[Draco Malfoy × You] Thế Giới Mộng Tưởng
Chap 9
Năm 15062. Vernon Chwe
Năm 15553. Joshua Hong
Năm 1790 ...25. Oliver Wood
Năm 1994 Đối tượng: Bellatrix Lestrange""Quả nhiên lời Malfoy nói là sự thật. Tội anh ấy..."Tôi cầm chú gấu bông ở đầu giường lên. Đó là chú gấu mà Malfoy đã tặng tôi dịp Giáng Sinh ấy. Chú gấu đầu tiên mà hắn ta dốc công sức, ngày đêm thêu thùa may vá để có được thành phẩm này. Là lần đầu tiên hắn ta hy sinh vì người khác, lần đầu tiên hắn chịu thiệt thòi về phía mình, lần đầu tiên hắn trao thứ tình cảm quý giá đó cho một người không xứng đáng. Tại sao hắn ta lại yêu tôi? Tại sao ngày hôm đó chính miệng hắn ngỏ lời muốn đấu với tôi? Có phải vì tôi đã khiến cho hắn rung động rồi chăng?"Anh ấy yêu mày, chả khác nào tự hạ thấp bản thân cao quý của anh ta cả. Mày có gì xứng đáng để được nhận lấy thứ tình cảm đó?" "Mày nên quên anh ta đi. Vài tháng nữa, mày phải rời khỏi nơi đây, phải về thế giới thật rồi. Draco Malfoy, đợi em nhé. Em nhất định sẽ trở về an toàn."Đôi mắt long lanh kia hướng về phía cửa sổ, những tia nắng chen chúc rọi vào căn phòng ấy, chiếu sáng cả một góc phòng. Ở lại đây thật tốt, nếu như thế giới này không dính cái lời nguyền chết tiệt đó. Sáng thức dậy nhìn lên trần nhà, điều đầu tiên nghĩ đến là hôm nay sẽ ăn gì, chứ không phải là hôm nay sẽ nộp bản thảo cho nhà xuất bản lúc mấy giờ. Dẫu sao, thế giới bôn ba nhộn nhịp kia, vẫn có gia đình thực thụ của cô, vẫn có bạn bè, vẫn có hình bóng của người cô yêu. Cho dù thế giới ấy có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa, cũng là nơi cô thuộc về, là nơi cô phải sống cho bản thân mình. Còn nơi đây, chỉ là một chuyến phiêu lưu của cô đến thế giới mình thích, được ăn ngon mặc đẹp, được gặp những nhân vật cô yêu quý. Tuy thử thách gian nan, nhưng cũng là một bài học đáng được học hỏi. Tuy cánh cửa kết nối hai thế giới là mỏng manh, hệt như một giấc mơ, nhưng đó cũng là nỗi sợ của biết bao người đã hóa thành yêu tinh. Còn tôi, Y/N Hasley này, chắc chắn sẽ qua được cánh cửa đó. Bằng bất cứ giá nào, kể cả đổ máu.
Chiều hôm ấy, sau khi bố mẹ tôi về đến nhà, ông bà cho người lên phòng gọi tôi xuống. Tiếng gõ từ cánh cửa phòng phát ra, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Đồng thời kéo tôi ra khỏi giấc ngủ say.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ông bà chủ gọi cô chủ xuống phòng khách, bảo có chuyện cần nói ạ."
"Vâng, cháu nghe rồi."
Tôi bật người dậy, đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh rồi bước xuống giường.
"Thế mà đã ngủ quên rồi sao."
Tôi xoay người nhìn vào cuốn sách nằm trên giường, chợt nhận ra mình đã thiếp đi trong khi đang đọc sách.
"Con dùng trà chứ, Y/N?"
Bà Hasley tiện tay rót trà vào cái tách đối diện mình.
"Dạ, con cảm ơn mẹ."
"Sáng nay con bảo có chuyện cần nói với bố mẹ sao?"
Ông Hasley đưa tách trà nóng hổi lên nhấp một ngụm.
"Bố mẹ nghe xong thì đừng bất ngờ mà lăn đùng ra xỉu nhé!"
"Haha, con nói làm bố tò mò về việc mà mình sắp được nghe đấy."
"Con là một con người. Bị tai nạn giao thông và đã đến đây năm 11 tuổi."
Tách trà nóng trên tay bà Hasley rơi xuống đất, nước trà chảy xuống tấm thảm lông nhuốm màu.
"Con... con..."
Bà không biết nói gì, trợn mắt nhìn đứa con gái trước mặt mình rồi nhìn qua ông chồng cạnh bên.
"Tại sao giờ này con mới nói với bố mẹ?" Ông Hasley giữ bình tĩnh
"Con xin lỗi. Nhưng học hết năm nay con sẽ đi."
"Nếu không còn chuyện gì thì con hãy về phòng đi. Bố sẽ nói chuyện với con sau."
"Con xin phép."
Tôi đứng lên, cúi đầu chào bố mẹ rồi thở phào ra ngoài.
"Anh bị làm sao thế?"
Bà Hasley quát lên khi tôi vừa bước ra.
Nghe thấy tiếng, tôi núp vào một góc để nghe bố mẹ nói chuyện.
"Nó là đứa con duy nhất trong nhà mình đó. Mất nó rồi sau này ai mà nối dõi?" Bà Hasley tiếp tục nói
"Con bé thậm chí còn không phải con ruột của mình, em lo lắng cái gì?"
"Kh.. không phải con ruột? Mình có nghe nhầm không chứ?"
"Bất quá thì khi Y/N đi mình lại tìm một đứa khác. Giống như 5 năm trước thôi."
"Anh cũng khá thật đó, lụm một đứa con rơi 11 tuổi về nhà. Nuôi được 5,6 năm thì nó bỏ đi. Rồi lại nảy ý định tìm đứa khác thay thế."
"Thôi được rồi. Dù gì thì con bé Y/N không đi cũng hóa yêu tinh, em nỡ cho con bé làm phụ việc cho nhà mình sao?"
"Anh nói giỏi quá. Nếu anh không bị cái đó... thì giờ này con bé phải như thế sao?"
"Thôi được rồi, không bàn nữa. Anh sẽ cho người tìm một đứa bé tầm 1,2 tuổi."
Nghe tiếng bước chân ra khỏi phòng, tôi liền chạy về phòng ngủ của mình. Những giọt nước mắt cứ trào ra, lăn xuống hai gò má trắng hồng, rồi rơi xuống đất. Những giọt nước mắt đau buồn, chúng trong trẻo, thánh khiết như những viên kim cương sáng. Trào ra khỏi khóe mắt, như muốn bộc lộ sự đau đớn, tủi thân mà đôi môi kia không thể thốt ra được.
Tôi ngồi trong phòng, khóa chốt cửa trái, thu người lại một góc, nước mắt thì không ngừng rơi. Dù không phải là bố mẹ thực sự của tôi, nhưng cớ sao lại mang hình hài của họ, cớ sao lại khiến tôi đau buồn như thể đây chính là thế giới thực?
Cái thế giới này, ngoài sự tàn nhẫn, có còn sót lại chút yêu thương?
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa lại vang lên, át đi tiếng khóc nức nở của tôi.
"Bố vào nhé, Y/N?"
"Con muốn ở một mình."
"Vừa nãy chắc con đã nghe thấy những gì bố và mẹ nói chuyện. Đến đây, bố sẽ kể cho con nghe đầu đuôi mọi sự."
Ông ngồi lên chiếc giường ấm, đưa ánh nhìn dịu dàng về phía con gái mình.
"Ngồi ở đấy lát nữa sẽ bẩn hết cả người đấy, đến đây nào, con gái!"
Tôi ngoan ngoãn đến giường, ngồi cạnh 'người bố thứ hai' mà mình yêu quý trong những năm qua.
"Tất cả đều là lỗi của ta, vì ta không có khả năng sinh con, nên bố mẹ mới phải nhận con nuôi để nối dõi. Năm con 11 tuổi, ta đã dùng câu thần chú để tẩy não con, làm cho con nghĩ mình là con gái nhà Hasley. Ta nghĩ từ lúc đó, con bắt đầu xuyên không đến đây. Nhưng dù sao cũng cảm ơn con, vì 5 năm qua đã ở cùng ta, với tư cách là một đứa con gái ngoan. Ta xin lỗi vì đã không đối xử tử tế với con!"
"Không đâu, bố rất tuyệt vời mà!"
"Khi con đấu, hãy nhớ gọi ta đến. Ta muốn tiễn đứa con gái đầu tiên của mình về nhà của nó."
"Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn vì đã cho ta cảm giác được làm một người bố thực thụ."
"Nếu có gì muốn hỏi, đừng ngần ngại nhé. Bố ra ngoài đây."
"Cảm ơn bố."
Kết thúc 1 mùa hè chỉ có sách vở, hôm nay là ngày tựu trường. Tôi thu xếp hành lí rồi đến ga tàu cùng bố mẹ. Trên đường đi, bố mẹ không ngừng nói về các trận đấu, nhìn vẻ mặt của họ cũng đủ biết họ lo lắng cho tôi như nào. Dù không phải ruột thịt, nhưng dù sao cũng là một gia đình, đều nương tựa vào nhau mà sống. "Nhớ phải gửi thư cú đến cho bố mẹ khi con đấu nhé. Nhất định đấy!"Ông Hasley dang đôi tay rộng lớn ôm lấy tôi vào lòng."Con cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn vì tất cả. Con sẽ học thật tốt, và sẽ trân trọng thời gian còn ở lại đây."Tôi cúi đầu xuống, bày tỏ lòng biết ơn của mình với họ, rồi lên xe.Ông bà Hasley cứ nhìn về phía con tàu, về phía đứa con gái đang ngóc đầu ra khỏi cửa sổ mà vẫy tay. Cứ thế cho đến khi con tàu khuất bóng, bà Hasley vội lau dòng nước mắt vừa chảy ra.Chuyến tàu chật nứt người đi qua đi lại, xì xầm những tiếng bàn luận, thậm chí là đùa giỡn với nhau. Phải đến gần cuối xe mới gặp được Golden Trio, các học sinh khác đã chiếm chật hết các khoang tàu còn lại."Chào mọi người.""Chào Y/N, hè vui chứ hả?" Ron nói"Không đâu anh, em muốn đau não với cuốn sách của cụ Dumbledore luôn ấy. Nhưng dù sao thì em cũng nắm hết được rồi, cứ vậy mà triển thôi.""Phải rồi, bồ vẫn chưa biết mình sẽ đấu với ai hả, Harry?" "Ừ, mình chưa. Bố có nói mình có thể đấu với ông ấy, nhưng nếu mình đi rồi thì mẹ sẽ rất buồn. Thế nên mình đã từ chối.""Anh có thể đấu với con Pansy đáng ghét để trả thù cho em." Tôi nói"Sao mày thù dai dữ vậy em!" Ron nói"Còn em thì sao, Y/N? Em tìm được ai chưa?" Hermione nói"Em cũng chưa. Nhờ nói với bố mẹ mà em mới biết một sự thật hơi mất lòng người...""Sự thật gì?""Họ nhận nuôi em lúc 11 tuổi, dùng phép tẩy não em. Chắc do lúc tẩy não đã khiến em đến đây.""Vậy là em không phải con ruột của họ?" "Phải.""Nhưng họ vẫn đối xử với em rất tốt. Họ bàn với nhau sau khi em đi sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ sơ sinh.""Đáng buồn đó!""Dùng gì không các cháu?"Câu nói quen thuộc phát ra, và phía trước khoang tàu là cả một xe đẩy đầy ắp bánh kẹo, cùng với một bà già béo đẩy xe.Tôi lấy một cái Ếch Chocolate, để sưu tầm thẻ. Để xem trước khi rời đi thì tôi đã sưu tầm được bao nhiêu cái. Vừa mới mở hộp ra, con ếch đã nhảy lên tấm kính, có vẻ nó muốn thoát khỏi chiếc hộp ngột ngạt đó lâu lắm rồi. Nhưng hơi ngu ngốc một tí, nó nhảy ra khỏi cửa sổ và cuốn theo làn gió đưa. Có lẽ cuộc đời của chúng đơn giản chỉ là thoát khỏi hộp và tìm đến cái chết một cách ngu ngốc như vậy. Nhìn xem, trong hộp còn có một tấm thẻ. Dĩ nhiên nó là nhân vật chính. Nhân vật trong tấm thẻ là một người đàn ông mang cặp kính hình bán nguyệt với mái tóc và chòm râu dài bạc trắng. Ngài cười hiền từ như ông tiên, phía bên dưới được khắc dòng tên, Albus Dumbledore. "Em được tấm thẻ của cụ Dumbledore này, giá như được mang chúng về thế giới của mình thì hay biết mấy.""Anh cũng muốn mang Hedwig về, nhưng chắc không thể được.""Nếu bỏ chúng vào túi áo trước khi vào cổng, biết đâu mình có thể mang nó về." "Nhét Hedwig vào túi áo á? Không thể nào!" Ron nói"Ý em là, một tay ôm Hedwig...""Nhảm!" Ron và Harry đồng thanh"Sao hai người cứ phải ăn hiếp em nó mới chịu được vậy?" Hermione nói Phía bên khoang tàu cuối cùng, là một chàng trai tóc bạch kim bóng lưỡng, hắn lại ngồi nhìn ra bầu trời. Thẫn thờ, mơ mộng, hẳn là đang suy tư điều gì đó."Mày nói xem, Y/N có thể đấu với ai mà an toàn, Blaise?""Đấu với ông bà Hasley?""Tao không khỏi lo lắng được. Lỡ em ấy mà có chuyện gì thì nguy to đấy.""Mày thật sự yêu Y/N đến vậy à? Lần đầu tao thấy mày phải để tâm đến con người nhiều như thế đó.""Y/N thông minh mà. Em ấy sẽ làm được thôi!""Mong là vậy."Malfoy chỉnh lại chiếc áo sơ mi của mình cho ngay.Vài tiếng sau, khi bầu trời đã sụp tối, chuyến tàu cuối cùng cũng đến ga Hogsmeade. Gần phân nửa học sinh lên xe kéo về trường rồi, tôi mới chen được để xuống khỏi chiếc tàu ngập mùi xăng dầu đó. Nhìn phía xa, là lão Hagrid đang tập trung lũ năm I để thực hiện nghi thức 'Băng qua bờ hồ', nhớ đến tôi bỗng ớn lạnh. Sau đó cũng cùng Golden Trio đi đến nơi đỗ những chiếc xe kéo. Từ lúc Cedric ra đi, tôi đã có thể nhìn thấy những con Vong Mã bằng chính mắt mình. Nói thật lòng thì, Vong Mã trông còn đáng sợ hơn cả trên phim. Chúng trông chả khác mấy những con 'Xương Ngựa' trong Minecraft, chỉ là có chút đáng sợ hơn."Nhờ Cedric mà mình đã được tận mắt thấy nó rồi, phải không?" Tôi hướng mắt qua phía con Vong Mã đang kéo xe của mình."Phải." Harry gật đầu"Em muốn gặp Cedric quá. Ước gì tối nay anh ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của em, em có chuyện muốn nói với anh ấy!" Sợi dây chuyền trên cổ của tôi bỗng phát sáng. Được một hồi lâu thì vụt tắt. Như thể Cedric vừa nghe được câu nói của tôi khi nãy. Thì ra sợi dây chuyền mà anh từng đưa cho bạn không phải để trang trí, mà là để nghe ước muốn của tôi đúng lúc."Sợi dây chuyền vừa phát sáng, phải không?" Ron há hốc mồm"Là Cedric. Cedric đã đưa cho em sợi dây chuyền này!""Chúc mừng em, chuẩn bị tinh thần tối nay gặp anh ấy đi nhé." Hermione nói"Thật sao? Chị không được gạt em đâu đó!""Dĩ nhiên!""Thì ra công dụng của sợi dây chuyền này là như vậy à?" Harry lên tiếng"Em luôn đeo nó bên người sao, Y/N?" Ron hỏi"Đúng rồi. Sợi dây chuyền này rất có ý nghĩa đối với em đó. Nhưng không biết khi trở về thế giới thực nó còn bên em không nữa.""Dây chuyền mặt hoa hồng trắng à? Nó có ý nghĩa gì vậy?" Ron hỏi tiếp"Hoa hồng trắng thể hiện sự trong sáng, tình yêu thiêng liêng, vĩnh cửu của lứa đôi. Lựa chọn hoa hồng trắng tặng người yêu là ngầm ý thể hiện một tình yêu mãi mãi trọn vẹn, thủy chung, không thay đổi theo thời gian, Ronald ạ!" Hermione đáp"Quào, ý nghĩa quá ha Y/N!" Harry nóiNghe vậy, tôi mỉm cười, nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ, hồi tưởng lại những ngày hạnh phúc nhất khi đến đây. Nhưng cũng thật đáng trách người con trai đó, sao có thể làm một chuyện dại dột vì những suy nghĩ nhất thời đó. Bỏ mặc lại người mình yêu, cô đơn, lẻ loi ở thế giới tẻ nhạt, buồn chán này. Cả đám cùng đến Đại sảnh. Thầy hiệu trưởng đứng trên bục thông báo một vài điều mới và chúc các học sinh có một năm học thật tốt. Sau đó cũng nhập tiệc với những món ăn hấp dẫn trưng sẵn trên bàn."Năm nay là năm cuối của mọi người đó. Em vẫn còn một năm sau, nếu cuối năm đã đi thì vẫn còn một năm chưa học. Còn biết bao điều thú vị để học hỏi mà..." "Cứ làm theo điều em muốn đi Y/N. Miễn em thích là được mà!" Hermione nói"Harry, chúng ta về cùng nhau nhé. Biết đâu, có thể tìm được nhau ở thế giới thực." "Dĩ nhiên rồi!" Anh mỉm cười"Mong rằng năm nay cũng sẽ là một năm học bình yên, đêm nào cũng được ngồi sofa đọc sách đến giờ giới nghiêm rồi đi ngủ!" Ron nói"Ái chà, huynh trưởng Ron nói gì cũng đúng!" Harry trêu Sau khi ăn tối xong, tôi cùng với các Gryffindor trở về phòng sinh hoạt. Rồi trong vài tiếng đồng hồ lại trở về phòng ngủ của mình mà ngủ say trên chiếc giường bị bỏ bê mấy tháng hè. Sau một ngày mệt mỏi, tôi không còn sức lực nữa. Nằm trên giường, chăn kéo cao đến tận cổ, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra, có vẻ đây không phải là phòng ngủ của tôi nữa. Tôi đang ở Đại sảnh, nhưng tại sao không có ai ở đây vậy?"Harry? Ron? Hermione? Ginny? Mọi người đâu hết rồi?" Bạn hét lớn"Ở đây chỉ có em và anh thôi!" Một người con trai bước đến phía sau lưng tôi, mỉm cười hiền từ."Cedric?"Tôi bất ngờ, chạy đến ôm lấy anh. Hơi ấm nơi lồng ngực ấy, mùi hương nhẹ nhàng, cái ôm ấm áp ấy, đã lâu rồi cảm giác ấy chưa xuất hiện. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình lên xoa đầu tôi, khóe miệng luôn nhếch lên, đôi mắt rưng rưng, hẳn là anh nhớ tôi lắm."Làm sao anh biết em muốn gặp anh?" "Sợi dây chuyền, nó đã phát sáng lúc em nói...""Vâng...""Nó giúp em thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng chỉ được dùng duy nhất 2 lần. Chỉ khi nguyện vọng ấy xuất phát từ chính trái tim, sợi dây chuyền mới phát huy được chính tác dụng của nó.""Thế mà anh dấu nhẹm đến bây giờ mới nói!"Anh phì cười sau khi nghe tôi nói."Tốt thật!""Hửm?" "Anh... đã gặp được gia đình của mình chưa?" "Rồi, anh và họ đang ở một nơi rất đẹp, rất yên bình." "...""Em cứ ôm chặt như thế, anh sẽ tắt thở đấy!" "Em nhớ anh!"Tôi vùi đầu vào lồng ngực của anh."Anh cũng nhớ em lắm... Giá mà anh có thể ở cùng em mãi...""Đến khi nào thì anh mới hết lo lắng cho em vậy hả? Anh hi sinh như vậy là quá đủ rồi!" "Chắc cũng do anh chưa biết chuyện em là con người thôi!""Anh biết chứ. Anh luôn dõi theo em bất cứ lúc nào, khi em cười, khi em buồn, và cả khi em rơi nước mắt.""Cho dù em có ra sao, anh vẫn yêu em, như ngày đầu chúng ta gặp nhau, như ngày chúng ta yêu nhau. Không hơn, không kém.""Cảm ơn anh, vì tất cả." "Em và Malfoy, tiến triển như nào rồi?" "Em thương hắn. Nhưng không hiểu sao em lại có cảm giác bứt rứt trong người...""Đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được cách anh ân cần chăm sóc em. Cứ như vừa hôm qua vậy.""Nào, nếu cứ như vậy mãi thì đến khi về lại thế giới thực sẽ như thế nào đây!""Ở đây em có bạn bè, nhưng ở thế giới kia có gia đình thực thụ của em, có những người bạn đồng hành với em qua những trang sách, cũng có người em thật sự yêu nữa." "Thật sự yêu? Ý em là...?"Tôi nới lỏng tay, lùi lại một bước."Trước khi yêu anh, anh ấy là người em đem lòng yêu suốt mấy năm, cho đến khi em gặp và yêu anh... Em thương Malfoy, nhưng yêu anh ta.""Thương, không có nghĩa là yêu. Chỉ có nghĩa là yêu quý và muốn bảo vệ họ. Với vài trường hợp còn có thể là thương xót...""Tình cảm của Malfoy trao cho em, làm sao em không động lòng được chứ. Nhưng nó không đủ để khiến em có thể yêu hắn một lần nữa.""Em từng yêu anh đến phát điên, không thể sống thiếu anh. Nhưng anh lại bỏ em đi, để em gánh vác tất cả mọi thứ. Rồi tình cũng phải tàn thôi, anh bây giờ đã là một vết thương không thể cứu chữa trong tim em. Tình cảm của anh dành cho em giờ chỉ là một kí ức đẹp đẽ đã được chôn cất mà thôi.""Em thật khốn nạn, phải không Cedric?"Anh đứng trước mặt tôi, không biết phải nói gì. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, sau khi nghe những câu nói đó. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm tôi, như không thể tin những gì mình vừa nghe."Em xin lỗi, em cảm thấy mình ích kỉ quá. Em tự hứa với lòng rằng sẽ không yêu ai ngoại trừ anh ta... Mặc cho ai có phải khổ sở như thế nào đi chăng nữa.""Nhưng điều trước hết là em muốn hoàn thành thử thách của mình, để trở về thế giới thực. Em không muốn phải vướn bận điều gì ở đây mà làm cản trở em cả.""Tại sao hôm nay em lại muốn gặp anh?" Cedric bỗng dưng hỏi, như không kiểm soát được cơ miệng."Em muốn anh kể với em vì sao anh lại muốn rời khỏi thế giới này. Và bỏ lại em cùng tất cả mọi thứ."Cedric trầm ngâm một lúc, như vừa nhớ ra một cái gì đó. Anh nhìn bạn, thở dài."Thật ra Draco Malfoy là người giết anh lúc đó.""Cái gì chứ? Draco Malfoy? Anh không đùa em chắc?" Tôi có hơi bất ngờ xen lẫn chút tức giận, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nghe tiếp."Không. Anh và nó đã gây chiến, và nó đã giết anh. Một phù thủy không thể mất mạng vì nhảy từ trên cao xuống, em à.""Nhưng tại sao anh lại ủng hộ việc em đến với hắn ta?" "Vì anh biết cậu ta yêu em nên mới làm vậy. Nhưng em đừng kể ai hết nhé, anh xin em đấy." "Ôi làm ơn đi Cedric. Anh làm ơn đừng ngây thơ như vậy nữa mà!" Tôi nhìn anh, tự cảm thấy hối hận vì đã trao tình cảm cho Malfoy mà không suy nghĩ kĩ càng."Em đã nhìn nhầm hắn rồi. Có vẻ hắn không như vẻ bề ngoài. Hắn ta độc ác và tàn nhẫn, hệt như dòng họ của hắn!""Vì vậy mà hôm ấy ở dưới Tháp, hắn ta không có mặt ở đấy.""Em nhất định sẽ phục thù cho anh, Cedric!""Cảm ơn em, chúc em may mắn trong cuộc thi nhé. Và thật sự... hãy sống thật hạnh phúc, cả quãng đời còn lại."Cedric càng lúc càng mờ nhạt dần, đám sương mù lại che mất anh khỏi tầm mắt của tôi."Cedric... Cedric.. đừng đi mà... em còn.. còn...""Y/N!" "Y/N!" Bạn tỉnh dậy, thì ra là Ginny. Cô đã bất ngờ khi thấy bạn gọi tên Cedric trong lúc ngủ."Mình xin lỗi, Ginny.""Có chuyện gì sao? Bồ mơ thấy gì hở?"Ginny đưa tay lên lau nước mắt cho tôi."Mình... chỉ là nhớ lại hôm ở dưới chân Tháp thôi. Mình ổn.""Trời sáng rồi đó. Bồ đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng!"Suốt cả ngày hôm ấy, tôi không tài nào không nghĩ đến giấc mơ đó. Tại sao tên Malfoy lại giết Cedric? Phải chăng là do bản tính ích kỉ của hắn? Và không một phù thủy nào kể cả cụ Dum biết về chuyện này, thật là kì lạ. Nhưng nếu tôi kể ra, tôi sẽ làm Cedric buồn. Không có cách nào hơn, đành im lặng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co