Drabble Scoups X Joshua Looking For The Golden Light
Cả ngày hôm đó, Choi Seungcheol giống như một con cún theo chân trợ lý là Hong Jisoo, cũng may là không phải ra ngoài gặp khách nên người ta cũng đỡ hiếu kỳ. Nhưng đám mây u ám đó ngày càng dầy đặc, thậm chí khi vào đến văn phòng rồi cũng chẳng đỡ hơn là bao. Choi tổng quả thật có chút khó hiểu với trợ lý của mình nhưng thấy cậu hằm hằm sát khí cũng không dám lại gần. Nhưng mà, đã là ngồi cùng một văn phòng, lại có tình cảm với người kia, Choi Seungcheol không tránh khỏi ngứa ngáy mà mở miệng hỏi dè chừng"Ah, Jisoo""Chuyện gì?" Một câu lạnh lùng từ cậu trấn áp cả vị tổng tài ngồi ở bên cạnh, Choi Seungcheol cảm thấy con người này, nếu có thể dùng ánh mắt và lời nói để giết người, chắc chắn sẽ có vô số kẻ nằm bại trận. Choi tổng liền nuốt nước bọt, ngập ngừng"À...hợp đồng với Giám Đốc Wen..." "Thì sao? Có gì sai sao?" Hong Jisoo ngẩng đầu nhìn sếp mình với cái nhíu mày, trái lại Choi Seungcheol có phần thoải mái vì cuối cùng sau gần 4 tiếng thì cậu đã chịu nhìn hắn, dù có khó chịu đến mấy"Không có, chỉ là giám đốc Wen muốn hẹn gặp chúng ta bàn bạc thêm" Hong Jisoo nhíu mày nhìn hắn, quả thật là hôm qua đã nhận được điện từ trợ lý Myungho của bên khách hàng, nhưng cậu cũng không nghĩ là lại hẹn gấp đến vậy. Cậu gật đầu "tôi hiểu rồi"Choi Seungcheo thở dài, chuẩn bị hồ sơ đi cùng trợ lý ra ngoài
Quả nhiên là ngày hôm nay trời xấu mà, chuyện đi gặp khách mà tắc đường thì không nói, nhưng từ lúc lên xe, Hong Jisoo không hề nói câu nào, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài thì khiến Choi Seungcheol cũng khó chịu vô cùng. "Hong Jisoo"Cậu qua tấm gương chiếu hậu nhìn thấy mặt hắn đang nhăn hơn khỉ, liền tỉnh bơ mà đáp "vâng""Cậu...tôi đã làm gì sao? Sao hôm nay cậu lại khó chịu với tôi như vậy?""Anh thấy tôi khó chịu sao?" Hong Jisoo nhíu mày, khóe môi nhàn nhạt "tính tôi khó ở vậy đấy"Choi Seungcheol thở dài, nhấn ga đi sau khi con đường phía trước trở nên thông thoáng hơn, hắn tiếp tục "không, nhưng rõ ràng là hôm qua cậu không như thế mà" "Hôm qua khác, hôm nay khác" Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lòng thầm mắng chửi tên ngồi cạnh là đồ ngốc. Seungcheol chẳng còn cách nào khách ngoài việc xụ mặt, nghĩ ngợi về việc đã khiến cậu nổi giận như vậy. Nhớ lại một chút thì tối qua hắn nhắn tin với cậu thì vẫn ổn, đến sáng nay thì như thế, có thể trong khoảng thời gian ở giữa đã có việc gì xảy ra....Đôi mắt hắn mở to...Chết mẹ, không lẽ..."Jisoo...Jisoo..."Cậu đưa mắt nhìn vị tổng giám đốc của mình, đầu hất về phía trước "Đến rồi"Tập đoàn Wen hiện ra trước mặt, Choi Seungcheol đành để đến lúc về rồi mới nói với cậu.
Wen Junhui cùng trợ lý Myungho là những loại nhân vật tuổi trẻ tài cao, dù luôn khiêm tốn trước Choi Seungcheol nhưng khi bàn bạc đến các vấn đề của hợp đồng, họ đều đưa ra những ý kiến chính xác, không lùi bước. Hong Jisoo cảm thấy đi đàm phán thế này, cậu học được những quy tắc khi nói chuyện, khi nào cần mềm mỏng, khi nào cần cứng rắn. Đã có những lúc cậu cảm giác hai bên không thể đạt được điểm chung, nhưng Choi Seungcheol lại là người nhìn xa trông rộng, hợp đồng này, nếu có kết quả tốt, sẽ thúc đẩy tên tuổi của cả hai, có thể mở rộng thị trường kinh doanh của Choi thị.
"Vậy nhờ Choi tổng chiếu cố" Wen Junhui với mái tóc vàng hoe đứng lên đưa tay với Seungcheol, Choi tổng cũng lịch sự bắt lấy siết chặt "Không dám, cũng mong có thể giúp đỡ cậu và công ty" "Cũng không sớm, hay là nể mặt chúng tôi đi ăn một bữa được không?" Choi Seungcheol đưa mắt về phía Hong Jisoo, Junhui nhận ra liền mỉm cười ý nhị "nếu cậu Hong cũng không chê, đi cùng chúng tôi nhé""À..vâng, được thôi" Hong Jisoo quả thật đã tính chuồn đi, nhưng đứng trước mặt mà từ chối thì đúng là không giữ thể diện cho lắm. Mà đây chắc chắn là ăn miễn phí rồi, nên đi chứ. Đến lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Junhui cho người đi vào"Junhui, anh để bản báo cáo ở bàn rồi, em ký nhé""Seokmin, em đang có khách" Junhui thở dài, nhìn Seungcheol cười trừ "xin lỗi nhé, nhân viên chúng tôi thân thiết nên cứ đi vào như chốn không người ấy"Seungcheol lắc đầu, mắt nhìn thấy người tên Seokmin đi vào cảm thấy khá giống một con ngựa, quay lại định hỏi Jisoo muốn ăn gì thì thấy cậu đã đứng ngây người ở đó. Lại gần thì thầm với cậu "Sao vậy? Không khỏe à?"Hong Jisoo không đáp, hắn nhìn mặt cậu, thấy đang nhìn về người tên Seokmin. Trái lại, Seokmin kia cũng đang nhìn Hong Jisoo....Chuyện gì đây?
"Hạo nhi, có thể nào cho anh biết sao chúng ta lai núp sau chậu cây không?" Junhui một tay kéo trợ lý bé nhỏ của mình quay lại bàn ăn, một tay đưa miếng thịt bò lên miệng cậu. Myungho nhíu mày, không chịu quay nhìn anh, chỉ mở miệng nhận miếng thịt, lại hướng về phía trước mà nói"Anh không thấy sắp có bão sao? Có phải nên xem kịch miễn phí không?""Ý em là chuyện giữa Seungcheol, Jisoo và Seokmin?" Junhui lại đưa miếng thịt cho cậu. Junhui không phải là loại ngu mà không nhìn ra, từ khi Seokmin bước vào phòng và gặp Hong Jisoo, nhân viên cấp dưới của anh đã ngay lập tức cứng đơ người, theo sau đó là phản ứng tương tự của Hong Jisoo và mặt còn đen hơn đít nồi của Choi Seungcheol. Xoa xoa cằm "chuyện này hay đó nha""Tình tay ba thật phiền" Myungho đảo mắt, quay về bàn ăn. Junhui bật cười xoa đầu cậu nhỏ"Yên tâm, anh chỉ yêu có mình em thôi, không có ai khác đâu""Lướt đi cha nội"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co