Drahar Ben Nhau
Tôi gặp em cách đây đã hai năm trên con phố London đêm khuya tĩnh mịch. Bóng lưng em gầy guộc, nhỏ bé lầm lũi trong những giọt sương hôm lạnh ngắt, như hòa vào một thể với màn đêm đen kịt kia. Trông em đơn độc lắm, em vẫn cứ bước đi theo một hướng không rõ và không hề có điểm dừng. Rồi bất chợt, tôi thấy em bật khóc, em ngồi cuộn tròn một thó dưới góc cây đèn đường mà thút thít, có vẻ là vì áp lực đến từ công việc của mình. Tôi chậm rãi bước đến bên em, tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa che đi đôi mắt lục bảo đẹp đẽ ấy, thủ thỉ:"Harry em ạ, đã có tôi ngay đây. Liệu em có muốn san sẻ cho tôi chút ít chứ?"Em ngẩn đầu nhìn tôi, đôi mắt lóng lánh ấp đầy những giọt nước mắt mặn chát, em khẽ vươn người rồi nhào thẳng vào lồng ngực tôi, nức nở hơn thế nữa. Trong cuộc đời mình, Draco Malfoy tôi chưa một lần nào có thể cảm nhận được con tim đập mãnh liệt đến thế, đây là xúc cảm của tình yêu sao? Ồ, nó tuyệt thật.Tư vị tình yêu ngọt ngào quá, làm tôi quay cuồng trong ảo mộng suốt biết bao nhiêu lâu. Để rồi nhận lại là thứ cay đắng không thể nào diễn tả được nên lời.Đã hai năm không gặp em, tôi lại không khỏi nhớ đến nụ cười thân thuộc ấy, nhớ đến giọng du dương của em văng vẳng bên tai. Rồi tôi lại nhớ đến những cái ôm vụn vặt trong đêm đông giá lạnh, và cả nụ hôn ngay sáng sớm ban mai.Nhưng hai năm khi trở lại đây, tại London, tôi trở về nơi đồng hoa rực rỡ, nơi có ngôi mộ đã xanh cỏ. Nơi cất luôn người yêu dấu của tôi."Harry em ạ, tôi muốn trở thành bờ vai thật vững chắc để em san sẻ, nhưng sao em lại đột ngột rời đi rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co