Truyen3h.Co

Draft Ngcg Da Vu Tru

từ ngày chuyển về sống chung, nhịp sống thường nhật vẫn luôn diễn ra một cách nhẹ nhàng trong căn hộ nhỏ. phần lớn thời gian sẽ là nagi nằm dài chơi game, không thì ăn vặt linh tinh. bên cạnh sẽ là chigiri đọc sách, lâu lâu lại quay sang chọc nagi đến khi cậu á khẩu không thể phán kháng.

những ngày êm đềm cứ trôi qua như vậy, cho đến một buổi tối.

chigiri hiếm khi về muộn, nhưng một khi có việc phải ra ngoài thì đến tận đêm khuya em mới có mặt ở nhà. khi chigiri mở cửa bước vào, nagi vẫn đang nằm dài trên sofa, đôi mắt lười biếng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên góc trái màn hình hiện 4 số 0 tròn trĩnh.

cậu cất tiếng, chậm chạp nhưng không giấu được vẻ bực bội: "em về muộn."

có lẽ vì đã quá mệt mỏi với lịch trình dày đặc, sau khi treo áo khoác lên giá, chigiri bỏ qua giọng điệu giận dỗi của nagi rồi đi một mạch đến bàn ăn để uống chút nước.

"thế sao nagi không đi ngủ trước đi?"

sau khi uống liền tù tì hai cốc nước để giải cứu cổ họng bị hơi men tàn phá, em dường như mới lại sức để giải thích với người kia.

"ăn xong rồi cũng phải ở lại dọn dẹp chút chứ. em không thể cứ thế phủi đít đi về được."

nói xong liền nhìn lên đồng hồ treo tường hình con hải ly màu hồng.

"ối! 12 giờ hơn, em ngủ trước đây."

để mà nói thì chigiri ghét rất nhiều thứ, một trong những thứ đó chính là mụn. và nếu thức quá khuya thì khả năng mụn ghé thăm em sẽ cao hơn dù chigiri luôn vệ sinh da mặt rất cẩn thận. nên là, "phải đi ngủ liền thôi.", chigiri nói, toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối chưa một lần nào đặt tầm mắt thật lâu trên nagi, người vẫn đang ngồi thẩn thơ ở sofa.

có mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí.

mùi nước hoa ấy không phải của chigiri. nagi biết rõ. chigiri ít khi xài nước hoa, hơn nữa gu cũng không phải kiểu mùi nồng nàn và có hơi hướng... quyến rũ như này.

nghĩ là làm, nagi liền bật dậy, xông vào phòng ngủ, ngồi ở mép giường lắc lắc tay người yêu còn đang cặm cụi đắp mặt nạ.

"em, em xài nước hoa mới à?"

dường như kể từ khi sinh hoạt dưới cùng một mái nhà, sự bao dung của chigiri dành cho nagi đã tiếp tục được nâng lên một tầm cao khác. vì sự thật là em không hề nổi giận dù mãi mà không thể chỉnh mặt nạ một cách tử tế trong khi bị lắc như mấy đứa trẻ lắc tay mẹ ở mấy quầy đồ chơi trong siêu thị.

"hả?"

"mình hỏi, em xài nước hoa mới à?" nagi lặp lại.

"ơ, không." chigiri lắc đầu, nhìn cậu hơi khó hiểu. em cúi xuống ngửi thử mùi trên người mình mấy lần: "chắc là mùi của ai bám vào. ở đó nhiều người lắm."

nhận được câu trả lời có vẻ thoả đáng, nagi gật đầu, không hỏi thêm. nhưng mây mù trong lòng vẫn chưa tan hẳn.

sáng hôm sau, khi chigiri lại một lần nữa rời khỏi nhà, nagi đi qua phòng khách và vấp phải túi xách. một thỏi son nhỏ màu bạc lăn ra ngoài.

nagi cúi xuống nhặt nó lên, đôi tay cầm món đồ bé xíu mà đầu óc lại rối bời. chigiri không dùng son. em ấy luôn để mặt mộc, dưỡng da kỹ càng nhưng chưa bao giờ trang điểm. vậy thỏi son này từ đâu ra?

hôm qua là nước hoa. hôm nay thì đến lượt thỏi son lên sàn. nghĩ tới nghĩ lui, tâm trạng nagi lại chùng xuống.

liệu có phải có ai đang... gần gũi em ấy?

cậu ngồi xuống ghế, tay xoay xoay thỏi son. ánh nắng vàng của buổi sớm len qua cửa sổ, chiếu sáng món đồ nhỏ bé trong lòng bàn tay nagi càng thêm lấp lánh, lấp lánh đến chói mắt. đột nhiên, hình ảnh chigiri tối qua hiện lên trong đầu cậu – đôi môi hồng hào, bóng nhẹ, giống hệt những gì cậu đang thấy ở thỏi son này.

chigiri chưa bao giờ dùng son môi trước đây, hay ít nhất là nagi chưa từng thấy em tô son. nhưng mà là, đôi môi em lúc nào cũng đỏ hồng, mịn màng, như thể vừa được chăm chút kỹ lưỡng.

nagi ngẩn ra, nhận ra mình đã nghĩ đến môi của chigiri một cách không tự chủ.

hôm nay, chigiri vẫn trở về nhà khi bầu trời đã đen thẳm, nhưng mà về sớm hơn hôm qua. ngay lúc chigiri không phòng bị nhất, nagi quyết định hỏi thẳng.

"môi chigiri lúc nào cũng hồng như vậy à?"

câu hỏi bất ngờ khiến chigiri, đang uống nước, suýt sặc. em đặt cốc nước xuống, nhìn nagi với đôi mắt còn khó hiểu hơn hôm qua.

"gì cơ? sao tự dưng nagi hỏi vậy?"

"không có gì." cậu chớp mắt, rồi lại hỏi tiếp: "chigiri có dùng son không?"

chigiri cũng chớp mắt vài lần, rồi bật cười.

"nagi đang nói gì thế? đây là màu tự nhiên mà."

cậu đưa tay vào trong túi, giơ thỏi son tìm thấy hôm trước ra.

"thế cái này là của ai?"

chigiri nhìn thỏi son trên tay nagi, ngớ người một lúc rồi cười đậm hơn nữa.

"đó không phải của em. là của chị em đấy, hôm trước đi chơi bả nhét nhầm vào túi em."

nagi ồ một tiếng nhỏ xíu, hơi quê nhưng mà ít ra lòng cảm thấy nhẹ nhõm. không gian lại rơi vào trạng thái tĩnh, chỉ có tiếng video nhỏ xíu của nagi và đôi khi là âm thanh thông báo từ điện thoại khi chigiri đang lướt web.

và để đánh tan bầu không khí nhàm chán này, cậu lại ném về phía em một câu hỏi: "vậy tại sao môi em lại hồng thế?"

"em bảo rồi mà, màu tự nhiên đấy!" chigiri gắt gỏng lặp lại, nhưng khuôn mặt lại hồng hơn vì ngượng.

em thở dài, cảm giác như mình đang bị tra hỏi: "có dùng son dưỡng, nhưng chỉ là loại không màu thôi. sao nagi lại tò mò chuyện này thế?"

nagi hơi trề môi: "quan tâm người yêu mình là chuyện bất thường hả? hay em quên mất mình có người yêu ngày nào cũng ngồi chờ em ở nhà rồi?"

nhẩm lại số lần ra khỏi nhà mấy ngày nay, chigiri chợt nhận ra nagi nói đúng, cảm giác dạo này em ở ngoài nhiều hơn ở nhà. chột dạ, chigiri ngay lập tức vứt điện thoại sang một bên, một tay vò tóc một tay bóp má, dùng mọi nỗ lực để dỗ ngọt con thỏ béo.

"seishiro của em cô đơn đến mức mặt bí xị luôn này. có phải nhớ em quá rồi hông?"

trước đợt tấn công liên tiếp của chigiri, nagi im lặng "chịu đựng". và dù không thể hiện quá rõ ràng, nagi tiếp nhận mọi động chạm của em với tâm trạng lâng lâng. dám cá nếu có đuôi, thì bây giờ đuôi của cậu sẽ vẫy mạnh không khác gì cái trực thăng.

trong giây phút âu yếm mơ màng như thế, nagi lại nhìn đến đôi môi đang chu ra của chigiri, hồng xinh khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

từ hôm đó, nagi bắt đầu để ý nhiều hơn mỗi khi chigiri ngồi ở bàn trang điểm. cậu nhận ra rằng em thực sự có thói quen thoa một lớp son dưỡng mỏng trước khi ra ngoài, nhất là khi những ngày trời trở lạnh.

mỗi lần thấy chigiri chạm tay lên môi, nagi lại cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. đôi môi ấy quá nổi bật, nhất là khi chigiri mím môi hay nở một nụ cười nhẹ.

"chigiri thực sự không dùng gì để làm môi hồng hơn à?" nagi một lần nữa thắc mắc, khi cả hai đang ngồi xem phim vào một tối nào đó những ngày đầu đông.

chigiri đi từ trong bếp ra, đặt bát bỏng ngô xuống, nhướn mày nhìn đối phương.

"dạo này nagi cứ làm sao í."

"chỉ là tò mò thôi mà." nagi lí nhí đáp, nhưng trong lòng biết rõ đó không phải là tất cả sự thật.

và rồi chigiri a lên một tiếng như đã hiểu ra được điều gì, em bật cười khúc khích, đôi môi cong cong một cách đáng ghét – ít nhất là với nagi, lúc này thôi.

"nếu nagi muốn, em sẽ để lại thỏi son dưỡng cho nagi thử. nagi nhà chúng ta xinh trai như này, chăm chút lên đảm bảo sẽ không kém em đâu."

"mình không có ý đó." cậu trả lời ngay, có chút bối rối. cậu biết rằng sau đây sẽ chỉ có cái miệng nhỏ của chigiri ríu ra ríu rít.

"thật không?" chigiri nghiêng đầu, nhìn nagi bằng ánh mắt như bắt được vàng, quyết không bỏ qua bất kì cơ hội nào để trêu chọc người kia: "hay là nagi thấy nó đẹp quá, muốn hôn thử xem?"

không ngờ lời nói nửa đùa nửa thật khiến cả hai rơi vào im lặng.

nagi dừng lại động tác bấm điện thoại, cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lần nữa, mạnh hơn nhiều so với những lần trước.

nghĩ lại thì kể từ lúc yêu nhau, hai người mới hôn nhau có một lần, đó là vào hôm tỏ tình. nói vậy thôi chứ hai đứa có thơm má nhau mà, nagi nghĩ. bắt đầu cố gắng bào chữa trong đầu rằng rằng thơm má thích hơn hôn môi.

chigiri mấp máy miệng nhưng cũng không biết nói gì, luống cuống một hồi lại cầm bát bỏng ngô lên, ngoan ngoãn xem phim.

đó là một bộ phim kinh điển, nhưng không ai trong số hai người nhớ được bất kì phân cảnh nào.

chuyện hôm đó gần như đã trôi vào dĩ vãng, cho đến một ngày nagi thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh vì lỡ uống quá nhiều trong bữa tối. ánh sáng từ cánh cửa bên ngoài hắt vào làm chigiri khó chịu, em trở mình.

nagi lại nằm xuống giường, cố tìm kiếm cho mình một tư thế thoải mái để vào giấc nhưng ngay trước khi cậu kịp nhắm mắt, tâm trí cậu lại bị kéo lại, bởi thứ mà ai cũng biết.

chigiri đã chìm vào giấc ngủ say, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nhỏ chiếu sáng căn phòng, khiến cho dáng vẻ lúc ngủ có chút không thật.

nagi ghé sát đầu lại gần nhìn chigiri, cậu có thể nghe rõ tiếng thở đều đặn của đối phương, nhưng thứ nagi quan tâm là đôi môi đó lúc này càng trở nên trông mềm mại và quyến rũ hơn cả.

nhanh hơn cả suy nghĩ, nagi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi chigiri. đó chỉ là một cái chạm lướt, ngắn ngủi, nhưng tim cậu lại đập mạnh mẽ, như thể có một dòng điện chạy qua người.

mềm đến mức không muốn rời, nhỏ đến mức vừa vặn trong nụ hôn. cứ như thể sinh ra để người ta yêu chiều.

nagi nghĩ mình không xong rồi, vì có lẽ cậu sẽ khó để ngủ lại được nữa. cậu ngẩn ngơ nhìn chigiri vẫn đang ngủ ngon lành, kìm lại nỗi thôi thúc mà ôm em vào lòng. trong đầu âm thầm lên kế hoạch.

vì có thói quen chơi game khuya, nagi hầu như là người ngủ sau. dạo này cậu vẫn giữ thói quen đấy, chỉ là mục đích thì đã nhiều hơn một.

nằm cạnh là chigiri đã say ngủ từ lâu, môi vẫn đỏ hồng, như mời gọi nagi. sở dĩ vậy là vì mùa đông dường như đã đến thật gần, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, và chigiri thì sẽ không cho phép môi mình nứt nẻ trông thật xấu xí. nên không chỉ trước khi ra khỏi nhà, mà trước khi ngủ em cũng sẽ thoa một lớp son dưỡng.

không nghĩ ngợi nhiều, nagi lại cúi xuống, hôn lên đôi môi ấy lần nữa, lần này kéo dài lâu hơn một chút. thẳng đến khi chigiri cựa quậy như sắp tỉnh, hai đôi môi mới tách ra. môi của em vẫn mềm, nhưng nhiều hơn hương dâu chín ngọt, làm cậu có cảm giác như đang nếm thử mùa hè nóng bỏng giữa ngày đông giá lạnh.

nagi thở dài, và đôi môi vẫn không kiềm được mà chạm khẽ thêm một lần, ánh mắt dịu dàng đến lạ. cậu lầm bầm, "em cứ ngủ mãi, sao lại khiến mình thành ra như thế này chứ?"

chuyện sẽ chẳng có gì, nhưng đến một hôm, trong bữa sáng, chigiri bất ngờ nói:

"dạo gần đây...", em hơi dừng lại như cân nhắc điều gì, "em hay mơ thấy mình bị cưỡng hôn."

bàn tay cầm cốc sữa của nagi hơi run: "hả?"

dù nói ra thấy ngại chết đi được, chigiri vẫn tiếp tục bày tỏ.

"thật mà. cảm giác sống động lắm." em thở dài, nhìn xuống bát ngũ cốc của mình. "em còn nghĩ mình bị duyên âm theo."

nagi có chút khó nói nên lời. mình còn ở đây thì có mười cái duyên âm cũng không theo được em đâu.

giấu cũng chẳng để làm gì, nagi nhìn thẳng vào mắt chigiri, bình tĩnh nói: "mình hôn em đấy."

"cái gì cơ?", chigiri nghệch mặt ra.

một lần nữa, nagi từ tốn nhắc lại: "mình bảo là, cái "duyên âm" cưỡng hôn chigiri, là mình."

một lúc lâu sau, chigiri vẫn không nói gì. vì cứ mỗi khi em định há mồm nói gì, thì em lại nhớ đến mối quan hệ của hai đứa. cuối cùng em chỉ cúi xuống, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, mấy ngón tay bối rối nghịch mép áo.

khoảng lặng kéo dài. nagi vẫn ngồi im chờ chigiri trả lời. sau tất cả, em lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức nagi suýt không nghe được:

"muốn hôn em thì cứ nói. nagi muốn gì em cũng sẽ chiều theo ý nagi mà."

nagi khựng lại, đôi mắt mở to hơn.

"...thật không?"

cậu hỏi lại, giọng khàn đi.

chigiri khẽ quay mặt đi, nhỏ tiếng thì thầm: "ừm. nhưng mà... chỉ nếu như nagi muốn thôi."

sao mà cảm thấy ngại ngùng như lúc mới yêu.

"thế thì," nagi nói, giọng có chút vội vã, "mình hôn em nhé."

ngay khi nhận được cái gật đầu, nagi tiến tới, áp môi mình lên môi người kia.

chigiri cứng người trong vài giây, nhưng hơi ấm phía đối diện đã nhanh chóng khiến em thả lỏng, cả người mềm nhũn như muốn tan vào vòng tay ấy. những phiến môi quyện vào nhau. mắt em nhanh chóng mờ đi bởi hơi nước, trong mắt không còn thấy gì ngoài bóng dáng cao lớn và mái tóc trắng ở trước mặt.

cả khi chigiri hơi lùi lại để hít thở, nagi ngay lập tức kéo em lại. bàn tay đặt ở phía sau vỗ về, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến em không chút phòng bị mà đưa môi lưỡi cho người kia. để mặc cho khuôn miệng bị dò xét, trở nên chật chội bởi thứ không phải của mình.

nagi nuốt xuống nước bọt của cả hai, bao gồm cả cái tên của cậu rỉ ra nhỏ giọt từ đôi môi của em.

khoảnh khắc rời ra, nagi lùi lại một chút, ánh mắt mơ màng ban đầu giờ trở nên sâu thẳm.

chigiri ngẩng đầu, bàn tay bám chặt lấy áo của cậu như phao cứu sinh, hơi thở rối loạn. khuôn mặt em đỏ bừng, sắc hồng lan ra khắp người, như được tô bởi lớp màu ngượng ngùng dịu dàng nhất. đôi môi bị hôn đến mức sưng lên, ánh lên một chút ánh sáng nhờn nhợt, như thể chính chúng đang phàn nàn vì bị chiếm giữ quá vội vàng. đôi mắt chigiri cụp xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy.

nagi cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức khó chịu. cậu nuốt khan, tay vô thức đưa lên xoa gáy, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng kia. cậu nhanh chóng quay mặt đi, nhưng lại không giấu nổi đôi tai đỏ của mình. một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

"nữa..." chigiri nhìn nagi, thấy đôi mày cậu chau lại, liền lo lắng muốn dỗ dành. em đặt hai tay lên gáy nagi, muốn kéo cậu lại để tiếp tục nụ hôn.

"sao mình lại quên mất nhỉ." nagi cắt ngang, giọng thấp hẳn đi, ánh mắt hơi cụp xuống nhưng vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng của chigiri, "chigiri đừng đi ra ngoài nhiều nữa."

"gì cơ?" em ngạc nhiên nhìn cậu, dừng lại động tác. mắt mở to hơn, đôi môi khẽ mím lại vì câu nói hoàn toàn không ăn nhập gì với hoàn cảnh bây giờ.

nagi đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt của chigiri, "chigiri dễ thương quá. người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ muốn..."

cậu dừng lại, nuốt khan, rồi cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của em.

"muốn gì cơ?" chigiri mơ hồ hỏi.

"muốn làm như mình vừa làm với em." nagi nói nhỏ, gần như lầm bầm.

khuôn mặt chigiri càng đỏ hơn, cho dù bây giờ đã đỏ lắm rồi. cậu vươn tay kéo em lại gần, ôm chặt vào lòng như để che giấu người trong vòng tay khỏi cả thế giới.

"từ giờ, mỗi ngày mình sẽ hôn em hai lần."

nagi thì thầm bên tai chigiri.

"một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi tối. không được thiếu."

chigiri không nói gì, chỉ ừm một tiếng nhỏ xíu trong lồng ngực của người kia.

vì em biết cho dù nagi có muốn sao trên trời, em cũng sẽ hái xuống cho nagi, chứ nói gì đến trái tim nhỏ bé của em đang đập rộn ràng trong lồng ngực, vốn đã trao cho cậu từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co