[Draco Malfoy x Reader] Huyết Thệ Trong Sương
Chương IX : Thiếu nữ
Thoáng chốc năm học thứ hai của em đã qua.Hogwarts hiện lên mờ ảo giữa lớp sương mỏng như chiếc khăn voan khổng lồ bao trùm lấy toà lâu đài. Đó là khoảng thời gian đầu thu, khi lá phong vàng vương khắp hành lang và gió len vào từng khe cửa.Em lớn hơn một chút, ít nói hơn, ánh mắt cũng có phần dịu đi như thể có một thế giới riêng mà chỉ mình em hiểu được.Nhưng trong khi đó, lòng Draco cũng bắt đầu len lỏi thứ gì đó kì lạ.Hắn dường như quen với việc em luôn có mặt sớm mỗi sáng ở bàn ăn trong Đại sảnh, khi tóc còn rối, khi ngáp ngắn ngáp dài, cầm tờ báo Nhật Báo Tiên Tri gật gù.Nhưng mấy hôm nay em thường đến bàn ăn trễ. Im lặng trong hầu như mọi tiết học và luôn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó xa xăm.Pansy cắn một miếng bánh quy rồi nói nhỏ với Daphne :
-"Hình như Scarlet dạo này cứ như người mất hồn ấy".-"Nó mất hồn theo đúng nghĩa đó" - Daphne trầm ngâm một lúc.-"Hôm qua tao thấy nó đứng ở hành lang tầng bốn, nhìn chằm chằm cái cửa cũ kĩ như bị bỏ bùa".Pansy cau mày.
-"Ý mày là..cái cửa có khắc biểu tượng Slytherin ấy hả? Merlin ơi, đừng nói là công chúa nhỏ đó lại bắt đầu vào mấy thứ kì lạ nữa nhé".Draco nghe lỏm được cuộc trò chuyện, hắn nheo mắt.Sau giờ học, hắn đi vòng qua hành lang tầng bốn.
Và quả nhiên, em đang đứng trước cánh cửa ấy, tay thì lần qua những nét chạm trổ bằng bạc đã hơi phai màu.-"Tao không biết là mày có sở thích ngắm mấy cái cửa vô tri" - Draco cất tiếng, khiến em giật mình.-"Không vô tri đâu Malfoy, có vết máu khô ở chốt cửa" - em nói tỉnh bơ, làm hắn tròn xoe mắt.-"Máu? Merlin ơi.."Draco tiến gần lại quan sát, quả thật là có vết máu màu nâu đỏ. Cánh cửa này khi xưa vốn chẳng ai để ý, nhưng với em thì khác.
Với em, mọi thứ luôn có vẻ đẹp hoặc bí ẩn để khám phá.-"Tôi từng đọc trong cuốn 'Lâu đài Hogwarts và những bí mật thất truyền' rằng có vài căn phòng bị niêm phong sau khi Salazar Slytherin rời đi. Các giáo sư cũng nói về nó, tôi thấy nó có ích cho bài học sắp tới" - em thì thầm, mắt không rời khỏi cánh cửa.Draco thở dài :
-"Mày đúng là con nhỏ khó hiểu, tao còn tưởng mày lại tương tư thằng nào".Em quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười nhẹ :
-"Nhưng nếu không có người như tôi, cậu sẽ chán chết".Hắn khựng lại một giây.Không hiểu vì sao, gió chợt lùa qua hành lang. Một nhành liễu rủ vắt qua khung cửa cao, tạo ra tiếng xào xạo như thì thầm. Draco bất giác nhận ra, người con gái trước mặt hắn không còn là đứa con nít năm nhất từng lấm lem mực đen và khóc nhè vì không luyện được thần chú.Em đã khác.Đôi mắt em sâu thẳm, làn da em tựa búp bê sứ, mái tóc nâu thì vẫn luôn xoã qua đôi vai mảnh khảnh ấy.Và điều đó khiến lòng Draco rung lên, dù chỉ một nhịp khẽ.
Tối hôm đó trong phòng sinh hoạt, Theodore thảy một cuốn sách cũ lên bàn.
-"Ơ kìa, hôm nay ai xui khiến mày đọc về mấy cái huyền bí vậy Malfoy? Hay là vì có người gần đây đang lang thang đăm chiêu vào nó à?" - Theodore nói với giọng điệu châm chọc.-"Tao là Draco Malfoy, tao không vì ai mà thay đổi bản thân, tao thích thôi, có gì lạ à?"Pansy tựa cằm lên tay :
-"Mày thay đổi rồi".-"Sao?"-"Tao không biết. Nhưng có cái gì đó trong mắt mày, cứ như thể...mày đang cố hiểu một điều mà chính mày cũng chưa gọi tên được".-"Mày lảm nhảm như thể tao đang đem lòng cảm nắng con nhỏ ngu ngốc nào".-"Lỡ là vậy thật thì sao?" - Pansy cười nhẹ.Hắn im lặng, nhưng tối đó chẳng thể ngủ vì cứ mãi tìm câu trả lời cho bản thân.
-"Hình như Scarlet dạo này cứ như người mất hồn ấy".-"Nó mất hồn theo đúng nghĩa đó" - Daphne trầm ngâm một lúc.-"Hôm qua tao thấy nó đứng ở hành lang tầng bốn, nhìn chằm chằm cái cửa cũ kĩ như bị bỏ bùa".Pansy cau mày.
-"Ý mày là..cái cửa có khắc biểu tượng Slytherin ấy hả? Merlin ơi, đừng nói là công chúa nhỏ đó lại bắt đầu vào mấy thứ kì lạ nữa nhé".Draco nghe lỏm được cuộc trò chuyện, hắn nheo mắt.Sau giờ học, hắn đi vòng qua hành lang tầng bốn.
Và quả nhiên, em đang đứng trước cánh cửa ấy, tay thì lần qua những nét chạm trổ bằng bạc đã hơi phai màu.-"Tao không biết là mày có sở thích ngắm mấy cái cửa vô tri" - Draco cất tiếng, khiến em giật mình.-"Không vô tri đâu Malfoy, có vết máu khô ở chốt cửa" - em nói tỉnh bơ, làm hắn tròn xoe mắt.-"Máu? Merlin ơi.."Draco tiến gần lại quan sát, quả thật là có vết máu màu nâu đỏ. Cánh cửa này khi xưa vốn chẳng ai để ý, nhưng với em thì khác.
Với em, mọi thứ luôn có vẻ đẹp hoặc bí ẩn để khám phá.-"Tôi từng đọc trong cuốn 'Lâu đài Hogwarts và những bí mật thất truyền' rằng có vài căn phòng bị niêm phong sau khi Salazar Slytherin rời đi. Các giáo sư cũng nói về nó, tôi thấy nó có ích cho bài học sắp tới" - em thì thầm, mắt không rời khỏi cánh cửa.Draco thở dài :
-"Mày đúng là con nhỏ khó hiểu, tao còn tưởng mày lại tương tư thằng nào".Em quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười nhẹ :
-"Nhưng nếu không có người như tôi, cậu sẽ chán chết".Hắn khựng lại một giây.Không hiểu vì sao, gió chợt lùa qua hành lang. Một nhành liễu rủ vắt qua khung cửa cao, tạo ra tiếng xào xạo như thì thầm. Draco bất giác nhận ra, người con gái trước mặt hắn không còn là đứa con nít năm nhất từng lấm lem mực đen và khóc nhè vì không luyện được thần chú.Em đã khác.Đôi mắt em sâu thẳm, làn da em tựa búp bê sứ, mái tóc nâu thì vẫn luôn xoã qua đôi vai mảnh khảnh ấy.Và điều đó khiến lòng Draco rung lên, dù chỉ một nhịp khẽ.
Tối hôm đó trong phòng sinh hoạt, Theodore thảy một cuốn sách cũ lên bàn.
-"Ơ kìa, hôm nay ai xui khiến mày đọc về mấy cái huyền bí vậy Malfoy? Hay là vì có người gần đây đang lang thang đăm chiêu vào nó à?" - Theodore nói với giọng điệu châm chọc.-"Tao là Draco Malfoy, tao không vì ai mà thay đổi bản thân, tao thích thôi, có gì lạ à?"Pansy tựa cằm lên tay :
-"Mày thay đổi rồi".-"Sao?"-"Tao không biết. Nhưng có cái gì đó trong mắt mày, cứ như thể...mày đang cố hiểu một điều mà chính mày cũng chưa gọi tên được".-"Mày lảm nhảm như thể tao đang đem lòng cảm nắng con nhỏ ngu ngốc nào".-"Lỡ là vậy thật thì sao?" - Pansy cười nhẹ.Hắn im lặng, nhưng tối đó chẳng thể ngủ vì cứ mãi tìm câu trả lời cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co