Truyen3h.Co

Dr Stone X Oc Co Vien Ruby Do Biet Yeu Trong Thach Gioi

Yuki khẽ lay Magma, người còn đang ngáp ngắn ngáp dài cuộn chiếc túi ngủ cất vào trong hành lí. Chrome vươn vai sau một ngày trải nghiệm ngủ ngoài trời, súc miệng rửa mặt rồi lấy lại vẻ hào hứng:
- Được rồi, ta lên đường thôi!
 - Hmmm, tôi đoán Homura-chan và nhóm Senku-chan có vẻ đã gần đến đây. Chúng ta nên báo cáo lại với họ về vị trí của cô ấy. Nó sẽ là nguồn tin quý giá đấy.- Gen bỏ mấy thứ túi đồ linh tinh vào chiếc gùi đeo lên lưng, nói. Magma quay ngoắt lại:
- Làm sao chúng ta có thể biết được cô ta ở đâu chứ?
- Haha, kẻ mà Homura-chan đã đối mặt chính là Senku-chan đấy. 10 tỷ phần trăm cậu ấy sẽ có mánh khóe để chúng ta có thể thấy cậu ấy.- Yuki sau khi rửa mặt tỉnh táo trở lại, bật cười. Gen giơ một ngón tay lên:
- Chuẩn~ Một thứ gì đó rất chi là khoa học. Về nhiệm vụ này thì nhờ cậu đấy, Yuu-chan. 
- Được. Đường di chuyển của Homura-chan thường là vị trí trên các cành cây nên chắc sẽ có dấu hiệu, một thứ có thể đánh dấu đường đi chăng? Các cậu cứ đi và tỏ ra bình thường nhé, tớ sẽ trèo lên các cây và tìm!- Yuki nhanh chóng bám các cành cây và thoăn thoắt leo lên trên cái cây cao và vững chắc nhất. Mặt trời mới nhô lên và khung cảnh quang đãng hơn bao giờ hết, rất dễ xác định vị trí đối phương nếu có tầm nhìn tốt. Dù gì thì cô vẫn phải nên cẩn thận, vì đối thủ là Homura chứ không phải mấy tên não cơ bắp ban trước. 
- Được rồi!
Yên vị trên một lùm cây vững chắc và cao tít, Yuki nhíu mày quan sát xung quanh. Và cô nhận ra điểm bất thường ngay.
Những đốm chấm tỏa sáng bất thường thẳng hàng tạo thành một đường dài, lấp ló dưới lớp tuyết dày trên cao, nó đối diện hướng mặt trời mọc. Trông rất quen mắt, không thể nhầm vào đâu được. Những viên đá Scheelit mà Suika phát hiện phát ra toát lên màu xanh lam có vẻ đã được nghiền thành bột, va nó phản ứng với tia cực tím- lúc mặt trời mọc. Hẳn đó là lí do vì sao cô có thể thấy chúng rõ như vậy. Chắc chắn rằng đây là trò của Senku- những đường di chuyển rõ rệt của Homura, bằng một cách nào đó cậu đã đánh dấu được chúng. Yuki phì cười, và cũng bằng một cách nào đó, Senku đã để cô ấy thoát và chạy đuổi theo tới tận đây. Cũng khá gần so với vị trí của nhóm di chuyển điện thoại, nó dừng ở vị trí cách Yuki không xa. Nhưng vì những lùm cây phủ tuyết nặng trịch to lớn che khuất nên Yuki không thể tìm thấy Homura. Cô chỉ có thể nhảy xuống và báo cho Gen, Chrome và Magma biết.
- Chúng ta cần phải báo cho nhóm của Senku! Phải di chuyển như  không hề hay biết Homura đang đuổi theo chúng ta.- Chrome đập hai bàn tay với nhau, reo lên. Yuki liếc nhìn về phía sau:
- Điều đó có nghĩa tuyến đường của Homura-chan, Senku-chan bắt đầu trùng với nhóm chúng ta. Aha, nhưng để báo cáo, có vẻ chúng ta không thể nói chuyện qua đường vô tuyến bởi như thế sẽ lộ mắt. Phải làm sao bây giờ, Gen-chan?
- Cuộc gọi nháy máy, sử dụng chế độ cảnh báo cuộc gọi để làm mã morse!- Gen giấu nút bấm nháy vào ống tay áo dài, nở một nụ cười thâm hiểm- Hè hé hé, dù gì cũng là nghề của tôi mà~ Để đó cho nhà ảo thuật lo. Được rồi, đi nào! Yuu-chan, Magma-chan, khi nào Homura-chan đến gần và đã quan sát chúng ta, hãy gọi tôi để báo hiệu.
- Oui!


...

Trời đã sáng hẳn, và Gen bắt đầu nháy máy báo hiệu cho nhóm đuổi bắt phía sau về những gì Yuki phát hiện được. Và thật may mắn, Senku đã đáp lại bằng mã morse, giống như Gen vậy.

"Kukuku, đúng như tôi đoán. Cái đốm sáng đã dừng trước dòng sông trước mặt, cô ta đã rửa sạch thứ bột của chúng ta nhờ vào tia cực tím của mặt trời vào buổi sớm.

- Homura-chan ở trên cao, hướng 11 giờ.

Tích...tè..Cạch..
"Aiyaaaz Senku-chan à, Yuu-chan phát hiện cô ấy ở ngay trên đầu chúng tôi. Vậy thì, bây giờ cần phải làm gì?

"Chúng ta có thể thấy được mọi vị trí của quân cờ, đây là một thế tấn công gọng kìm, chiến tranh thông tin. Tới lượt ông đấy, Gen; Ảo thuật hoán đổi!"

Bíp..Tích..tích..

"Aaah~ Phải ha. Vậy thì nhanh lên nhé. Màn ảo thuật siêu cấp của tôi chuẩn bị diễn ra đó."

"Yên tâm, sư tử cái Kohaku đã chạy lên trước rồi. Hãy chắc chắn rằng chúng ta cần bắt sống kẻ địch. Bắt đầu đi, tâm thần học. Đội chúng tôi đến ngay đây"  

"Oui!"


..

Homura núp sau thân cây, phía trên cao. Giữ một khoảng cách nhất định, một cách dè chừng và cẩn thận liếc nhìn. Nàng ngạc nhiên khi thấy Yuki- "đồng minh" của phe nàng lại có thể nhởn nhơ đi cùng kẻ địch của Hyoga-sama như vậy. Cô có thể dễ dàng thoát ra bất cứ lúc nào, vậy cớ sao đã mấy tháng trôi qua vẫn không trở lại căn cứ? Quá trình quan sát của nàng cho biết: Yuki đã chính thức phản bội họ. Điều đó làm Homura có chút nhăn mày, nhưng không bất ngờ lắm. Khuôn mặt điềm tĩnh khẽ cụp đuôi mắt xuống. Kể từ cái vụ đốt cháy làng, nàng đã xác nhận rằng chính Yuki sẽ là người quay lưng lại với họ và báo cho Hyoga biết. Nhưng anh chỉ lặng lẽ cúi đầu nói: "Làm tốt lắm.". Điều đó làm con tim nàng đập liên hồi, tự nhủ với bản thân rằng phải cố gắng hơn nữa, làm mọi thứ với người mà nàng vô cùng yêu và kính trọng: Hyoga-sama. Vì muốn anh hài lòng, nàng luôn làm việc một cách cẩn thận, nghiêm túc. Vậy nên vụ này cũng vậy. Đối thủ của nàng là Yuki- một trong dàn Tứ Tướng mạnh mẽ, uy quyền. Những tên khác không đáng lo, chúng chỉ là một lũ thường dân tối cổ. Trừ Gen- một tên độc còn hơn cả rắn. Nhưng không vì thế mà Homura run sợ; nàng không hề coi Yuki lẫn Gen như một cấp trên, và càng cự tuyệt, khinh thường hơn khi chính hai người đó phản bội họ. 

- A, không được rồi! Chúng ta đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Bà thử đặt thiết bị này lên ngọn cây xem Yuu-chan.
Giọng nói "eo éo" của Gen nhanh chóng kéo nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ linh tinh. 

Ngoài vùng phủ sóng... 
 
Cái quái!??
Homura giật mình, đôi đồng tử màu hồng đậm căng ra với suy nghĩ chạy xẹt trong đầu.

Không thể nào!? Trong thạch giới này, họ có thiết bị viễn thông ư?!! 
Cô quay lưng nép vào gốc cây lạnh buốt, ngước mắt lên nhìn Yuki thoăn thoắt nhận lấy cây "ăng-ten" từ Gen cột lên đỉnh của ngọn cây khô. Xong xuôi, Yuki ới một tiếng:
- Ê nè~ Rồi đó Gen-chan!! Cậu thử bắt sóng xem đi!
- Để coi nào..Hình như được rồi ấy!!- Chrome vẫy tay với cô ở trên cao, hào hứng. Yuki nhảy từ trên cây xuống hớn hở:
- May quá, đâu tớ coi nào.
Mồ hôi toát ra, Homura nhìn đám người nhí nhố phía dưới không khỏi bàng hoàng, ngạc nhiên lẫn lo lắng, kiên định:
Mình phải xác nhận việc đó! Bằng bất cứ giá nào, với trách nhiệm giám sát của mình!! Mình vẫn có thể phá hủy nó nếu mình hành động ngay tức khắc. Đây là cơ hội có một không hai!!!
Nàng cởi chiếc áo choàng và mấy cành cây khô đeo sau lưng, ngay lập tức bám các cành cây và thuần thục trèo lên trên, một cách nhanh nhẹn. Homura không tốn quá nhiều thời gian để trèo lên gần đỉnh ngọn cây. Và rồi khuôn mặt không khỏi hốt hoảng khi hình ảnh trước mắt đập vô mắt nàng
Cây ăng-ten làm từ các cành cây khô được buộc vụng về lại với nhau. Rõ ràng nhìn từ phía dưới, nó trông rất giống!
Tức là...
- Hàng giả..? Nhưng tại sao...!! Rõ ràng chính mắt mình thấy Gen đưa cho Shiro, cái làm bằng thé-
Là Gen...đã đưa nó cho Yuki...
Gen là..nhà..ảo thuật..
..
GEN!!
ẢO THUẬT HOÁN ĐỔI?!!

Trước khi Homura nhận ra, rằng nàng đã bị tên tên lươn chúa này chơi một vố, một vố khiến nàng bước vào đường cùng mà nàng không hề hay biết. 

- Chiếu tướng rồi, Homura-chan~

Nàng đã bốc trúng lá bài Joker.
Bằng chứng là trước khi Homura kịp định hình, đỉnh ngọn cây, không, chính xác là cả cái cây đang ngã xuống. Một cách bất ngờ, nàng chưa kịp chuẩn bị. Magma và Kinro đã đốn ngã nó. Với linh cảm của một vận động viên thể dục dụng cụ xuất sắc lâu năm, nàng nhận ra rằng nàng đang ngã, và không thể đáp đất một cách an toàn. Không thể trở người, không cành cây để nhào lộn,..vận tốc rơi từ trên cao nhanh khiến nàng không thể làm gì. Nhưng sao lúc cái khoảnh khắc nàng rơi xuống, nó chậm vậy không biết.

Vĩnh biệt, Hyoga...

Homura đã chắc chắn rằng nàng sẽ rơi xuống đất và chết. 
Nhưng phe Khoa học, không cho phép nàng làm điều đó. 


..

Một cánh tay nhỏ nhưng rắn chắc cực kì nhảy từ đây ra, khóa chặt cô từ đằng sau. Mái tóc vàng hoàng kim chỉa chỉa lấp lánh dưới ánh mặt trời, với tông giọng chắc rắn của một người con gái năng động quen thuộc:
- Ha! Đúng thật! Dù cho đối thủ nhanh đến cỡ nào, nếu có tất cả thông tin và biết khi nào họ xuất hiện, thì có thể bắt kẻ địch mà không làm họ bị thương!
Homura nhận ra đó là Kohaku. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Mồ hôi vẫn lấm tấm rên trán. Senku đập tay với Gen, Chrome, Magma và Yuki. 
- Kukuku, vậy chẳng phải rất kích thích sao? Đây là cuộc chiến tranh viễn thông của Vương quốc khoa học đấy.
Sau khi trói Homura cẩn thận, Yuki và cô đối mắt nhau. Homura không nói gì, vẫn giữ bản mặt điềm tĩnh đó, nhưng xen vào là một chút trách móc vào chế giễu. Điều đó làm Yuki có chút dao động. Cô chần chừ.
- Làm gì đó Yuuuu, lên đường tiếp thôi nào!!
Tiếng Chrome giục giã khiến cô bừng tỉnh, quay ngoắt lại nhìn. Ba người đứng đó, với cánh tay vẫy cao như lời gọi. Senku đứng bên cạnh, viên kim cương đỏ dịu đi, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
-...Ưm ưm, không có gì!
Yuki lắc đầu nguầy nguậy, rồi cô cười thật tươi. Ôm Kohaku một cái thật chặt, chào Kinro và Senku, rồi liếc nhìn Homura một lần nữa. Nhưng lần này khác, ánh nhìn toát lên vẻ kiên định xen lẫn phấn khích, tự hào. Yuki chạy đi, vẫy tay:
- Được rồi, tớ tới đây!!



-End chap 21-
È hehe, tui muốn thông báo là tui đã có lại động lực lại rồi đây, Và sẵn tiện tui muốn thông báo là đến gần cưới truyện chắc chắn sẽ có đoạn H+ =))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co