toàn bộ khu nghiên cứu phụ, và chỗ tạm giam của tù nhân bị phong tỏa sau đó. Lính lác, thương binh cũng không tùy tiện đi lại nữa, thậm chí muốn nói chuyện gì, đùa giỡn cũng có chừng mực. Dù đang mùa hè, nhưng vì ngọn gió mang tên II Dottore thì cũng khiến cho người ta cảm thấy như đứng giữa bão tuyết.

Phòng tạm giam với cái mệm mỏng là tất cả những gì mà Mia có hiện tại. Dẫu sao các chị y tá lại dúi cho mấy anh linh canh đồ ăn để cho bé con nhỏ đó. Mia cứ im lặng suốt, quá trình thẩm ván cứ dừng ở chỗ "không biết, không nhớ."

Dottore đi ngang qua khu tạm giam, trong những chỗ có mấy tên lính của phe đối lập lẫn lính đánh thuê đang chửi ầm ĩ thì căn phòng gần với cửa ra vào nhất, chỗ có nhiều ánh sáng nhất lại là đứa nhóc nhỏ xíu.

"Cái đứa này là lính đánh thuê à?" Giọng hắn trầm thấp, nhìn chầm chầm vào Mia đang quấn cái chăn co người ngồi trong góc phòng.

"Thưa ngài Dottore, theo linh trinh sát báo cáo, cô bé đó tên là Mia, tìm thấy trong khu vực nhà kho ở thị trấn nơi dân sự đã sơ tán được một tuần. Vì vấn đề thân nhân và quê quán chưa rõ ràng nên chúng tôi xếp cô ấy vào dạng đối tượng có nguy cơ tình nghi."

Dottore nghiêng đầu, hắn xoa càm, rồi nở một nụ cười kì quái. "Mở cửa đi."

Tiếng xích cửa rồi Dottore đi vào trong phòng, hắn chấp tay ra sau "Я — Дотторе. Некоторые называют меня учёным. Большинство — молчат навсегда." (Ta là Dottore. Vài người gọi ta là nhà khoa học. Phần lớn thì... im lặng mãi mãi.)

Hắn mỉm cười, đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ ánh lên nhiều phần thích thú "Từ giờ, đi theo ta." Hắn giơ tay, ra hiệu cho đội trưởng đội hậu cần mang Mia theo hắn. Dù họ không biết Đệ nhị quan chấp hành chuẩn bị làm gì, nhưng những người hắn nhắm trúng đều thường không có kết quả tốt.

Các y tá hốt hoảng khi nghe tin, nhưng vì quá sợ hãi Dottore nên chẳng ai dám nói gì cả, họ nhìn Mia, bé con ngây ngốc được bàn tay lạnh lùng sau lớp găng da nắm lấy và kéo lên xe.

Mia nhìn ra phía cửa sổ, khu hậu cần xa dần, rồi biến mất hẳn sau con đường dài. Dottore dựa đệm ghế, hắn ngủ gục, lồng ngực thở đều đặn trong khi xe cứ lắc lư qua những cung đường gồ ghề.

Mia ngồi được một hồi thì cẩn thận, sau một thời gian dài, nghĩ tên đó đã ngủ say, cô ấy lén tì lên ghế, hạ thấp đầu xuống, muốn xem mặt của vị Dottore này, nhưng gốc độ quá tối, không nhìn được, Mia mím môi, dùng cái tay cẩn thận gỡ mặt nạ mỏ quạ ra.

Mái tóc màu bạc hà rũ xuống vài sợi mềm, đôi mắt đặc quánh thâm quầng, làn da nhợt nhàng thấy rõ. Mia vừa định đặt cái mặt nạ vào vị trí cũ thì đôi mắt của Dottore chậm trãi mở ra. Màu đỏ như hoa Ocotillo rực rỡ, diễm lệ và...

Mia trố mắt, rồi không nhận thấy bàn tay của Dottore đã nắm lấy cổ tay cầm mặt nạ từ lâu.

"تبدو كافية؟"(Nhìn đủ chưa)

Hắn nói tiếng Ả Rập, Mia gật nhẹ đầu, cô ấy định rụt tay lại, nhưng không thể. Dottore kéo càng siết hơn, khiến con bé tì hẳn vào người hắn.

"Ối chà, bé con không phải người Nga chính gốc nhỉ?" Cái nhếch môi, lẫn ánh mắt tinh quái đó. Hắn đã thử, có lẽ Mia là dân nhập cư, hoặc tệ hơn là gián điệp.

Tuy có chút mệt trong người, nhưng trước khi đưa Mia lên xe, bên quân lính đã kiểm tra kĩ lưỡng, nhóc con này không mang theo vũ khí hoặc vật tự chế thành vũ khí. Ban đầu nhìn vào cấu tạo xương mặt, hắn đã thấy thú vị.

Mia nuốt nước bọt, tay của Dottore đang lần theo eo cô ấy, chảy dọc xuống mông, rồi hắn sờ nắn một chút trước khi cười trầm thấp.

"Có biết lý do tại sao ta lại mang nhóc đi không?"

Mia lắc đầu, cả người cô ấy căng cứng lên khi tên này vẫn ngang nhiên sờ mông cô ấy.

"Nói sao nhỉ? Cảm giác quen thuộc, cảm giác rất lạ. Giống như có duyên vậy, hiểu không?"

Mia lại lắc đầu điên cuồng, cả người uốn éo muốn tránh khỏi bàn tay của hắn.

"Thôi nào~ Từ giờ nhóc sẽ chạy việc vặc cho ta, đồng ý không?"

Hỏi cho có lệ chứ hắn sớm đã quyết định tất cả, vòng tay gắt gao ôm lấy cơ thể nhỏ bé này cũng không cho phép Mia từ chối. Dù sao Mia có là gián điệp đi chăng nữa giữ bên cạnh xem con nhóc này có thể làm gì. Nếu để ngoài tiền tuyến, cứ nhìn đôi mắt đói khát của đám quân nhân lâu ngày thiếu hơi phụ nữ xem. Bông hoa nhỏ này rồi cũng bị vùi dập cho nát bét.

"Mia...Mia...cái tên thật hay, nhưng từ giờ người ta sẽ gọi em là Mia Dottorova." Hắn vỗ mông cô ấy một cái, cả người Mia giật thót lên, cổ họng như nhảy tango trên nền nhạc cổ động.

Chiếc xe chạy mãi cũng dừng lại, cửa mở, lính nhìn Dottore không đeo mặt nạ, với đôi mắt đỏ au, mặt trắng xác hệt như ma cà rồng đi xuống, tay trái hắn nắm heo một đứa trẻ mặt đang xanh mét, tay cầm cái mặt nạ của hắn.

Khu vực D - Viện Nghiên cứu Đặc biệt Snezhnaya. Dottore kéo tay Mia vào, rồi ra hiệu cho nhân viên nữ nơi đó, một sĩ quan cấp cao, chịu trách nhiệm quản lý tài vụ, yêu cầu cô ấy cấp cho Mia một phòng ở và vật dụng thiết yếu.

Mia, gầy, rất gầy, sau khi đứng đo size quần áo, phải chọn mặc bộ đồ có size nhỏ nhất. Công việc đầu tiên mà cô ấy được giao là rửa bình, lọ, các dropper. Sau đó thì là giao các khay, hộp mẫu máu, huyết tương từ khu này tới khu khác. Cuối ngày, Mia được gọi xuống tầng B6, văn phòng riêng của Dottore, hắn giao cho cô ấy cuốn sách, rồi kiểm tra trình độ tiếng nga của Mia.

Kết quả thì Mia chỉ tạm hiểu ngôn ngữ giao tiếp, thỉnh thoảng còn chẳng hiểu mọi người nói gì nếu họ dùng tiếng lóng.

Dottore có thể nói tiếng Ả Rập với Mia, nhưng hắn không phải lúc nào cũng ra lệnh từng cái một, nhắc cô ấy phải làm gì, học cái nào.

Một cuốn sách thiếu nhi được đưa ra, Mia phải học, trong một tuần.

Từ hôm đó, giấy note từ vựng bị dáng đầy trên góc tường, với đủ thứ từ vựng tiếng nga, chia động từ các kiểu. Dottore thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bất thình lình, rồi kiểm tra miệng Mia.

"Mộ đoạn tự giới thiệu về bản thân em đi. Cơ bản, dễ hiểu."

"— Привет. Меня зовут Миа. Я живу в Снежной. Я работаю в лаборатории.

(— Xin chào. Tôi tên là Mia. Tôi sống ở Snezhnaya. Tôi làm việc trong một phòng thí nghiệm.)

Господин Дотторе — мой начальник. Он умный, строгий и очень занятой.

(Ông Dottore là sếp của tôi. Ông ấy thông minh, nghiêm khắc và rất bận rộn.)

Я часто вижу его утром. Он приходит рано и говорит: "Работай — или уходи."

(Tôi thường gặp ông ấy vào buổi sáng. Ông ấy đến sớm và nói: "Làm việc — hoặc biến.")

Его лаборатория — холодная, тихая, но очень интересная.

(Phòng thí nghiệm của ông ấy lạnh lẽo, yên tĩnh, nhưng rất thú vị.)

Я думаю, что он гениальный, но... немного страшный."

(Tôi nghĩ ông ấy là một thiên tài, nhưng... hơi đáng sợ.)

"Ừm...tạm được." Hắn gật gù, dù sao vẫn trôi trãi hơn nửa tháng trước."

Dottore khoanh tay, dựa vào bàn thép, nói tiếp "Chia яблоко (quả táo) tính từ?"

"яблочный."

"Vậy персик?" (quả đào)

"персиковый." (kính hiển vi)

"микроскоп thì sao?"

"..." Mia lắc đầu

" Là микроскопический . Như vậy được rồi, học thêm đi."

Hắn lại rời khỏi phòng, nhanh như một cơn gió lạnh.

Đầu tháng, cứ vào ngày 2 thì toàn bộ nhân viên sẽ được nghỉ thêm một ngày. Mia không biết điều này, hôm đó cô ấy mò đến phòng lab thì không thấy ai hết, cả viện nghiên cứu chỉ còn những người lính bảo an đi đi lại lại theo ca trực.

Cô ấy bấm số, liên lạc được với chị sĩ quan lần trước, thì nhận được thông báo từ điện thoại "Xin vui lòng để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ trả lời sau ngày nghỉ."

"Ơ?"

Dottore ghé qua lab để lấy đồ, hắn mở cửa tủ lạnh ra thì Mia đi ra từ căn phòng bên cạnh "Không nghỉ à?"

"Không...không biết ạ." Cô ấy hơi đỏ mặt.

Dottore không mặc quân phục, cũng không khoác áo blues. Hôm nay hắn chỉ mang một cái áo len cổ lọ, quần dày, chân còn xỏ cái dép đi trong nhà. Lúc nãy vì nghĩ ra được hướng thử nghiệm mới nên mới xuống đây làm thử.

"Lại đây." Hắn vẫy tay hướng Mia, bảo cô ấy đứng sát lại một chút. "Nhìn này."

Dottore nhỏ một dung dịch từ trong cái lọ màu xanh ra kính ép rồi đặt vào kính hiển vi.

"Nhìn đi." Tay hắn đặt nhẹ lên lưng Mia, bảo cô ấy nhìn vào ống ngắm, đằng sau đó, mấy sinh vật nhỏ xíu đang phân chia trong dung dịch xanh, sau một hồi, chúng lại chuyển sang màu hồng.

"Trông thật..."

"Đẹp? Lộng lẫy? Hào nhoáng?" Dottore khẽ cười, hắn vân vê ngón tay hình vòng tròn trên lưng của Mia.

Cô ấy hơi rùng mình, tay hắn rát ấm, thật kì lạ. Lần trước hắn năm tay Mia, chính cô ấy cũng ngạc nhiên. Bàn tay đó vậy mà ấm nóng vô cùng bất giác làm cô ấy tin tưởng.

"Khi ta còn nhỏ, lần đầu ta biết tới thế giới nhỏ bé như thế nào, là khi ta nhìn vào kính hiển vi nơi những sinh vật ở cấp bật đơn bào đang nhảy múa. Ta gọi đó là vũ điệu của sự sống."

Hắn say sưa, gióng như sống lại những ngày xưa cũ. Mia là một tờ giấy trắng, hắn cảm thấy cô ấy rất đáng dạy dỗ. Chẳng biết phải do ánh mắt Mia lúc nhìn hắn giống như chính hắn ngày xưa không, ngây thơ và cô độc. Một đứa trẻ lang bạc, rời xa quê hương, nói tiếng nga không sỏi, còn bị xem như một gián điệp.

Mia xoay ống kính, nhìn dung dịch chuyển từ hồng, sang đỏ đậm rồi những sự sống đơn bào đó ngưng phân chia, bất động.

"Ừm. Chúng đạt giới hạn rồi."

"Chúng đã chết sao?"

"Ừ. Chết rồi, không thể phân chia tiếp nữa, không thể sống tiếp nữa."

"..."

"Con người cũng thế,tới một mức nào đó, các tế bào sẽ chậm dần, tốc độ phân chia không kịp với tốc độ già đi."

"Rồi chúng ta đều sẽ chết." Cả hai cùng đồng thanh nói

Dottore khẽ cười, hắn đưa tay xuống, chạm vào eo của Mia. "Phải, chúng ta đều sẽ chết, nhưng em biết không, nếu em sống đủ rực rỡ, khi chết đi thì di sản em để lại sẽ bất tử cùng thời gian."

Mia quay người, cô hơi mỉm cười, đôi mắt sâu nhưng sáng ngời lên một chút "Tại sao chim lại bay?"

Dottore cười khẩy, hắn khoanh tay, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. "Nếu không bay, chúng sẽ chết." Hắn ngân nga "Nếu sinh ra có đôi cánh, tại sao phải đi trên mặt đất?"

Cô ấy đan những ngón tay vào nhau, đôi mắt mơ màng xa xăm "Còn con người nhìn vào loài chim và mơ mộng được thống trị bầu trời như chúng."

"Em đang nói tới máy bay phản lực, trực thăng, hay tên lửa địa đạo?" Giọng mỉa mai, nhắc tới từ 'thống trị' trong đầu Dottore chỉ nghĩ đến mấy phát minh kia, nhưng con người chỉ có thể mượn bầu trời chứ không thực sự thuộc về nơi đó.

"Ngài Dottore..."

"Hửm?"

"Ngài không giống..."

"Những gì họ bàn tán về ta? Tàn ác, máu lạnh, vô nhân đạo, con quỷ y học...?"

Một tràng ngôn ngữ bay bỏng tuôn ra từ đôi môi đang nhếch lên của hắn.

"Ừm...thật ra thì, em cũng không rõ." Mia quay đầu đi, ngón tay hơi vân vê nhẹ "Ngài vừa đáng sợ vừa...dễ gần."

"Ta không phải kẻ tâm thần nổi điên vô cớ. Nếu ta chửi ai, nghĩa là họ ngu thực sự."

Mia gật đầu

"Vậy chia từ 'ngu ngốc' đi."

"Giống đực...глупый, giống cái глупая."

"Từ 'vô dụng' thì sao?"

"Giống đực...бесполезный, giống cái бесполезная."

"Tốt, vậy còn 'kém chuyên môn'?

"Ngài đâu có chửi người ta từ đó." Mia bỉu môi "Ngày toàn thét và mặt nhân viên bằng mấy từ kia thôi."

"Chia đi." Dottore gằng giọng

"Ừm, giống đực некомпетентный, giống cái некомпетентная..."

Mia rửa dụng cụ bằng thuốc sát trùng, Dottore ngồi ở cái ghế sofa trong gốc phòng, gác chân lên bàn trà nhỏ, từ thế vô cùng vô tổ chức. Hắn đang lướt điện thoại, đọc mấy cái phát minh ngớ ngẩng từ bên kia bán cầu. Tiếng cười trầm thấp thỉnh thoảng phát ra, rồi hắn giơ điện thoại, đưa cho Mia xem cái máy làm salad tự động có thể ném tô rau vào mặt người dùng.

"Em có thể hỏi ngài một câu không?"

"Ừ."

"Cái chỗ ngài đang ngồi, sofa ấy, hình như nó không ăn nhập gì so với phòng lab ạ. Em chỉ tò mò thôi..."

"À, cái ghế này là tên Pantalone mua. Lúc trước hắn thường tới đây ấy mà. Tên phú gia lắm tiền nhiều tật, thích dí deadline."

"Pantalone ạ? Ý ngài là "Regrator", quan chấp hành thứ chín?"

"Hắn vào chỗ này, chê bai đủ kiểu, thà đứng chứ không ngồi vào ghế inox. Hắn tưởng đây là cung điện hoàng gia chắc? Ah! Điên mất. Ngay chiều hôm đó cái ghế này được chở tới, nhưng hắn chẳng bao giờ ngồi ở đây cả."

"Ừm...có lẽ ngài ấy mua cho ngài ngồi đó, tiến sĩ." Mia cười toe.

"Hả?"

"Thực ra thì em để ý ngài chỉ thấy ngài Pantalone phiền toái thôi chứ không ghét anh ta."

"..."

"Ví dụ như khi ngài chửi nhân viên sẽ là một tràng câu từ bay bổng như 'Ты глупый или прикидываешься?', ((Mày ngu thật hay đang giả vờ thế?))

'Я устал объяснять то, что должен был понять даже ребенок!', (Tôi mệt mỏi vì phải giải thích điều mà một đứa trẻ cũng hiểu được!)

'Бесполезный. Я злюсь, когда ты просто дышишь.'" (Vô dụng. Tao thấy bực khi mày chỉ thở thôi.)

Mia nhại lại với giọng điệu nhấn nhá y hệt cách Dottore từng đứng la té tát nhân viên vào 3 ngày trước. Hắn nghe thấy, mắt trợn ngược, lồng ngực phập phòng, tai hắn hơi đỏ lên, nhưng mặt hắn vẫn đanh lại như thép.

"Tại chúng quá ngu chứ bộ. Ngu xuẩn, chậm chạp, kém chuyên môn, không biết sao bên nhân sự lại tuyển dụng đám não đơn bào đó nữa."

Mia nhìn chính bản thân mình cũng phải nghĩ lại, dù sao cô ấy đến cái chuyên môn khoa học cũng không có, hắn vẫn tuyển cô ấy đấy thôi.

"Sao? Trên mặt ta có gì à?"

"Ngài là người nhập cư ạ? Lúc nghe ngài nói tiếng Ả Rập, cho nên..."

"Ừ, ta là người Ai Cập. Con lai, thế nào?"

"Không có gì ạ, chỉ là...ngài giỏi thật ấy, ở nơi đất khách quê người nhưng lại có vị trí cao." Mia hơi đỏ mặt "Giống như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời xa lạ ấy."

"Ngôi sao lấp lánh? Hahaha" Hắn cười lăn trên sofa. "Ôi Mia, em so sánh ta là ngôi sao ư? Nghe lãng mạn thật." Từ 'lãng mạn' được nhấn mạnh một cách mỉa mai.

Mia nghe tiếng cười, liền quay mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ gai gắt.

"Mia, đố em tên thật của ta là gì?" Dottore chống càm, nheo mắt vẫn còn lấp lánh ánh nước sinh lý.

"Không biết...ạ" Cô ấy lí nhí, vẫn chưa quay lại nhìn hắn.

"Là 'Zandik'. Ah! 'dị giáo' đó." Hắn vuốt tóc, lật lóp tóc máy bên trái lên, một vết sẹo rất rõ ở bên trán bị che khuất hiện ra. "Thấy? Có kẻ đã ném đá vào đầu ta lúc ta chạy trốn khỏi quê nhà."

Mia ngạc nhiên, cô ấy giơ tay ra, sờ vào vết sẹo đó, nó hơi mờ, nhưng cảm giác vẫn rõ ràng.

"Zandik..." Cô lẩm bẩm "Một cái tên thật lạ, nhưng đặc biệt." Mia lướt xuống, nhìn vào mắt hắn "Ngài có màu mắt của hoa Ocotillo, em...em nghĩ nó lộng lẫy, nó rực rỡ, nó..."

Dottore đưa tay nâng càm của Mia lại gần hắn, đôi môi của cô ấy run lên, ngừng lại trong giây phút đang dò tìm từ ngữ để khen ngợi hắn.

Phòng thí nghiệm im lặng như thể thời gian cũng đang giữ hơi thở. Trên bàn là bản mô hình tế bào thần kinh nhân tạo, chưa hoàn thiện. Trong không khí là mùi ozone, trà đen, và thứ gì đó từ Mia mà hắn chưa bao giờ định nghĩa được.

Mia tì sát người hắn, ánh đèn chiếu lên mái tóc cô như vệt sáng rơi trong sương.
Cô không nói.
Hắn - kẻ luôn có lời cho mọi sự im lặng cũng không mở miệng.

Thật lạ. Trong bao nhiêu năm nghiên cứu não bộ, hắn hiểu được mọi đường truyền thần kinh, mọi phản ứng hóa học dẫn tới một cơn co cơ. Nhưng lúc này, khi tay hắn chạm nhẹ vào tay cô, hắn chẳng còn biết gì ngoài sự mềm mại và yên lặng ngập tràn.

"Em đang run à?" – hắn hỏi, không phải vì cần câu trả lời, mà vì... hắn cần âm thanh để phá tan tiếng đập tim chính mình.

Mia chỉ nhìn hắn. Ánh mắt cô, không như bệnh nhân, không như cộng sự. Không phải kính nể, không phải sợ hãi. Chỉ là nhìn, như thể nhìn thấy người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ vĩnh viễn.

Và rồi, hắn chạm lấy đôi môi.

Nụ hôn ấy – không phải một cơn bùng nổ.
Không có lửa, không có tiếng sét.
Chỉ có một nhịp chậm lại của thời gian.
Một khoảnh khắc mà Mia nhắm mắt, để bản thân trôi trong tĩnh lặng của hắn.
Và Dottore – người từng tuyên bố cảm xúc là thứ đáng loại bỏ – lặng lẽ vỡ tan theo đường cong môi cô.

Nụ hôn của họ, giống như hai kẻ đã mang quá nhiều lớp vỏ bọc, nhưng cuối cùng...không cần che chắn nữa.


Ngọt. Dịu. Và rất thật.


Giống như công trình dài hơi nhất của hắn – lặng lẽ hoàn thành, không cần công bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co