Truyen3h.Co

Double B Con Mua Mua Ha

Lộp độp... lộp độp... mưa rơi lộp độp...

Hanbin ngước mắt nhìn từng hạt mưa đang rơi giữa không trung. Cậu khẽ cắn cắn miệng lon coca. Hết nhìn mưa lại hơi ngước ngước mắt lên nhìn người đang cầm ô. Thực sự rất thân quen mà. Jiwon giải quyết xong lon cà phê, cậu đặt nhẹ chiếc lon dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Hanbin thấy vậy cũng đặt vội lon coca còn dở bên cạnh lon cà phê. Sau đó hai người không ai bảo ai lại bước tiếp, chiếc ô màu đen nghiêng về phía con người nhỏ bé kia.

"Jiwon này" - Hanbin nói lí nhí trong mồm, dường như Jiwon không nghe thấy tiếng gọi của cậu "Jiwon ơi" - Vẫn không nghe thấy sao.

"Kim Jiwon" - Cậu vừa gọi vừa kéo kéo mép áo, lần này Jiwon cười cười đáp.

"Hửm"

"Có phải chúng ta gặp nhau rồi đúng không ?" - Một câu hỏi hết sức ngốc nghếch của Kim Hanbin. Hanbin à, mình phải làm sao với cậu đây.

"Hôm ấy trời mưa, tớ uống coca còn cậu uống cà phê, xong rồi cậu cướp coca của tớ nữa". - Ặc, rõ ràng tôi còn chả tiền cho cậu cơ mà, giờ bị vu thành ăn cướp là sao.

"Giờ mới nhớ ra sao? Trí nhớ của cậu kém thật đấy" - Tôi làm bạn cùng lớp với cậu lâu vậy mà cậu còn chả nhớ cơ mà.

"Xin lỗi nhé, tiền hôm nọ cậu trả hộ tôi mai tôi sẽ trả đủ"

"Không cần đâu"

"Không, tiền nong là phải sòng phẳng chứ"

Jiwon chả nói năng gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý như đã nghe còn đồng ý hay không thì tính sau. Cơn mưa rào giờ cũng đã tạnh hẳn, Jiwon gập chiếc ô xuống. Lúc này Hanbin mới để ý thấy phần vai áo của người kia bị ướt sũng một mảng to để lộ phần da thịt bên trong.

"Ấy, vai áo của cậu bị ướt hết rồi kìa" - Hanbin lấy tay chỉ chỉ chỗ ướt cho Jiwon thấy.

"Ai làm ướt vậy ta" - Jiwon tự dưng muốn trêu đùa người này chút.

"Là cậu tự làm mà" - Hanbin a~, là do cậu đó, chính cậu làm áo tôi bị ướt vậy mà giờ lại đổ lỗi là do tôi làm là sao. Nói thì nói trong bụng vậy thôi chứ thử nhìn lấy gương mặt bé bỏng kia xem. Jiwon chỉ dám cười cười rồi gãi đầu.

"Đến nhà tớ rồi, cảm ơn cậu vì chiếc ô nhé" - Nụ cười ngốc nghếch đang giết chết hàng loạt tế bào trong thân thể của kẻ đối diện.

"Hanbin à...mai bọn mình cùng đi học nhé" - Jiwon muốn hàng ngày được cùng người kia đi học. Cùng nhau vừa đi vừa chuyện trò huyên thuyên, cùng nhau đi trên một con đường, cùng nhau ăn sáng như vậy chẳng phải vô cùng thú vị hay sao.

"Ừm" - Cười ngốc thì cũng rồi giờ thì lại nhún vai. Cái nhún vai khiến cho từng bộ phận của người đối diện đang rụng rời. Bộ não giờ đây đã tê liệt hoàn toàn sau nụ cười và cái nhún vai của Kim Hanbin.

Từng bước chân cứ thế lững thững bước đi. Không phải nói quá gì nhưng nó thực sự đáng yêu. Cảm giác gì đây trời, tê dại đến từng tế bào. Đến nụ hôn đầu của đời cậu cũng không mang lại cảm giác này. Huhuhu phải làm sao đây, tim dừng đập rồi.

//Tặng mọi người tấm hình cho dễ liên tưởng// 😍😍😍 //dù sao cũng nên tìm vid mà xem cho nó thêm phần cảm xúc//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co