Drahar Ben Nhau
Trên tay Harry là đoá lưu ly đã dần phai sắc ảm đạm, héo úa vì trọn một tuần lễ chẳng được rưới thêm chút nước hay là bởi vì vô cớ bị tâm tình ai kia tồi tệ mà ngắt khỏi thân cành. Đoá hoa lặng lẽ rũ mình trên bàn tay em trông thật sầu bi và tàn tạ, hệt như tâm trạng ngổn ngang của em lúc bấy giờ. Harry nghiêng người, tay chạm nhẹ vào tấm bia lạnh ngắt, nơi ấy đã vĩnh viễn khắc sâu dòng tên người em yêu từ tận đáy lòng. "Dạo đây em sống khá tốt, nơi đây rất hay mưa nên hẳn anh không thích lắm nhỉ? Đừng quá cau có đấy Dray nhé. Em cũng thật nhớ anh, rất nhớ...""Anh đừng quá lo lắng, em biết tự lo cho bản thân của mình. Tất cả đều nghe lời anh cả, sức khoẻ em cũng dần trở nên ổn định cả rồi.""Nhưng mà, liệu anh có nhớ đến em hay không?"Em nhẹ giọng thủ thỉ, tưởng chừng như trước mắt mình đây là chàng trai mang mái đầu bạch kim em từng yêu say đắm năm nào. Nhưng, đó vốn dĩ cũng chỉ là những ảo tưởng em chìm đắm hàng đêm. Và cho đến tận bây giờ, con tim em vẫn cứ như trĩu nặng hàng ngàn tảng đá, áp bức nặng nề chèn ép chỉ như chực chờ nhàu nát tim em. Tất cả dòng cảm xúc cuộn trào cứ như thế đè bẹp lấy em. Harry ngã quỵ, tay siết lấy nắm cỏ xanh rượi, khóc đến nghẹn lòng. Mưa liên tục đổ xuống bủa vây vào người em, dù cho đó chỉ là dòng nước lạnh lẽo lại tựa như hàng vạn kim châm cứ găm sâu vào da thịt, cứ như vô tình cắm chặt vào tim. Đau, đến mức chẳng thể nào thở nổi. Đã chẳng còn một ai dịu dàng ôm em vào mỗi sáng hôm thức dậy, chẳng còn một ai nhẹ giọng ủi an mỗi khi em giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng chập chờn. Đã chẳng còn một ai nữa rồi...Tất cả những gì còn sót lại là những mong nhớ ngày đêm cuồn cuộn như từng cơn sóng trào đánh ập lấy tâm trí. Hệt như mảng lạnh căm của nửa kia chiếc giường mà giờ đây chỉ còn lại nhịp đập thoi thóp, người rời đi và để lại cho Harry những nỗi đau đớn dày xé cả thân tâm, đem em vùi sâu vào từng mong nhớ đến nghẹn ngào. Đêm nối đêm cứ thế tiếp diễn, Harry lại mơ thấy người, Harry thấy người trong những cơn mơ ngắn ngủi, giữa những cơn chập chờn của giấc ngủ, giữa những đổ vỡ của niềm tin. Bóng hình người đến bên em sao lại rõ ràng quá đỗi, sao lại quá mức chân thật làm em chẳng thể nào nhận biết nổi đâu là thực tại và đâu là cơn mơ. Mưa vẫn tí tách rơi từ những đám mây đen u ám, mưa rơi thẳng vào lòng người đang đứng tại nơi đây. "Mưa rồi, đừng chờ nữa. Người ấy...sẽ chẳng trở về nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co