Drahar Abo Duyen Am
"Hai người cứ thế mà căm ghét nhau đến khi năm ba , do sự nổi tiếng của cậu mà dẫn đến có nhiều người theo đuổi ngay cả từ trai đến gái. Năm ba cậu có dáng người cao ráo với mái tóc dày được xõa xù đen thui với đôi mắt xanh lục mở to ra các ăn mặc của cậu càng khiến đẹp trai hơn trong chiếc áo sơ mi trắng được thả ra và chiếc quần dài đen khá rộng và ống tay áo được cậu kéo lên gần khủy tay. Ở đại sảnh lớn trong khi cậu đang nói chuyện với hai người bạn của mình bỗng nhiên những người theo đuổi cậu liền chạy lại chỗ của tam giác vàng . cậu không dám làm phiền ai mà bất giác bỏ chạy , trên dãy hành lang trông có vẻ trống vắng ít bóng người đi qua lại với những chiếc nến được thắp quanh các viền gạch cũ kĩ và các cửa sổ không kính rất to có hình như một chiếc lọ được ánh sáng mặt trời re rỏi vào bỗng có những tiếng bước chân dồn dập và giọng nói của một cậu bé khi muốn hét lên . giọng nói mầm mại mượt như lụa nói to đến mức những người ở đại sảnh lớn hồi nãy có thể nghe thấy.-"Trời má! Đông vậy hả!!" cứu thể chủ hét lênTrong khi chạy vã cậu thấy một bóng dáng của một chàng trai thân hình ổn thỏa cao lực có mái tóc bạch kim dài với hai bên mái được kéo xuống gần tới lông mi mắt ánh sáng nắng re rỏi chiếu vào khiến mái tóc đó rực rõ hơn , trên người hắn là một bộ đồ của phù sinh năm ba chiếc áo choàng có kí hiệu của nhà Slytherin được kéo dài được 3/4 đôi chân cao của hắn. Bất giác cậu liền nhảy lên người của hắn có thể cảm nhận được cậu nhẹ nhàng tới cỡ nào mà do phản ứng tự nhiên mà hắn nhấc nhẹ cậu lên một cách dễ dàng ở trên hai bàn tay có làn da nhợt nhạt của hắn được đeo một chiếc nhẫn bạc hình con rắn dược họa tiết và mô phỏng theo cách há chiếc miệng mà lộ ra chiếc lưỡi được xòe hai bên. Hắn sau khi nhấc cậu lên mà bỏ qua cuốn sách đang đọc trên tay mà chạy vụt đi , hắn có đôi chân khá dài lên chạy nhanh hơn bất kì ai hết cho đến lúc do hắn loạn mà chạy nhầm vào hầm của Slytherin căn phòng được trưng bày các nghệ thuật bởi các phù sinh để lại có cả chiếc cúp chiến thắng ở trận đấu Quidditch được trang trí gọn gàng và hẳn hoi nhưng căn phòng tối đen như mực chỉ có vài ánh sáng được chiếc vào từ những món đồ có ánh sáng màu xanh lá cây của nhà Slytherin. Khi cậu liền định hỏi hắn bỗng dưng bàn tay nhợt nhạt của hắn che đi đôi môi nhỏ xinh của cậu đang tính nói còn một ngón tay đặt lên miệng của hắn tỏ ý cậu im lặng rồi những sinh viên khác chạy qua với các bước tiếng chân dồn dập liên tục từ những chiếc giày dép chạm vào các sàn gạch phải một hồi sau mới trở lên im lặng hắn đi lại gần ló nhẹ đầu ra để xem tình hình khi chắc chắn không còn ai xung quanh đây mà mới bước tới chỗ cứu thể chủ đang thở nhanh ở gần chỗ ra vào mà hắn liền mở miệng , giọng nói trầm lặng pha thêm với sự nghiêm túc.-"Mày làm gì mà để bọn nó chạy theo thế, Potted?" khi hắn nói thì hai tay đút vào túi quần thỏ vẻ ngầu hơn khi còn ở năm nhất.-"Mày biết mà sao lại còn hỏi tao?" cậu ngước lên nhìn tên cao hơn ở trước mắt đang nở nụ cười khinh bỉ trên môi hồng nhợt nhạt với đôi mắt nhắm lại một tý. Cậu nói xong thì đứng dậy phủi bụi bẩn trên chiếc đồng phục đen đỏ của cậu với mái tóc rối xù lên được cậu chỉnh lại một cách gọn gàng vừa ưa nhìn khi đó cậu định đi ra khỏi đó bỗng có một bàn tay kéo cậu vào lại trong.-"Mày lại tính ra ngoài để bọn đuổi theo à? Tao sẽ không cứu mày nữa đâu , cứu thế chủ của chúng ta" hắn vừa nói vừa nâng cằm của cậu lên , nói với một giọng lạnh lùng không kém phần ít quan tâm đến việc của cậu hắn nhìn cậu với ánh mắt sắc bén của con dao đâm thẳng vào một con cừu non trước mắt. Hắn cũng có thể "thịt" con cừu non trước đôi mắt săn mồi của hắn hồi nào không hay biết ngay khi đó bàn tay bé nhỏ hồng hào từ cứu thế chủ đậm mạnh vào bàn tay nhợt nhạt đang nâng cằm của mình có thể nghe thấy một tiếng "bóp" khi làn da và thịt của cậu động vào bàn tay trắng nhợt của hắn.-"Mày quan tâm làm gì?" cậu hỏi trong khi đang nhíu hai bên mày xuống điều đó thể hiện sự tức giận nhẹ của cậu đối với hắn ở trong tình huống này. Nói thật bây giờ không phải là lần đầu mà là trên mười lần nhưng lần nào cũng có câu nói "không giúp nữa" từ miệng của tên trước mắt. Như thế 2 đôi mắt có màu xanh xám và xanh lục nhìn vào sâu trong mắt đối phương vài phút thì cậu ngoắc đi mà ra khỏi căn hằm tối tăm đó khi đó dãy hành lang trở lên im lặng bình thường hơn so với hồi nãy cậu nhân cơ hội mà chạy đến lớp học của mình mặc kệ tên đầu tóc bạch kim đang đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn trong khi đang nhíu một bên mày nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cậu nhỏ đi dần dần khi cậu bỏ đi hắn thở dài một hơi rồi cũng quay lại mà đi đến lớp học của hắn.****Hết tiệt học****-"Ahhhh, hết tiết rồi sao" giọng nói của một chàng trai tinh nghịch trong khi đang vươn tay chân rồi nhấc chiếc mông ra khỏi cái ghế gỗ đã cũ kĩ ở dãy bàn cậu ngồi cậu đưa tay lên lên mái tóc đen nhánh có một chút xù lệ những ngón tay nhỏ của hồng hào của cậu chỉnh lại mái tóc đó một cách ngay ngắn rồi thì cất những cuốn sách dày đặc được đặt trên chiếc bàn gỗ hơi nghiêng nghiêng ở trước đôi mắt nhỏ bé xanh lục trên môi hồng hào nở ra một nụ cười tươi tắn . khi cậu cất đủ các quyển sách và đồ dùng vào chiếc cặp khoắc vai của cậu và cũng rời đi ra khỏi chiếc bàn. Khi bước ra những tiếng xôn xao thì thầm với nhau hết lần này đến lần khác khiến cậu có chút tò mò trong khi họ đang nhìn về phía của cậu nhưng lại không dám hỏi đành bất lực mà tốc độ đi của cậu nhanh hơn một chút để có thể đi đến thư viện gặp hai người trong tam giác vàng nhà Gyffindor.Phòng thư viện lắp đầy sự im rẻ vang vảng vài tiếng bước chân hay tiếng giấy cũ mỏng được lật qua lật lại một cách chậm rãi bầu không khí có thể không nhộn nhịp mấy nhưng cũng không thể so sánh được vì đây là một nơi cho mọi người thư giãn đọc sách chứ không phải là như đại sảnh lớn hay phòng sinh hoạt chung. Cánh cửa được mở nhờ thế mới lộ ra một cậu bé phù sinh năm 3 đang mặc trên mình chiếc áo choàng kí hiệu nhà Gyffindor đang vội vã bước vào đi tìm hai người bạn của mình để hỏi xem đã có chuyện gì . cậu chắc chắn rằng họ sẽ biết về mấy thông tin này nhất là những tin tức liên quan tới cậu , phải mất hơn 5-6 phút cậu mới tìm được họ đang ngồi ở trên một góc đang thì thầm với nhau một thứ gì đó cậu không muốn phá vỡ bầu không khí của họ những tò mò đã chiếm hết cơ thể nên cậu đành làm vậy , đôi chân bước đi một cách nhẹ nhàng khi đi tới gần bàn có hai người bạn. Một anh chàng tóc đỏ cam đôi mắt đen nhòe mờ ảo cùng của nhà Weasley với cô gái mái tóc nâu hạt dẻ được xoăn nhẹ nhàng màu mắt đen nhánh của một Muggle thì thầm với nhau , cậu đặt hai bàn tay hồng hào của mình lên trên bàn gỗ nâu đậm ở phía trước để có thể gây sự chú ý của họ cậu mở lời cắt ngang cuộc trò chuyện đó của hai người.-*"Hai người...Tớ có chuyện gì sao mà ai thấy tớ cũng xôn xao hết vậy? Nhất là nhà Slytherin"*-cậu nói đủ để cho hai người bạn mình nghe rõ từng lời từng chữ của cậu.-*"Bồ hẹn hò với tên thiếu gia Malfoy sao , Harry?"*-cậu chàng trai trẻ thuộc gia tộc Weasley nói lúc cậu dứt lời được vài giây giọng nói của cậu bé đó có chút tò mò pha lẫn thêm khó hiểu.-*"Cái gì chứ! Ai đồn bậy bạ vậy, các cậu biết thừa tớ và tên đó còn không thể làm quen nói gì đến hẹn hò!!"* -cậu trả lời một cách dứt khoát khi nghe được điều đó vì cả Hogwarts đều biết rằng cậu và hắn còn không thân thiết nổi được một giây bên nhau huống chi là hẹn hò. Cả hai lúc nào cũng như chó với mèo gặp nhau không đánh thì lại cãi lộn.
Ngay khảnh khắc cậu dứt lời bỗng có một bóng dáng cao ráo mái tóc bạch kim xù vài chút chắc do mới lơ mơ tỉnh dậy chưa để ý với đôi mắt xanh xám sẫm đang nhíu lại của sự tức giận pha lẫn với hoài nghi đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng một cách chỉnh chu tay áo được vén lên một cách gọn gàng cà vạt có hai màu đặc trưng xanh lá và trắng che đi những cúc áo sơ mi trắng, thêm chiếc quần dài màu đen nhũng đôi dày vừa đủ cho một chàng trai cao 1m7-1m8 bước vào thư viện , chính xác đó là cậu ấm nhà Malfoy-Draco Malfoy đang đi vào thư viện kiếm cậu , để có thể bỏ ngay đi mọi chuyện này trước khi nó tràn lan ra ngoài đến cả danh dự của hắn.
-"*Potted! Tại sao mày lại đồn tao yêu mày?*" hắn lại gần cậu trong cơn giận giọng điệu có sự khó chịu của hắn khi nói chuyện nhưng lần này lại gay gắt hơn so với bình thường , vừa nói đôi chân của hắn bước tới cậu cho tới khi họ chỉ cách nhau một hoặc hai bước chân để có thể chạm nhau. Hắn nói tiếp.
-"*Nếu mày thích tao thì tao cho phép nhưng việc mày đồn tao thích mày là sao hả Potted!? Mày không chấm dứt lời đồn đó thì cẩn thận cái mạng của mày. Tao cho mày 1 tuần để chấm dứt không thì ba tao sẽ biết chuyện này!*".-"*Tao có phải người đồn đâu? Tao còn chỉ mới biết chuyện này , mày đừng đổ oan thế cho tao , Malfoy!*" cậu gắn tiếp lời của hắn khi tên đó vừa dứt lời nói của mình.
Những đôi mắt đang chăm chú đọc sách ở trên bàn gỗ yên tĩnh nhưng lời nó đó của hai người khá to lên rất dễ nghe thấy tất cả đều dồn con mắt có chút kinh ngạc về phía của hai người đang cãi lộn và choảng nhau. Phải mất một hồi lâu sau mới cản được hai người đó , chỉ mất 2-3 người con trai đã cản đã Harry nhưng riêng Draco thì phải mất 4-5 người mới lôi cả hai ra. Her bất lực không nói được nên lời đành đánh khiến cho cả hai lăn ra ngất để không phải liên quan đến nhiều người khác nữa , hai thân hình cao ráo (thật ra Harry còn lùn hơn Draco nữa) ngã phịch xuống sàn sau khi đập vào sau gáy.
**Bệnh Thất**Không khí u ám không nổi một tiếng nói hay tiếng cười bỗng hai bóng dáng của hai chàng trai từ nhà khác nhau bị kéo lên và ném phịch xuống giường hai bên giường khác nhau. Một hồi cả hai đều phải trị thương như những vết ở trên mặt có một chút bù xù tóc do cả hai đều nắm tóc của nhau khi đấu đá. Nếu như không có Her đánh ngất thì bây giờ thư viện đã thành bãi chiến trường do những cái đánh của hai người đó rồi. Chỉ mất 1-2 tiếng cả hai đã tỉnh dậy (nói cả hai nhưng Har tỉnh dậy trước Dra).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
//end#2 liệu Har tỉnh dậy có làm gì Dra không?//
Ngay khảnh khắc cậu dứt lời bỗng có một bóng dáng cao ráo mái tóc bạch kim xù vài chút chắc do mới lơ mơ tỉnh dậy chưa để ý với đôi mắt xanh xám sẫm đang nhíu lại của sự tức giận pha lẫn với hoài nghi đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng một cách chỉnh chu tay áo được vén lên một cách gọn gàng cà vạt có hai màu đặc trưng xanh lá và trắng che đi những cúc áo sơ mi trắng, thêm chiếc quần dài màu đen nhũng đôi dày vừa đủ cho một chàng trai cao 1m7-1m8 bước vào thư viện , chính xác đó là cậu ấm nhà Malfoy-Draco Malfoy đang đi vào thư viện kiếm cậu , để có thể bỏ ngay đi mọi chuyện này trước khi nó tràn lan ra ngoài đến cả danh dự của hắn.
-"*Potted! Tại sao mày lại đồn tao yêu mày?*" hắn lại gần cậu trong cơn giận giọng điệu có sự khó chịu của hắn khi nói chuyện nhưng lần này lại gay gắt hơn so với bình thường , vừa nói đôi chân của hắn bước tới cậu cho tới khi họ chỉ cách nhau một hoặc hai bước chân để có thể chạm nhau. Hắn nói tiếp.
-"*Nếu mày thích tao thì tao cho phép nhưng việc mày đồn tao thích mày là sao hả Potted!? Mày không chấm dứt lời đồn đó thì cẩn thận cái mạng của mày. Tao cho mày 1 tuần để chấm dứt không thì ba tao sẽ biết chuyện này!*".-"*Tao có phải người đồn đâu? Tao còn chỉ mới biết chuyện này , mày đừng đổ oan thế cho tao , Malfoy!*" cậu gắn tiếp lời của hắn khi tên đó vừa dứt lời nói của mình.
Những đôi mắt đang chăm chú đọc sách ở trên bàn gỗ yên tĩnh nhưng lời nó đó của hai người khá to lên rất dễ nghe thấy tất cả đều dồn con mắt có chút kinh ngạc về phía của hai người đang cãi lộn và choảng nhau. Phải mất một hồi lâu sau mới cản được hai người đó , chỉ mất 2-3 người con trai đã cản đã Harry nhưng riêng Draco thì phải mất 4-5 người mới lôi cả hai ra. Her bất lực không nói được nên lời đành đánh khiến cho cả hai lăn ra ngất để không phải liên quan đến nhiều người khác nữa , hai thân hình cao ráo (thật ra Harry còn lùn hơn Draco nữa) ngã phịch xuống sàn sau khi đập vào sau gáy.
**Bệnh Thất**Không khí u ám không nổi một tiếng nói hay tiếng cười bỗng hai bóng dáng của hai chàng trai từ nhà khác nhau bị kéo lên và ném phịch xuống giường hai bên giường khác nhau. Một hồi cả hai đều phải trị thương như những vết ở trên mặt có một chút bù xù tóc do cả hai đều nắm tóc của nhau khi đấu đá. Nếu như không có Her đánh ngất thì bây giờ thư viện đã thành bãi chiến trường do những cái đánh của hai người đó rồi. Chỉ mất 1-2 tiếng cả hai đã tỉnh dậy (nói cả hai nhưng Har tỉnh dậy trước Dra).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
//end#2 liệu Har tỉnh dậy có làm gì Dra không?//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co