Drahar Abo Imperfect Bite
Harry không nghĩ mình có thể yên bình sống chung nhà với Alpha được hơn ba tuần. Thật ra, còn tiến triển xa hơn em nghĩ. Ngoài lần em nổi giận vì hắn ngăn em tìm việc ra, Draco từ đó chưa lần nào bắt ép em việc gì. Kể cả việc ham muốn chạm vào em, hắn cũng thật sự rất có cố gắng kiềm chế. Nhưng mà... mình cũng không phải hoàn toàn ghét nó....Harry luôn cố nhắc nhở bản thân không quá dễ dãi với Malfoy. Nhưng càng ở bên, em lại càng dung túng bản năng của mình. Càng ngày, càng ngày, viễn cảnh sống thiếu Draco càng trở nên mờ nhạt với em. Không biết từ khi nào, trong những cuộc nói chuyện của em với hắn đã tồn tại những tương lai của chúng ta.Không còn là của em hay của hắn.Đó cũng là thứ em sợ nhất. " Draco, tôi đi làm đây! "" Chờ đã, Harry! ""..." Đứng ở trước cửa, cố ý không nói trước về việc đã kiếm được việc làm. Harry đã chờ hắn xông ra và thô lỗ ngăn cản em như trước kia. Như cách hắn dùng mọi cách để em ở bên hắn... Để em có lí do nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng rời đi. " Chờ đã, Harry...."Alpha chạy đến cửa, em nhìn hắn và chờ đợi. Khác với những gì em nghĩ, Draco chẳng ngăn en đi. Hắn lấy ra một chiếc khăn quàng cổ, cẩn thận tiến tới đeo lên cho em. Cứu Thế Chủ kinh ngạc đến ngơ ngẩn. " Hãy choàng khăn, gió hôm nay to lắm em à...rồi. " " Tôi... tôi đi làm đây. " Chưa tin hẳn, em lặp lại cho hắn nghe lần nữa. Chờ đợi một phản ứng thái quá của hắn." Harry....Em đang chờ tôi lôi em vào nhà đấy à? " " !! Không! " Em bị vạch trần đến dễ dàng, khuôn mặt lại xấu hổ đỏ lên khiến Alpha chợt bật cười. Tiếng cười nghe cũng chẳng có chút trêu chọc mà mang đầy sự nuông chiều. " Ừ, tôi cũng muốn vậy. Hay là tôi làm vậy? Chà, có khi đấy. " Gã nửa đùa nửa thật. " Anh không sợ tôi sẽ bỏ đi sao? "Draco nhìn em, thở dài, lại tỉ mỉ chỉnh lại khăn choàng cho em, kéo đó che đến nửa mặt Omega như sợ em bị gió thổi bay mất. Hắn gật đầu. " Có, tôi sợ. Tôi rất sợ đấy Harry. Nhưng mà.... tôi càng sợ em bỏ đi vì ghét bỏ tôi hơn. Với lại, tôi biết em tính đi làm từ hôm trước rồi, tôi cũng biết địa chỉ chỗ đó nữa. ""....." Hèn chi.... tôi hiểu lầm anh rồi, tên khốn này. Nói là vậy, nhưng gã vẫn dùng nụ cười ấy nhưng gượng gạo hơn, lộ ra vẻ thiếu tự tin của tên Alpha. " Nhưng tôi cũng chỉ làm vậy để chắc rằng em không gặp rắc rối thôi Harry. Hãy tin tôi, nếu em thật sự trốn, tôi sẽ không cản em đâu....." " Được rồi...." Em hết nói được với hắn, nhìn gã như người cha ngày đầu tiễn con đi học vậy. Em còn sợ bản bước ra khơi cửa thì hắn sẽ bật khóc ngay lập tức. " Tôi chỉ đi làm rồi về, đừng lo. Tôi còn chưa nghe tin của Ron mà... " Tôi chưa định đi bây giờ...Lời của em chẳng thể nào khiến tên Alpha trông rạng rỡ hơn. Harry không ngờ mình ngược lại còn phải dỗ dành hắn để được đi làm mà cảm thấy ray rứt. " Tôi không hôn ở đây đâu, hàng xóm sẽ thấy mất...." Em ngượng ngùng. Alpha nghe thấy em nói thế, khuôn mặt lại sáng bừng lên lần nữa. Nếu hắn có đuôi hẳn nó đang vẫy một cách điên cuồng. " Thế thì tối tôi đến đón em nhé! "" Đón? Để làm gì? "" Bí mật. "Nói rồi, hắn nhìn xung quanh một lần. Mặc kệ có người thấy hay không, hắn cũng chẳng quan tâm có ai thấy. Draco tóm lấy gáy Omega, kéo em đến trao cho em cái hôn tạm biệt ngọt ngào đầy lưu luyến của hắn. Khi dứt ra, khuôn mặt Omega cũng đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ mà rúc vào trong khăn choàng như một chú mèo nhỏ. " T... t...tạm biệt! "Harry chẳng biết lúc ấy Draco đã có biểu cảm gì vì đã quá ngại mà chạy đi thật nhanh. Thẻ rằng có khi nếu em còn ở đó thêm, có khi em lại thật sự không muốn đi làm nữa mà ở nhà với Alpha. Đến giờ phút này rồi, đôi khi em cũng có chút dối lòng. Muốn người bạn giải quyết xong chuyện của mình trễ một chút... chỉ một chút thôi. Choáng ngợp với cái hôn tạm biệt như một người bạn đời của Draco. Harry đi đến chỗ làm việc mới bằng xe buýt không mấy xa nhưng em chẳng thể nào suy nghĩ được gì ngoài người đàn ông ở nhà. Rõ ràng đã ở nhà cả ba tuần với hắn, khó khăn lắm mới có công việc vậy mà khi rời khỏi nơi ấy, tâm trí em lại chỉ nhớ về nó. Mình điên thật rồi. Còn chưa đến chỗ làm, nhớ nhà là sao?!! Tỉnh táo lên, có lẽ mình chỉ buồn ngủ thôi. Phủ nhận mình nhớ Alpha, thay vào đó là ngôi nhà của hắn. Cứu Thế Chủ cũng chẳng cảm thấy khá hơn. Chẳng mất bao lâu, địa chỉ chỗ làm mới ở ngay trước mắt. Bấy giờ em mới lấy lại sự bình tĩnh từ khi bước ra từ nhà Alpha.Harry em đã rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước. Chỗ làm việc mới này, em chọn một nơi hoàn toàn trong sạch theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù gì thì em cũng chẳng còn mục đích kiếm tiền nữa, em không quan trọng. Miễn là em có việc làm, một công việc khiến em đánh lạc hướng bản thân khỏi tên quý tộc động dục ở nhà. " Xin chào, tôi vào nhé? "Mở cửa đi vào đúng địa chỉ đã được cho. Nhìn bên ngoài tiệm cafe cũng đã thấy nó rất chỉnh chu, bên trong lại càng đẹp hơn. Tuy không gian khá nhỏ nhưng bày trí đều khá tinh tế, đúng chuẩn người Anh cổ điển. " Chào, cậu là người đến hẹn thử việc? "Anh chàng đứng ở quầy pha chế quay lưng lại như đang sắp xếp gì đó. " Phải, là tôi. "Không để cậu chờ lâu, anh ta nhanh chóng quay mặt lại để nói chuyện một cách lịch sự. " Chào, tôi là người đăng tin. Cũng là chủ của quán, tôi là Ben, rất vui được...Cậu là...!? Chẳng phải cậu là! "" Ben? "Cố ngẫm nhớ khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Harry cũng nhanh chóng nhớ ra cái tên Ben. " Anh là người đụng trúng tôi ở quán bar và thấy tôi trong nhà vệ sinh? "" Phải! Cậu là Harry đó sao? Trùng hợp vậy! " Anh chàng vui vẻ mỉm cười và bắt tay em. Harry cũng khá thoải mái với anh ta, em không có ác cảm với người này. Chỉ cảm thấy khá ngạc nhiên khi anh chàng lại là chủ của một quán cafe, lúc đầu em còn tưởng anh ta là một nhân viên văn phòng. " Đúng là rất trùng hợp... quán này nhìn lạ quá, mới mở sao? "" Đúng vậy, nó mới mở thôi. Nên chỉ có tôi, vậy nên tôi mới đăng tin tuyển đấy! "Có lẽ biết người đến là Harry, anh chàng nọ không giấu nỗi phấn khởi hơn bình thường. Làm em cũng có chút không được tự nhiên cho lắm. " Tôi... tôi sẽ cố thử việc thật tốt. Mong anh giúp đỡ. "" Không cần đâu, thôi vậy. Cậu được tuyển, từ nay hãy đi làm chính thức nhé! Tôi chỉ ghi như vậy để cho chắc thôi, không phải thử việc gì đó trước đâu. "" Anh đang thiên vị tôi đấy à? " Em cười trừ khó xử." Chà, có một chút. " Anh ta cũng cười theo có chút ngượng ngùng. " Mà không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ tại vì cậu cũng là phù thủy nên tôi mới làm vậy thôi. "Harry em chốc ngạc nhiên. Lần đầu gặp ở quán em cũng có hơi ngờ ngợ nhưng trong tình trạng gấp gáp, em không nghĩ được nhiều. Bấy giờ, nhìn kỹ anh chàng này khi cười lên, thật sự có ba phần giống người huynh trưởng quá cố. " Cảm ơn anh. " Anh ta quả thật có nét giống Cedric. Cuối cùng, em cũng nhận được một công việc. Về sự trùng hợp kia, Harry không chắc có phải là một lời nhắn gì của ông trời gửi xuống không? Hay một điềm lành? Mặc kệ nó có là gì đi nữa, ngày đầu tiên đi làm lại của em đã hoàn thành tốt ngoài mong đợi. Vì là quán mới mở nên không có quá nhiều khách, chủ yếu hôm đó Ben dùng để hướng dẫn em làm việc. Anh ta xởi lởi, thân thiện và cũng biết giữ khoảng cách với một Omega như em. Harry mừng vì đã lâu rồi mới có một phù thủy đối xử với em một cách bình thường như thế. Chỉ vì anh chàng không hề biết em là Cứu Thế Chủ. " Tạm biệt nhé. "" Ừ, mai gặp lại. " Em tạm biệt anh chàng chủ quán trước khi lấy khăn choàng đi về. Harry không ngờ rằng, vừa bước ra khỏi cánh cửa, đi chưa được vài bước, tiếng còi xe đột nhiên vang lên khiến em giật mình. Hướng mắt về tiếng còi, chiếc xe dưới ánh đèn đường thu hút sự chú ý của người qua đường khi người đàn ông trong đó bước ra. Tên quý tộc bạch kim quần áo bóng bẩy đi đến trước mặt em. " Như đã hứa. " Hắn đưa tay ra, chờ đợi sự đáp trả của em như một quý ông.Omega không biết mình đã ngơ ra vài giây vì vẻ ngoài vượt quá quy định của gã. Lâu rồi mới thấy anh ta vuốt tóc.... chết tiệt tên này ăn diện lên chẳng khác gì diễn viên cả...Nhìn những ánh nhìn trầm trồ cũng có chung suy nghĩ của những cô gái đi ngang qua dán lên Draco, em chợt không vui vẻ đưa tay đến tay hắn. Malfoy dìu em lên xe mà không nói gì, chỉ biết con đường hắn đi chắc chắn không dẫn về nhà. " Cuối cùng là ta đi đâu? "" Đến rồi em sẽ biết. "Anh ta không âm mưu bắt cóc mình đấy chứ? Từ khi bước ra khỏi xe anh ta cứ kì kì lạ lạ...Lúc lên xe em đã nhìn kỹ rồi, tên quý tộc này từ khi gặp lại em chưa lần nào từng thấy hắn thật sự chăm chút cho vẻ ngoài. Dù biết rằng với khuôn mặt và vóc dáng đó thì dù hắn có không làm gì, Malfoy vẫn nổi bật đến chết tiệt như mọi Malfoy khác. Bây giờ gã lại đột nhiên vuốt tóc, ăn mặc lịch lãm, còn xịt cả nước hoa,... Thôi được em thừa nhận, chính em còn bị hắn hút hồn mà chẳng thèm chất vấn hắn một câu.Ai có ngờ rằng, cái nơi " bí mật " mà hắn đưa em tới, khác xa với những gì em phán đoán. Chiếc xe của gã đậu trước một nhà hàng phù thủy khá nổi tiếng mà em từng nghe qua lời của Hermione. Malfoy cẩn thận đến từng bước đi, hắn mở cửa xe và dẫn đường cho em đi vào trong. Lúc đầu em còn ngại việc một nhà hàng nổi tiếng như vậy, lại còn dành cho phù thủy thì sẽ rất phiền phức nếu em đi vào và bị nhận ra. Nhưng hắn sẽ không bao giờ để em bị soi mói như thế lần nào nữa. Draco đặc biệt thuê đứt một phòng riêng một bàn cho hắn và Cứu Thế Chủ. Vừa ngồi xuống, tất cả món đều đã được chuẩn bị sẵn, nóng hổi mang ra trước mặt em. Harry trầm trồ, đều là những món em thích. Em ngạc nhiên hỏi hắn. " Đây là? "" Một buổi hẹn hò, đầu tiên sau bảy năm... ""...." " Em thích chứ? " Hắn thăm dò, Alpha lần đầu tiên lộ ra vẻ không tự tin. Thực chất, hắn luôn căng thẳng như thế từ khi bước ra khỏi xe, gã cẩn thận quan xác từng thái độ dù là nhỏ nhất của em. Thật giống như sợ chỉ cần một chi tiết làm em không vui, mạng của hắn cũng sẽ chẳng còn nữa." Ra là vậy. Nếu vậy anh chỉ cần nói cho tôi thôi. Anh trông nghiêm trọng làm tôi cơn tưởng mình sắp đi gặp lãnh đạo cấp cao gì. " Người con trai nói một câu bông đùa, vụn về che giấu niềm vui nhỏ trên má. Không biết tại sao, em lại thấy cái sự cẩn trọng thái quá cho một cuộc hẹn của hắn rất buồn cười, cũng rất đáng yêu. Malfoy hắn chưa từng là một tên thiếu tự tin chỉ vì một cuộc hẹn. " Tôi... tôi..."" Là khen đó! Trông anh kìa. " Omega bật cười, nụ cười rạng rỡ khiến gã đàn ông sẵn sàng chết vì nó ngay bây giờ. " Được rồi ăn thôi. Tôi nghe nói đồ ăn chỗ này ngon lắm. Cảm ơn anh nhé. " " Chờ đã!...Harry..."" Hửm? "Vừa định cầm dao nĩa lên, em lại đặt xuống. Alpha cứ nhìn chằm chằm vào em mà chẳng thèm để ý đến chút thức ăn ngon miệng nào. Harry hỏi lại hắn lần nữa vì Draco trông càng lúc càng kì lạ. " Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói sao? "" Harry...." Alpha khó khăn nuốt nước bọt, lại lần nữa trong buổi chỉnh lại cổ áo của mình. Hắn không muốn có gì sai sót. Không đúng, chẳng lẽ anh ta..... Omega linh cảm bất an. Như em đoán, Draco lấy trong túi áo dạ của hắn ra một hộp nhẫn sang trọng và mở nó ra trước mặt em. Bên trong, không nghi ngờ gì, một chiếc nhẫn tương tự chiếc nhẫn gia tộc hắn luôn đeo bên người từ nhỏ. Cả hai là một cặp đồng nhất. Em có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chảy phép thuật liên kết đôi nhẫn quyền lực ấy với nhau. Nó được tạo ra để thành một đôi. " Harry Potter, em đồng ý cưới tôi nhé? " "...."Lúc đó, em thật sự có cảm giác bản thân hai người đang đập chung một nhịp đập, hòa chung một nhịp thở. Thời gian như dừng lại trong khoảng khắc đó. Không còn là những câu hỏi bâng quơ hay tán tỉnh tình thú. Đó hoàn toàn là một lời cầu hôn nghiêm túc mà gã, Draco Lucius Malfoy chỉ nói một lần trong đời với một người. Thậm chí ngồi ở đây, em cũng có thể nghe thấy tiếng hơi thở nặng nề hồi hộp của hắn. Draco, gã hình như còn đang hơi run nữa. " Xin lỗi..." Khiến anh thất vọng rồi, tôi... không thể. Xin lỗi Draco. Đầu lưỡi hắn tê liệt trong khoảng khắc. Draco vội nặn ra nụ cười gượng gạo để che đi nỗi thất vọng chực chờ sắp tràn ra ngoài từ pheromone của hắn. " Cũng đúng..." Hắn vội giấu hộp nhẫn đi để cả hai bớt ngại ngùng. " Không sao, chà, là tôi vội quá. Ta...ta ăn thôi, ta vẫn còn một bữa ăn tối mà. "" Ừm...."Anh nói làm sao tôi có thể nuốt trôi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co