Draco Malfoy Va Bau Troi Cua Em
Blaise - anh(ông)
Draco - cậu
______________________________________
Chiều hoàng hôn dần buông xuống,sắc đỏ rực loang lổ trên bâu trời.Từng làn mây mang hơi ấm mùa hạ trôi,bay lơ lửng chẳng biết về phương trời nào.Giọt nắng hạ nhảy nhót trên bãi cát trắng,hôn lên mọi cảm vật.Còn những cánh chim phấp phới,mỏng manh tựa như từng chiếc lá rơi,lướt trên làn sóng đi tìm hơi ấm.Ngồi trên bờ cát trắng,bàn tay to lớn của Blaise đan xen với bàn tay nhỏ nhắn của Draco.Đôi mắt anh trìu mến nhìn cậu như muốn khắc ghi lại từng khoảng khắc,khắc ghi lại đôi mắt xám trong hồi những hôm sương mù London,có khi là sâu trong cùng đáy đại dương,len lói trong Atlantic ,khắc ghi lại đôi má hây hây ửng hồng,miệng hồng cười xinh xinh.Không chỉ vậy,trong trái tim anh còn khắc ghi mái tóc vàng hoe như ửng nắng hồng,bay phấp phới trong gió hè...Từng khoảnh khắc ấy không khỏi làm trái tim anh bồi hồi,xao xuyến,rung động không thôi về một người con trai xinh đẹp,một người con trai mang đến hơi ấm của mùa hạ,mang đến hương mặn mặn của biển tô rực thêm sắc màu cho cuộc sống của anh Chẳng biết từ lúc nào,anh lại muốn khắc ghi hết thảy mọi điều tốt đẹp về người con trai này.Anh nhớ tới những kỉ niệm xưa,về hồi năm nhất,Draco là một thằng nhóc láo nháo,chiếc cằm hay vểnh lên đầy kênh kiệu mà ai ai nhìn cũng ghét.Nhưng cái thằng nhóc đấy lại sẵn sành chia sẻ,giúp đỡ bạn bè cùng nhà,cũng sẽ sẵn sàng cười thật khoái trá khi đã làm được điều gì đó cùng bạn bè.Anh chẳng biết tự bao giờ anh với cậu làm bạn,chỉ biết rằng hôm đấy trong trái tim non nớt của anh đã có trong mình một hình bóng xinh đẹp,một tình yêu tuổi trẻ,non nớt đeo bám theo anh đến tự bây giờ..._Blaise,nếu sau này cậu chết thì cậu muốn chôn xác mình ở đâu? Draco chớp chớp mi mắt,ánh mắt cậu chỉ ngây ra,cứ nhìn theo một phương trời xa như muốn che đi cảm xúc,như thả hồn bay đi.Blaise ồ lên một tiếng,bối rối,ngơ ngác không biết nói gì,anh lúng túng nhìn người thiếu niên trẻ tựa trên vai mình rồi ngập ngừng nói:_Tôi không biết,chắc cũng như mọi người bình thường thôi Draco không nói gì,bởi đôi mắt cậu cứ mải miết ngắm biển,ngắm bầu trời hoàng hôn,rồi lại suy tư,ngẫm nghĩ một điều gì đó.Song,cậu nở một nụ cười trên môi,những tia nắng yếu ớt ôm lấy má cậu càng làm cho khuôn mặt cậu rạng rỡ hơn.Đó cũng là lúc càng làm cho Blaise trầm trồ,anh tự hỏi xem liệu trên đời này có thiên thần thực sự không?_Còn với tôi,sau này nếu tôi chết,xác tôi sẽ hóa thành tro rồi hòa với biển,tôi sẽ khám phá đại dương dù vẫn còn là một linh hồn Quả là một ý tưởng hay,Blaise chỉ nghĩ thế,đơn giản chỉ nghĩ thế thôi chẳng có ý nghĩ gì khác.Hai con người nọ tựa người vào nhau,rồi chẳng có nói gì nữa mà chỉ dùng hơi ấm truyền qua cái đan tay.Bầu trời hoàng hôn vẫn đẹp,nhưng sắc rực đỏ ngày càng nhạt đi,hòa với màu đen tím ảm đạm.Những cánh chim tung bay đã bay thành từng đàn về tổ ấm,mây vẫn trôi bồng bềnh,bờ biển lấp lánh cùng sóng vỗ rì rào như bản giao hưởng mùa hạ,vang lên như tiếng hát nhân ngư làm dịu đi tâm hồn của con người...Ở đó,có hai con người tay đan lấy bàn tay trên bờ biển cát trắng vàng
______________________________________
Vẫn tại thời điểm đó,cùng một nơi,khung cảnh vẫn thật xinh đẹp trong kí ức xưa kia của người đàn ông.Ông vẫn ngồi đó,đúng vị trí của mình,mái tóc râm bụt của ông phe phẩy trong gió cùng mùi hương mằn mặn của muối biển.Bàn tay nhăn nheo không còn to,chắc khỏe như trước nữa của ông đưa ra đón từng giọt nắng yếu ớt.Đôi mắt ông nheo lại,lần nữa người con trai bạch kim ấy lại xuất hiện trước mắt ông.Cậu vẫn xinh đẹp,tràn đầy sức sống,hoạt bát,nghịch ngợm cùng mái tóc bạch kinh đang bay loạn xạ theo cơn gió.Ồ,mắt ông mờ quá,chẳng thể nhìn rõ cậu,chỉ có thể nheo lại.Cậu trai bĩu môi,nhíu mày lại đầy giận dỗi:_Blaise à,lâu không gặp trông cậu xấu quá. Ông cười,bản tính nhóc con này vẫn như vậy nhưng ông không nói,ông sợ sẽ làm mất đi khung cảnh xinh đẹp này.Cậu trai đứng trước mặt ông,vẫn đôi mắt xám thật trong,vẫn màu tóc vàng hoe như ửng nắng trong bầu trời hoàng hôn mùa hạ,mây chẳng còn mang sắc đỏ mà ửng hồng đầy đằm thắm,cánh chim hải âu vỗ cánh lướt trên mặt nước,ánh nắng vàng từng giọt từng giọt nhảy trên bãi cát,biển long lanh cùng sóng vỗ rầm rì như lời thì thầm của biển với mùa hạ...Thật quá mức xinh đẹp!Lúc sau,ông mới nhẹ nhàng,mặt dường như giãn ra nói:_Còn cậu vẫn thật xinh đẹp,y như hồi mới 18 vậy Cậu trai nghe xong bật cười thích thú,rồi ánh mắt cậu cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì.Đôi bàn tay trắng muốt,thon dài nuột nà nắm lấy bàn tay xương xẩu,nhăn nheo cạm lại vô cùng xấu xí của ông,một hình ảnh thật trái ngược.Rồi Draco ngẩng đầu lên,trán tựa trán ông,ôn nhu cười thật xinh đẹp:_Blaise ngốc,tớ đã chết rồi mà Song,chàng trai xinh đẹp trong đôi mắt đục ngầu,nheo lại của ông từ từ tan biến vào hư không.Ông cười điên dại,đau đớn,nước mắt chảy giàn giụa.Ừ,hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh,chàng trai hồi đấy của ông mất rồi,hòa với đáy đại dương sâu thẳm rồi,sao ông có thể quên như vậy được chứ?Năm 18 tuổi,tuổi thanh xuân đẹp nhất của mỗi con người,Draco lại gieo mình xuống biển,hòa với tiếng sóng vỗ về,hòa với mặt biển ôn hòa đầy dịu hiền.Đó cũng chính là lù tình yêu non nớt ấy trong ông thật đau đớn biết chừng nào,cậu trai nhỏ của ông,vì không chịu được bao đau đớn do chiến tranh gây ra mà tự gieo mình xuống đáy đại dương,xuống sâu thẳm trong Atlantic,cậu trai của ông mang theo tình yêu của ông trôn xuống tất thảy...Hôm ấy,buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ như ấy,biển vẫn rầm rì như bày tỏ bài hát tiếc thương cho tình yêu của ông,cũng chính là lúc người ta thấy người đàn ông đó tay đang cầm thật chặt một tấm ảnh cũ đã nát...về một người con trai thật xinh đẹp
Draco - cậu
______________________________________
Chiều hoàng hôn dần buông xuống,sắc đỏ rực loang lổ trên bâu trời.Từng làn mây mang hơi ấm mùa hạ trôi,bay lơ lửng chẳng biết về phương trời nào.Giọt nắng hạ nhảy nhót trên bãi cát trắng,hôn lên mọi cảm vật.Còn những cánh chim phấp phới,mỏng manh tựa như từng chiếc lá rơi,lướt trên làn sóng đi tìm hơi ấm.Ngồi trên bờ cát trắng,bàn tay to lớn của Blaise đan xen với bàn tay nhỏ nhắn của Draco.Đôi mắt anh trìu mến nhìn cậu như muốn khắc ghi lại từng khoảng khắc,khắc ghi lại đôi mắt xám trong hồi những hôm sương mù London,có khi là sâu trong cùng đáy đại dương,len lói trong Atlantic ,khắc ghi lại đôi má hây hây ửng hồng,miệng hồng cười xinh xinh.Không chỉ vậy,trong trái tim anh còn khắc ghi mái tóc vàng hoe như ửng nắng hồng,bay phấp phới trong gió hè...Từng khoảnh khắc ấy không khỏi làm trái tim anh bồi hồi,xao xuyến,rung động không thôi về một người con trai xinh đẹp,một người con trai mang đến hơi ấm của mùa hạ,mang đến hương mặn mặn của biển tô rực thêm sắc màu cho cuộc sống của anh Chẳng biết từ lúc nào,anh lại muốn khắc ghi hết thảy mọi điều tốt đẹp về người con trai này.Anh nhớ tới những kỉ niệm xưa,về hồi năm nhất,Draco là một thằng nhóc láo nháo,chiếc cằm hay vểnh lên đầy kênh kiệu mà ai ai nhìn cũng ghét.Nhưng cái thằng nhóc đấy lại sẵn sành chia sẻ,giúp đỡ bạn bè cùng nhà,cũng sẽ sẵn sàng cười thật khoái trá khi đã làm được điều gì đó cùng bạn bè.Anh chẳng biết tự bao giờ anh với cậu làm bạn,chỉ biết rằng hôm đấy trong trái tim non nớt của anh đã có trong mình một hình bóng xinh đẹp,một tình yêu tuổi trẻ,non nớt đeo bám theo anh đến tự bây giờ..._Blaise,nếu sau này cậu chết thì cậu muốn chôn xác mình ở đâu? Draco chớp chớp mi mắt,ánh mắt cậu chỉ ngây ra,cứ nhìn theo một phương trời xa như muốn che đi cảm xúc,như thả hồn bay đi.Blaise ồ lên một tiếng,bối rối,ngơ ngác không biết nói gì,anh lúng túng nhìn người thiếu niên trẻ tựa trên vai mình rồi ngập ngừng nói:_Tôi không biết,chắc cũng như mọi người bình thường thôi Draco không nói gì,bởi đôi mắt cậu cứ mải miết ngắm biển,ngắm bầu trời hoàng hôn,rồi lại suy tư,ngẫm nghĩ một điều gì đó.Song,cậu nở một nụ cười trên môi,những tia nắng yếu ớt ôm lấy má cậu càng làm cho khuôn mặt cậu rạng rỡ hơn.Đó cũng là lúc càng làm cho Blaise trầm trồ,anh tự hỏi xem liệu trên đời này có thiên thần thực sự không?_Còn với tôi,sau này nếu tôi chết,xác tôi sẽ hóa thành tro rồi hòa với biển,tôi sẽ khám phá đại dương dù vẫn còn là một linh hồn Quả là một ý tưởng hay,Blaise chỉ nghĩ thế,đơn giản chỉ nghĩ thế thôi chẳng có ý nghĩ gì khác.Hai con người nọ tựa người vào nhau,rồi chẳng có nói gì nữa mà chỉ dùng hơi ấm truyền qua cái đan tay.Bầu trời hoàng hôn vẫn đẹp,nhưng sắc rực đỏ ngày càng nhạt đi,hòa với màu đen tím ảm đạm.Những cánh chim tung bay đã bay thành từng đàn về tổ ấm,mây vẫn trôi bồng bềnh,bờ biển lấp lánh cùng sóng vỗ rì rào như bản giao hưởng mùa hạ,vang lên như tiếng hát nhân ngư làm dịu đi tâm hồn của con người...Ở đó,có hai con người tay đan lấy bàn tay trên bờ biển cát trắng vàng
______________________________________
Vẫn tại thời điểm đó,cùng một nơi,khung cảnh vẫn thật xinh đẹp trong kí ức xưa kia của người đàn ông.Ông vẫn ngồi đó,đúng vị trí của mình,mái tóc râm bụt của ông phe phẩy trong gió cùng mùi hương mằn mặn của muối biển.Bàn tay nhăn nheo không còn to,chắc khỏe như trước nữa của ông đưa ra đón từng giọt nắng yếu ớt.Đôi mắt ông nheo lại,lần nữa người con trai bạch kim ấy lại xuất hiện trước mắt ông.Cậu vẫn xinh đẹp,tràn đầy sức sống,hoạt bát,nghịch ngợm cùng mái tóc bạch kinh đang bay loạn xạ theo cơn gió.Ồ,mắt ông mờ quá,chẳng thể nhìn rõ cậu,chỉ có thể nheo lại.Cậu trai bĩu môi,nhíu mày lại đầy giận dỗi:_Blaise à,lâu không gặp trông cậu xấu quá. Ông cười,bản tính nhóc con này vẫn như vậy nhưng ông không nói,ông sợ sẽ làm mất đi khung cảnh xinh đẹp này.Cậu trai đứng trước mặt ông,vẫn đôi mắt xám thật trong,vẫn màu tóc vàng hoe như ửng nắng trong bầu trời hoàng hôn mùa hạ,mây chẳng còn mang sắc đỏ mà ửng hồng đầy đằm thắm,cánh chim hải âu vỗ cánh lướt trên mặt nước,ánh nắng vàng từng giọt từng giọt nhảy trên bãi cát,biển long lanh cùng sóng vỗ rầm rì như lời thì thầm của biển với mùa hạ...Thật quá mức xinh đẹp!Lúc sau,ông mới nhẹ nhàng,mặt dường như giãn ra nói:_Còn cậu vẫn thật xinh đẹp,y như hồi mới 18 vậy Cậu trai nghe xong bật cười thích thú,rồi ánh mắt cậu cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì.Đôi bàn tay trắng muốt,thon dài nuột nà nắm lấy bàn tay xương xẩu,nhăn nheo cạm lại vô cùng xấu xí của ông,một hình ảnh thật trái ngược.Rồi Draco ngẩng đầu lên,trán tựa trán ông,ôn nhu cười thật xinh đẹp:_Blaise ngốc,tớ đã chết rồi mà Song,chàng trai xinh đẹp trong đôi mắt đục ngầu,nheo lại của ông từ từ tan biến vào hư không.Ông cười điên dại,đau đớn,nước mắt chảy giàn giụa.Ừ,hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh,chàng trai hồi đấy của ông mất rồi,hòa với đáy đại dương sâu thẳm rồi,sao ông có thể quên như vậy được chứ?Năm 18 tuổi,tuổi thanh xuân đẹp nhất của mỗi con người,Draco lại gieo mình xuống biển,hòa với tiếng sóng vỗ về,hòa với mặt biển ôn hòa đầy dịu hiền.Đó cũng chính là lù tình yêu non nớt ấy trong ông thật đau đớn biết chừng nào,cậu trai nhỏ của ông,vì không chịu được bao đau đớn do chiến tranh gây ra mà tự gieo mình xuống đáy đại dương,xuống sâu thẳm trong Atlantic,cậu trai của ông mang theo tình yêu của ông trôn xuống tất thảy...Hôm ấy,buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ như ấy,biển vẫn rầm rì như bày tỏ bài hát tiếc thương cho tình yêu của ông,cũng chính là lúc người ta thấy người đàn ông đó tay đang cầm thật chặt một tấm ảnh cũ đã nát...về một người con trai thật xinh đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co