Gặp gỡ
Tại quán Bar Heaven - một trong những quán bar sang trọng nhất trong giới phù thủy, Draco đang ngồi một góc, lắc nhẹ ly Martini trong tay, Anh khẽ liếc nhìn hai thằng bạn bằng ánh mắt ngán ngẩm. Không hiểu sau hôm nay hai thằng này lại nổi hứng rủ anh đến cái chốn này. Chúng nó thì cứ vui vẻ chơi đùa với ghệ của chúng. Bất giác anh nhận ra từ nãy đến giờ, chỉ có mình anh là ngồi tự kỉ một mình ở một góc.- Bọn mày gọi tao đến chỉ là để ăn cẩu lương của bọn mày hả.- Anh cố gắng nói thật to để hai thằng kia chú ý, nhưng có vẻ tiếng nhạc đã át hết tiếng của anh,Dường như nhận ra thằng bạn mình từ nãy giờ ngồi im như đứa tự kỉ. Blaise quay sang nói với Pansy:- Bé xem kìa, tội nghiệp thằng phải đi một mình ghê, bé ra chơi với Ginny đi ha, để tụi anh nói chuyện một xíu.Chờ cho Pansy kéo Ginny đi khỏi, hai thằng bạn sán lại gần anh rồi nói.- Mày làm gì như thằng tự kỉ thế. Ăn đi này- Harry nói, tay đưa cho Draco một miếng bánh.- Ngồi ăn cơm chó của bọn mày no rồi, ăn gì nữa.- Draco nói- Ê, Có phải bọn tao bắt mày ăn đâu, ở đây bao nhiêu đứa, mày lựa đứa nào chả được, ai bắt mày ngồi nhìn bọn tao.- Blaise nói- Blaise, người ta còn đang lụy tình, không thèm chơi mấy đứa ở đây đâu.- Harry ngồi bên cạnh khịa cho anh một cú, mặt anh giờ đây xám xịt lại. Câu nói của Harry đã khiến anh nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Phải, anh có một cuộc tình đậm sâu với tiểu thư nhà Greengrass - Astoria. Nhưng do hai bên gia đình ngăn cản nên cô với anh đã không đến được với nhau. Họ tách hai người ra bằng cách đưa cô ra nước ngoài sinh sống. Nhưng không may, chuyến bay mà cô đi lại gặp tai nạn ngay giữa biển, họ đã mở ra nhiều cuộc tìm kiếm nhưng không ai sống sót sau vụ ấy. Khi biết tin, anh như người mất hồn, anh chả còn thiết tha sống chết nữa. Cả ngày anh chỉ còn biết làm bạn với bia rượu. Người anh gầy rộp đi. Bác sĩ chuẩn đoán anh đã mắc bệnh trầm cảm. Sau một năm chữa trị cùng với biết bao lời an ủi, lời khuyên từ gia đình, anh đã khỏi. Nhưng từ ấy đến nay, anh chả còn hẹn hò với bất cứ cô gái nào nữa. Có vẻ đâu đó trong anh vẫn còn hình bóng của cô.- Mà cũng hai năm rồi nhỉ, mày lụy vừa thôi, có phải con gái trên cái thế giới này tuyệt chủng hết đâu mà.- Blaise an ủi anh- Tao thế nào kệ tao, chuyện của tụi mày à- Draco cọc, anh đứng dậy lấy áo khoác rồi bỏ về. Bất chợt một tiếng quát lớn khiến anh phải quay đâu lại.- Con chó kia, mày còn dám cào tao à. Đã thế hôm nay có chết tao cũng phải chơi mày.Bình thường thì anh đã chẳng để ý đến cái chuyện nhỏ nhặt này đâu, anh định xoay người rời đi nhưng do linh cảm mách bảo nên anh quay đầu lại. Đập vào mắt anh là một cô gái nhỏ đang ra sức chống cự lại mấy tên kia. Nhìn cô có đôi mắt màu xanh lục, giống với Astoria. Giờ đây, đôi mắt ấy đã ngân ngấn nước. Chẳng nghĩ gì nhiều, anh lên tiếng.- Bỏ cô ấy ra.- Mẹ kiếp, mày là thằng nào mà dám ra lệnh cho tao.- Tên kia quay ra chửi anh thì liền nhận một cú đạp ngay chính bản mặt khiến hắn lăn đùng ra sàn nhà.- Mở to con mắt mày ra xem thằng này là ai.Tên kia ngẩng mặt lên nhìn anh, mặt hắn xanh lại, chỉ kịp lắp bắp vài tiếng.- Mal..Malfoy...- Đây không phải là thiếu gia nhà Shafig sao, có vẻ như nhà cậu đã không coi nhà chúng tôi ra gì rồi. Vậy thì bản hợp đồng giữa cậu và tôi phải hủy rồi.- Em...Em xin lỗi, anh tha cho em, do nãy uống say quá..- Không phải nãy còn mạnh mồm lắm hả, giờ cút ra.- Dạ vâng ạ, em cút ngay.- Hắn mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng chạy bán sống bán chết. Bọn đàn em hắn ngồi quay ấy cũng anh lườm cho hắn một cái nhìn lạnh đến tận sống lưng rồi đi lại phía cô. Người cô thì vẫn còn đang run lẩy bẩy. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác lên đôi vai trần của cô. Anh vẫn không hiểu tại sao anh lại làm vậy, có phải là do cô giống với cô ấy quá không. Cô định nói cái gì đấy nhưng cổ họng như bị chặn lại, cũng ngồi im để anh bế ra ngoài xe. Anh từ tốn đặt cô ngồi lên ghế phụ - Chỗ mà từ trước đến giờ chỉ có Astoria được ngồi, thắt dây an toàn cho cô. Vẻ mặt anh bây giờ khác hẳn với lúc nẫy, nó tạo cho cô một cảm giác an toàn. Anh lái xe chở cô đến một nơi yên tĩnh. Cô cởi áo ra đưa cho anh ( cái áo lúc nãy anh khoác cho có ý, mấy cậu đừng có nghĩ bậy nha), cô lên tiếng xóa đi bầu không khí yên lặng giữa hai người.- Cảm...cảm ơn anh vì đã giúp tôi.- Cô cứ cầm đi, tôi nghĩ cô đang cần nó hơn là tôi đấy.- Anh cười- điều anh chưa bao giờ làm kể từ ngày cô ấy rời khỏi thế gian này. Đến anh cũng còn khó kiểu trước hành động của mình.- Cô tên là gì. Tôi là Draco, Draco Malfoy. Rất vui được gặp cô- Y/n, Y/n Carrow.- Cô trả lời nhỏ nhẹ- Carrow, có vẻ thân thế của cô ấy cũng không tầm thường đâu. không phải người con cả của họ vừa gặp tai nạn chết rồi sao.- Draco nghĩ.- Vậy chắc cô cũng biết Baldric Carrow...- Draco- Đấy là bố tôi, ông ấy vừa mất cách đây 2 hôm.- Không chờ cho Draco nói hết, cô đáp.- Vậy à, tôi xin lỗi vì khiến cô nhớ lại.- Không sao, tôi cũng không muốn phải né tránh nó mãi.- Cô nở một nụ cười gượng gạo.- Nhà cô ở đâu. Tôi đưa cô về.- Tôi không có nhà.- Chẳng cô vừa bảo Baldric Carrow là bố cô sao, một gia tộc danh giá như vậy chẳng nhẽ lại không có nhà.- Đấy là trước khi bố tôi mất, sau ông ấy qua đời một cách đột ngột mà chưa kịp viết di trúc vậy nên quyền thừa kế tài sản là do chú tôi nắm dữ, sau khi tổ chức đám tang cho ông, chú ấy đuổi tôi ra khỏi nhà.- Cô kể trong giọng nghẹn ngào, có vẻ như cô đang cố để không khóc.- Vậy còn... mẹ cô.- Anh có vẻ quan tâm đến gia cảnh của tôi nhỉ.- Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, đồng thời lấy tay lau nước mắt.- Thì cũng cần phải tìm hiểu về người tôi đã giúp chứ.- Anh thản nhiên đáp- Bà ấy mất từ khi tôi 3 tuổi...- Giọng cô run run kể.- Nên cô vào Bar uống rượu giải sầu.- Ừ.Tự nhiên, anh cảm thấy thương cô gái đang ngồi cạnh anh thế. Trong một ngày mà cô nhận lại biết bao nhiêu bị kịch. Giả sử nếu tối nay anh cứ thế mặc kệ lời cầu cứu của cô, thì giờ cô đã thê thảm thế nào.- Nhưng tại sao anh lại cứu tôi?- Cô cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tại sao ư, anh cũng không biết tại sao nữa, khi nhìn thấy cô, anh đã định bỏ mặc cô với cái đám đấy mà đi thẳng, nhưng khi liếc qua nhìn cô, tại sao cô lại có được đôi mắt ấy, đôi mắt màu xanh lục, đôi mắt của người anh yêu sâu đậm.- Tại vì cô giống với một người mà tôi quen.- Anh nhìn cảnh vật tĩnh lặng bên ngoài mà nói.- Vậy thì người ấy là ai?- Cô hồn nhiên hỏi. Cô cảm thấy thật may mắn khi cô được giống với người ấy, nhờ thế mà bây giờ cô mới được ngồi ở đây, nói chuyện với anh.- Cô ấy chết rồi, cách đây 2 năm.- Tôi... tôi rất tiếc.- Đừng nói đến chủ đề này nữa, để tôi đưa cô về.- Anh quên rồi sao, tôi làm gì có nhà.- Ai nói là nhà cô, tôi sẽ đưa cô về nhà tôi.- Không cần phải thế đâu, anh cứ thả tôi ở đây được rồi.- Sao tôi phải làm thế, tôi sẽ cho cô ở nhờ, rồi lúc nào cô có tiền thì trả cho tôi.- Cô chưa kịp nói thêm điều gì thì anh nhấn ga chạy thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co