Truyen3h.Co

Drabble Baehwi Bjy X Ldh May Bay


16 tuổi thì vẫn là trẻ con thôi, nhỉ? (*)


bae jinyoung có một bộ sưu tập máy bay giấy giấu dưới gầm giường, cả thảy có mười ngàn một trăm hai mươi chín cái.

chúng không được sắp xếp theo bất cứ một trật tự nào, cứ nằm một đống lộn xộn dưới đấy. màu sắc từ đỏ cam vàng đến lục lam chàm tím gì đủ cả, có cái được gấp từ tờ giấy a3 to vật, có cái lại chỉ từ một mẩu giấy nhớ bé con con. bên trong có những cái chi chít chữ, có những cái nguệch ngoạc vài hình vẽ, có những cái lại chẳng có gì. có cái nhàu nát vì bị vò, có cái lại loang lổ mấy vệt nước. nhưng chúng đều có một điểm chung, đó là giấy đều mềm oặt và mòn vẹt, các nếp gấp như sắp sửa rách ra vì mở ra mở vào nhiều lần.

.

bae jinyoung nhớ chiếc máy bay đầu tiên trong bộ sưu tập của mình có màu xanh da trời, rơi ngay dưới chân gã vào một ngày gã nổi hứng đi lượn lờ vài vòng, bên trong có ghi "xin hãy yêu quý magu magu nhé!", ngẩng đầu lên thấy quả đầu vàng vàng của thằng nhóc bên brand new music kém mình một tuổi ở trên tầng thượng. gã không thấy kỳ cục gì, chỉ thấy thằng nhỏ khá là dễ thương. thế là gã tò mò chạy lên đó, mới biết là có cả tá máy bay như kia. ờ mà thực ra nói là như kia cũng không đúng lắm, mỗi tờ khác nhau ghi một câu khác nhau, nhưng đương nhiên nét chữ là của cùng một người.

daehwi đột nhiên thấy có người lên đây thì giật mình lắm. ơ thôi chết hình như người ta còn cầm theo một cái máy bay giấy nữa kìa. bối rối bối rối.

"làm vầy để làm gì thế?"

gã bật cười khi nhìn thấy phản ứng của thằng bé, tiện thể lấy thêm một cái máy bay nữa tính mở ra xem. nào ngờ daehwi mặt đỏ bừng chạy ra giật lại. chà, hôm nay mới nhận ra thằng nhóc này có nhiều thứ mình chưa biết ghê.

"em đang gửi thông điệp cho mọi người! cả thực ra em đọc được ở đâu đó rằng nếu có thể gửi máy bay lên tận mây xanh thì những gì ghi trong đó sẽ thành sự thật đấy!"

đúng là suy nghĩ của một đứa trẻ 16 tuổi, nhỉ?

.

bae jinyoung chỉ ước gì, lúc nào suy nghĩ của lee daehwi cũng đều có thể đơn giản như thế.

bae jinyoung ước gì, thông điệp lee daehwi gửi trong máy bay giấy có thể đến với tất cả mọi người.

bae jinyoung ước gì, chỉ cần gửi máy bay lên tận mây xanh thì những gì ghi trong đó hoàn toàn trở thành sự thật được.

để em đừng phải nghe đám người kia phán xét em nữa, để em đừng phải ôm tủi hổ và tuyệt vọng vào mình nữa, để em đừng phải nhốt mình trong phòng tập đến khi đôi chân đứng không còn vững nữa.

gã thích nụ cười của em, thích đôi mắt mí lệch của em, thích cả những ngây ngô ngờ nghệch nơi tâm hồn em nữa. thế nhưng em ơi, để người khác cũng thích em thì sao mà khó thể?

"xin hãy yêu quý magu magu như tôi có được không?"

một chiếc máy bay màu xám bay từ trên tầng thượng tòa nhà, len lỏi giữa ánh đèn đường vàng vọt.

.

bae jinyoung gã cũng rất thương lee daehwi em. thương đến mức nào thì gã cũng chẳng biết nữa, gã chỉ biết ngày hôm nay gã lại thương em nhiều hơn ngày hôm qua một chút, cứ xiu xíu như vầy tích lại thôi.

mà đã qua bao nhiêu cái ngày hôm qua rồi ấy nhỉ?

gã chẳng biết nữa. chỉ biết là khi không thấy em cười thì trong lòng vô cùng khó chịu, khi nghe em thở dài thì lồng ngực bức bối cực kì, khi trông thấy bờ vai bé nhỏ kia khẽ rung lên thì hận bản thân muốn chết.

.

"ngốc, đừng có khóc một mình nữa."

không phải lời nào cũng có thể dễ dàng nói ra, và cũng không phải lời nào cũng dễ dàng nghe được. thế nên một đêm nọ, bae jinyoung ném một chiếc máy bay màu trắng sang giường daehwi, đây chắc là một cách nói chuyện đơn giản mà nhỉ. gã biết em vẫn chưa ngủ.

"em không sao mà, cảm ơn anh ;) "

rồi một hồi rất lâu sau mới có một chiếc máy bay màu vàng loang lổ vệt nước ném lại. gã cau mày. nhảm nhí, nhảm nhí không chịu được, cứ làm như nói thế thì gã sẽ tin ấy. em vẫn nằm quay lưng về phía gã, bóng lưng cô đơn kì lạ. thế rồi cả tá máy bay hạ cánh xuống giường em, nhiều đến độ tưởng chừng có thể chôn vùi em vậy. em ngạc nhiên lắm, rồi em bật cười.

ừm, bae jinyoung vẫn thích nhìn thấy lee daehwi như vầy hơn.

.

"chân còn đau không?" một chiếc máy bay màu xanh lá

"chắc nằm hồi xíu nữa là hết thôi ấy mà =)))) " một cái màu cam ném theo hướng ngược lại

"èo nói thế ai thèm tin. mai có giỏi thì khóa của phòng tập nữa đi!!!" rồi một chiếc màu đỏ.

"ơ anh tưởng anh ngon mà cản được em á :P bày đặt" lại một chiếc màu hồng

ầy bae jinyoung không có bày đặt nha.

.

"em ơi em ơi" máy bay màu tím

"gì anh gì anh" rồi một cái màu bạc hà

...

"gì nào gì nào" một chiếc màu be

"à hông có gì hết á. thôi đi ngủ đi em" đáp lại là màu lam

"nhiều chuyện quá baejin >_< giận đó" màu cam cháy

"ơ ơ đừng giận mà" có tận mấy chiếc màu kem được ném sang

.

"ầy thực ra thì anh muốn bảo là em à, em đừng nhốt mình trong phòng tập đến khi mồ hôi rũ rượi nữa, kêu anh vào chung thì cũng đâu có chết đâu ha. em cũng đừng có khóc một mình nữa, thích thì anh có thể cho em mượn vai mà, dù sao thì anh cũng không thích phải thấy em khóc đâu. em cười nhiều lên một chút nha, nha, nha? à nhưng mà không phải cái kiểu cười hời hợt trên truyền hình đâu, cười kiểu magu magu dễ thương dễ thương í"

"magu magu biết là anh thương em lắm mà đúng không? thật là, anh ước gì mọi người cũng thương em nhiều như anh vậy. anh muốn bảo vệ em quá hwi à, anh cũng muốn làm cho đám người ngu ngốc kia im miệng đi nữa. nhưng mà bất quá em ơi, tại sao anh cũng chỉ là một thằng người bình thường thôi hả em?"

"hôm nay em lại cười rồi nè, may thế :3 mai cứ cười thế này thôi nhé em. à còn cả ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, thật nhiều ngày sau nữa vào!!"

bae jinyoung ném chúng trở lại gầm giường, thở dài. rốt cuộc thì gã cũng vẫn không gửi cái đống gạch xóa chằng chịt ấy cho em.

(*): câu này là từ một fic baehwi mình đọc được, nó cứ lởn vởn trong đầu mình suốt, vậy thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co