Drahar Abo Imperfect Bite
Tiếng thở dốc, rên rĩ, nức nở sau vài giờ, cuối cùng cũng kết thúc. Căn phòng đôi bấy giờ tràn ngập pheromone của Alpha và Omega và cả mùi tinh dịch, mồ hôi lẫn lộn. Harry nghi ngờ liệu eo mình có bị liệt rồi không? Có lẽ em đã ngất đi vài lần lúc đó mà em chẳng nhớ nổi. Alpha nhịn đói suốt nhiều tháng thật sự đáng sợ, tuy là hắn không hề làm ra những hành động tổn thương em như lần trước, nhưng nội việc giải quyết nhu cầu của một Alpha phát tình đã là một thử thách lớn cho bờ eo nhỏ của Omega. " Draco...." Tiếng gọi nhỏ bé phát ra yếu ớt từ trong chăn. Sau khi xong chuyện, cũng là lúc người con trai ngất lần thứ ba trong đêm. Em có thể dễ dàng cảm nhận được chăn nệm đã được thu dọn sạch sẽ bằng bùa phép và chính em cũng được mặc lên một bộ pijama. Nó khá rộng, e rằng nó là đồ của Draco, không phải hắn lười lấy đồ của em, chỉ là tên Alpha này muốn đánh dấu chủ quyền. Anh ta ấu trĩ ghê...Có lẽ vì giọng em quá nhỏ, lại bị lớp chăn dày nuốt mất, Draco chẳng biết em gọi mình. Hắn không nằm cạnh em, Omega cảm thấy có chút mất mát. Đôi mắt cận nặng sưng đỏ vì khóc quá nhiều khó khăn nheo lại dò tìm trong căn phòng tối. Đóm lửa bàn học của Draco chính là thứ duy nhất cung cấp tầm nhìn cho em, có vẻ vì quá mệt mỏi, em không muốn lên tiếng nữa. Bấy giờ đã quá 3 giờ đêm, em mơ màng thấy Draco đứng ở bàn học, gần cửa sổ còn có con cú của hắn ta. Tên quý tộc nhét một ống gì đó cho con cú, thứ hay dùng để bảo vệ mật thư. Lại gửi thư cho mẹ sao? Vào giờ này? Harry chỉ mơ hồ nhớ được đến vậy, sau đó có vẻ người con trai đã quay trở lại giường và ôm lấy em. Trong kiệt sức, Harry chẳng suy nghĩ được nhiều mà thiếp đi giữa vòng tay ấm áp của Alpha. Chẳng mấy nghi ngại việc làm của Malfoy vào giữa đêm có phần mờ ám.Trùng hợp thay, mai là thứ bảy và họ được nghỉ, Harry đã ngủ tới tận trưa. Khi thức dậy, em cũng đã phải nằm liệt giường cả ngày, chẳng thể nhích nổi chân chứ đừng nói gì là đi lại. Hôm đó, Malfoy phải quay trở về ký túc xá Slytherin một ngày vì có người nào đó không muốn ngủ chung một phòng với tên giấu năm hộp bao cao su dưới gối. Hắn đã phải nhờ con gia tinh của nhà mình dùng phép độn thổ, đột nhập vào phòng của chính hắn để xin tha thứ. Nhờ sự tăng ca của con gia tinh tội nghiệp, cuối cùng thì đêm thứ hai hắn cũng không phải ngủ lang nữa.Còn về phần em, Harry cũng không chỉ vì một đêm nổi hứng mà chấp nhận bỏ qua cho hắn. Ít ra thì...không hoàn toàn. Draco có thể tỏ tình em, hứa hẹn và làm nhiều việc để chứng minh tấm chân tình của mình nhưng với tư cách là một Omega, em không phải một người dễ dãi... ít ra là em nghĩ thế. Điều đó cũng là lý do cho việc, dù hắn có dày vò em cả đêm thì em thà ngất đi tỉnh lại mấy lần, cũng nhất quyết không đáp lại lời nói yêu em của hắn. Có lẽ đó là chút trả đũa nhỏ nhoi của em đối với Malfoy. Nhưng hắn ta thì lại không mấy vui vẻ với việc đó. Ở bàn ăn đầu tuần sau, Ron hiếm hoi được ngồi kế cậu bạn mà không có Malfoy cản mũi, lập tức buôn chuyện với Harry." Harry, hôm trước khi hai người ở lại riêng, có chuyện gì à? Hai ngày cuối tuần chẳng thấy bồ đâu, mà Zabini còn kể với mình tên Malfoy còn về phòng nó ngủ lại nữa. Sao hả? Cuối cùng bồ cũng đá nó rồi à?! Phải vậy chứ ! " Vừa thấy hôm nay tên Draco đã chịu tách ra ngồi ở dãy Slytherin, cậu chàng tóc đỏ không hề bỏ lỡ cơ hội để nói xấu hắn ta với cậu bạn." Không hay đâu Ron, bây giờ họ là bạn đời của nhau trong mắt mọi người. Nếu có tin đồn họ rạn nứt thì người thiệt thòi lần nữa chỉ có Harry thôi. " Cô nàng phù thuỷ vội chặn lời nhắc nhở cậu bạn. Harry nghe cũng chỉ cười xòa, càng không thể nói thẳng rằng chính mình đang phạt Draco vì hắn ta đã khiến em không thể đi đứng bình thường. " Chúng tớ chỉ có một vài... chuyện nhỏ nhặt thôi. Với lại mình không đá ai cả Ron, chúng mình thậm chí còn không phải " thật ". "Hai người bạn nghe thấy lời này của em không hẹn mà có chung một suy nghĩ. Phải, không thật đâu. Hai người chỉ " giả vờ " thôi, kể cả mấy dấu hôn trên cổ cũng là " giả vờ " nốt, làm giống như thật. Trời, lừa ai chứ. " Nếu cậu đã nói vậy..." Hermione thâm thúy buông ra một câu lững lờ, nhấp một ngụm trà ấm để giấu sự lo lắng. Cô cũng đã cố gắng khuyên nhủ cậu, dù cho không thể hiện sự thù địch rõ ràng với Draco như Ron, đó là điều không nên. Cô luôn giữ ý nghĩ trung lập, trên thực tế, cô muốn Harry hạnh phúc và tôn trọng những quyết định của cậu ấy. " Không phải mình muốn ghét bỏ gì Alpha của bồ đâu Harry! Nhưng mà để bồ ở chung với tên đó không an tâm một chút nào...." Nhìn ngó xung quanh, bỏ mặc cái đùi gà cắn dở trên đĩa, cậu chàng tóc đỏ vẫn cố kéo người bạn lại, nói thầm vào tai Harry một cách nghiêm trọng hóa. " Đừng để dính bầu đó! "Em giật mình đến sặc nước mà đẩy cái đầu đỏ đang dí vào vai mình. Cố nhét đùi gà vào miệng cậu ta để ngăn cho cái miệng ấy không nói đến mấy thứ vớ vẩn. Gần như ngày nào cậu ấy cũng nói y như vậy, kể từ khi Harry dọn vào chung phòng với Draco. Em nghe mà ngượng chín cả mặt. Ron chỉ là đang quá nhập tâm vào vai trò người phụ huynh khó tính vì cô Molly đã giao trọng trách lớn lao cho cậu ta. Không được để Harry ôm bụng sớm đi học! " Lo cho bồ đi Ron, ở đây đâu có mình Harry là Omega. " Hermione trêu chọc Rony bé nhỏ. " Nè nhá! Bồ dù là Beta thì cũng là con gái mà, tính ra thì cả ba chúng ta đều như nhau đấy! " Trước cái biểu môi đanh đá của Ron, cô bạn cũng chỉ bình tĩnh uống trà đọc sách. Cô tự tin mình là người duy nhất không lén trốn ra ngoài vào lúc nửa đêm để hẹn hò với Alpha. Giả vờ không nghe lời trách móc của Ron, Hermione bình thản mà quay sang nói chuyện với Harry. " Lại có thêm học sinh muốn tham gia đội quân của chúng ta, Harry. Tớ nghĩ ta nên chia giờ thật kỹ, dạo gần đây mụ Hồng hình như đang bận gì đó ở Bộ nên giám sát cũng ít đi. Tuy vậy, tớ vẫn nghĩ ta nên cẩn thận, có tin đồn mụ gọi học sinh ở lại sau giờ để hỏi cung chúng. "" Chừng nào cụ Dumbledore còn ở đây, ông ấy sẽ không để mụ ta vượt quá giới hạn.... Mình tin vậy. "Em đã giấu họ việc gần đây vết sẹo của em hay nhói lên, linh cảm bất an cứ bám riết lấy em. Harry chưa bao giờ cảm thấy thật sự an toàn, trừ những lần em buông thả bản thân mà ném mình vào lòng ngực của Draco. " Cả ba đang nói gì thế? "Vừa nghĩ tới hắn, vừa vặn giọng nói trầm bổng cất lên. Draco từ khi nào đã đến sau lưng và vòng tay qua cổ em. Cả Ron và Hermione đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, chẳng biết hắn đã đến từ lúc nào, chỉ biết là tên này luôn thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh Harry. " Nói xấu anh. " Em nhịn cười, bỗng nhiên cũng chẳng muốn phạt hắn nữa. Draco như một con mèo lười biếng tựa cầm mình lên vai em, ấm ức. " Đến tiết rồi, tôi không muốn phải đi một mình..."Từ khi gặp giáo sư để xác nhận thân phận bạn đời, các tiết học của họ cũng được sắp xếp lại để trùng với nhau. Đảm bảo rằng càng ít rắc rối xảy ra càng tốt. " Ờm...có thể đợi Hermione và Ron đi chung không? "" Thôi, hai người đi đi, chúng ta có trùng tiết đâu. " Ron lẩm bẩm, thầm tỏ ý oán trách không giấu giếm. Càng lúc họ càng ít có thời gian ở riêng, cứ như thể Malfoy đang cướp đi người bạn của họ vậy. Tuy Hermione nói rằng cứ tỏ ra bình thường nhưng Ron cũng biết rõ, chính cô nàng cũng không mấy thoải mái với việc Draco không thích chia sẻ thời gian của Harry cho ai ngoài hắn ta. " Nhưng mà...." Chính Harry cũng có chút áy náy, em biết dù có cố đến đâu thì việc một con rắn ở với bầy sư tử cũng khó mà thích nghi. Hơn nữa Draco cũng là một tên ích kỷ không thích chia sẻ em cho ai. Em đang cố dạy dỗ hắn lại về điều đó." Họ đã nói vậy rồi, đi thôi, nhé? " Hắn hối thúc em. " Thôi được rồi, tạm biệt nhé! " Vẫy tay tạm biệt hai người bạn, Draco chỉ chờ có vậy, hắn liền vòng tay qua eo mà dẫn em đi ra khỏi bàn. Hermione nhìn em đi, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ chỉ là cảm giác bất an tự tưởng tượng ra, cô tự nhủ. Cả hai vừa đi không xa." Đi chậm thôi, anh làm gì mà gấp thế? " Bước vừa ra khỏi cửa sảnh chính, em đã càu nhàu hắn. Không quên đẩy đẩy cái cơ thể to lớn cứ bám dính lấy em như sam ra. " Vẫn còn giận à? Tôi không cố ý đâu, lần sau tôi sẽ tiết chế hơn. Chân vẫn ổn chứ? " Hắn nói, tỏ ra sám hối khi thấy dáng đi xiên vẹo khó giấu của em. Harry lườm hắn, nhắc đến lại tức đến đỏ cả mang tai. " Hừ, vì ai mà tôi mới ra nông nỗi này chứ? "" Vì em không chịu nói yêu tôi, tôi buồn lắm đấy, Harry..." " Ai thèm yêu anh. " Em đanh đá nói mà chẳng cần suy nghĩ. Thành công làm sắc mặt tên quý tộc đen thêm một tông. Trong khi hắn còn chưa kịp giở giọng đáng thương nỉ non em, bỗng nhiên, họ chợt bị chặn lại. Một cô gái đi đến từ bên kia hành lang, trông có vẻ vội vã như tìm kiếm gì đó. Vô tình chạm mặt Harry, cô nàng Gryffindor nọ tỏ ra mừng rỡ. " Potter! Cậu đây rồi, mình có chuyện muốn__ " Sự nôn nóng trong mắt của cô nàng đột nhiên tắt ngủm khi nhận ra, Harry không đi một mình. " Gì thế Alice, cậu tìm mình à? Có gấp không? "" Không...à, ý mình... mình có chuyện muốn nói...ờm, mình có chuyện muốn kể cho cậu..." Cô nàng lúng túng xen lẫn ngần ngại khi nhìn chàng trai bên cạnh Cậu Bé Vàng. Miệng cô mấp máy như muốn nói thứ gì đó nhưng khi đứng trước ánh mắt xám bạc đe dọa đó, cô nàng lại chỉ có thể ấp úng. Draco lườm cô, cau mày mà nói. " Em ấy hỏi cô là có-gấp-không. "Malfoy lặp lại lời của em với giọng điệu lạnh toát, không nói cũng không biết cái tên vừa dụi mũi vào vai em làm nũng và hắn, là cùng một người. Đến Harry nghe thấy cũng phải giật mình." Đừng dọa cậu ấy, Malfoy! " Em đánh nhẹ vào vai hắn cảnh cáo.Tên này lại ghen tuông vớ vẩn gì đây mà. Harry không hề nhận ra vẻ mặt của cô nàng ấy khi thấy Draco có gì đó không đúng. Bấy giờ, cô nàng đến nhìn thẳng cũng không đủ bình tĩnh, vội nói qua loa vờ như không có gì đáng ngại." Không... không có gì đâu, Harry, ờm, mình chỉ muốn hỏi cậu về lịch học thực hành ấy mà. Dạo này cậu hơi bận nhỉ...." " À, ra là vậy. Mình còn tưởng việc gì, tại trông cậu nghiêm trọng quá. " Em cười xòa với cô nàng. Sợ rằng sự thiếu thân thiện của Draco sẽ dọa cô, em liền tiến lên chắn trước mặt hắn. Hoàn toàn không để ý đến việc, ánh mắt xám bạc ở sau em đang theo sát nhất cử nhất động của cô nàng nọ. " Ờ...ừm, chỉ vậy thôi. Nhưng mà... nếu có thể, cho mình chút thời gian nói chuyện riêng với cậu được không? " Cô nàng mỉm cười gượng gạo, tỏ ra tự nhiên. " Ồ, chà, bây giờ thì có hơi khó. Mình và Draco sắp trễ tiết. Nếu là về lịch học kia thì cậu có thể hỏi Hermione đấy, với lại tối nay mình cũng sẽ dạy lại. "Dưới sự nhiệt tình và vô tư của em, cô nàng càng thêm khẩn trương. " Không, nhưng mà_ "Lần này, Malfoy đã đi lên trước mặt cô nàng, cắt ngang lời của cô. Hắn mất kiên nhẫn. " Đó là tất cả những gì cô muốn hỏi rồi, phải chứ? Hay cô muốn nói gì khác với Harry? Đừng ngại, cứ nói luôn trước mặt tôi đi..." Nụ cười thân thiện đầy sát khí của Alpha trực tiếp dọa cô nàng sư tử sợ đến chảy mồ hôi. Mặc kệ lời mình muốn kể vẫn chưa được nói ra, cô vội vã rời đi mà quên cả lời tạm biệt cơ bản. " Này! Chờ đã!! " Harry gọi với theo nhưng vô ích, cô nàng đã đi xa. Bỏ lại là một câu hỏi lửng. Sao trông cậu ấy có vẻ sợ Draco vậy nhỉ? Còn chưa kịp thắc mắc, Draco đã nắm lấy tay em và kéo em đi khiến em không định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Thậm chí hướng họ đi còn không phải là hướng đến lớp học. Tất cả quá nhanh, không biết bằng con đường nào, Draco đã kéo em ra khỏi lâu đài. Lúc này em mới cuống cuồng lên." Này! Đi đâu vậy!?!?! Anh định cúp tiết hả tên điên! " " Thật ra ta không cần đến lớp gì cả, tôi đã xin giáo sư cho em nghỉ thêm một ngày vì lí do sức khỏe. "" Gì chứ!? " Đột nhiên lại tự tiện như vậy, Harry không khỏi sốc, không nói nên lời với tên này. Chẳng mấy chốc, hắn đã kéo em đến một căn nhà nhỏ nằm bên bìa rừng. Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi, căn nhà nhỏ gần như hòa mình vào lớp tuyết, nếu không để ý thì khó mà nhận ra đó là một ngôi nhà. Nhìn thô sơ là vậy, nhưng khi Draco mở cửa và dẫn em vào. Hiện ra trước mắt Harry là một bàn ăn đơn giản bằng gỗ với một đĩa bánh quy bơ lạc và hai tách sô cô la nóng đang bốc khói để ở trên. Vừa vào, Draco đã giơ đũa và làm một bùa tạo lửa để đốt cháy lò sưởi, đồng thời thắp sáng những chiếc đèn dầu nằm rải rác xung quanh căn phòng. Phải, căn nhà nhỏ này chỉ rộng như một căn phòng cỡ vừa, với duy nhất một chiếc bàn và một chiếc lò sưởi bên trong. Còn lại xung quanh chỉ là những đồ vật linh tinh như vài chồng sách, những cây chổi cũ hay mấy chiếc đèn cũ. Không khó đoán ra, có lẽ nó từng được dùng như một nhà kho hay một lều gác nào đó. " Gia tinh của tôi đã phát hiện ra nó trong một lần nó đến Howgarts để làm việc vặt cho tôi. Hình như một vài quỷ lùn còn đến đây vào đầu mùa đông để trú rét rồi rời đi nên trông cũng khá sạch sẽ. " Em nhìn đĩa bánh cùng đồ uống nóng ở trên bàn, thắc mắc. " Anh chuẩn bị nó à? "" Thật ra thì là gia tinh của tôi chuẩn bị nó nhưng, phải, là tôi đặc biệt chuẩn bị nơi này cho em. "" Cho tôi? "" Phải, dạo gần đây em đã lo nghĩ nhiều rồi. Tôi mong một ly sô cô la nóng ở bên ngoài lâu đài sẽ khiến em đỡ ngột ngạt, Harry. "" ? "Em lúc đầu là ngạt nhiên nhưng dần cũng đã thích ứng được với mấy hành động lãng mạn của Malfoy. Em không quen với chúng và hắn cũng vậy, chắc là cũng phải cố gắng lắm mới nghĩ ra được ý tưởng hẹn hò này. Draco chắc chắn không phải là một tên biết thế nào là lãng mạn, dù sao cũng không ai dạy hắn. " Ừm, cảm ơn..." Có chút ngại ngùng ngồi xuống bàn và áp tay lên thành ly sứ ấm áp, cốc sô cô la nóng này cũng đã đủ để nung chảy trái tim em rồi. Harry còn nhớ rõ, vào Giáng Sinh ngoài việc được nhận quà ra, lúc nhỏ em cũng chỉ ước được một cốc sô cô la nóng hổi. Phải sau khi gặp nhà Weasley em mới biết vị của nó là như thế nào. Nhắm nháp ly sô cô la nóng, vị ngọt trôi xuống cuốn họng khiến em thỏa mãn mà nhắm nghiền mắt. Ngọt đến nỗi em cũng chẳng còn quan tâm đến những lời nói và thái độ lạ lùng của cô bạn nọ dành cho Draco. Không biết rằng, sô cô la nóng dù có ấm áp và ngọt ngào đến cỡ nào, hậu vị đắng luôn đọng lại cuối cùng trong khoang miệng. Vừa uống xong một ngụm sô cô la, đã có một đôi môi áp lên môi em. Nụ hôn ngọt ngào ngắn ngủi khiến em càng đắm chìm vào không khí lãng mạn này. Harry thơ thẫn nhìn hắn liếm nhẹ môi khi vừa hôn mình, tên quý tộc đắc ý. " Ngọt chứ? " Hắn hỏi em. Trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp đến mức Harry cảm thấy nhói lên nơi lòng ngực. Lời nói thật lòng không kiềm được mà cũng vô thức thốt ra. " Ừm, ngọt lắm. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co