Truyen3h.Co

|Drahar| Có không giữ, mất...

01.

PhongTranYeuDoi

Sau chiến tranh, tất cả dường như đã kết thúc, mạng sống của rất nhiều người kết thúc, các công trình sụp đổ, sự sợ hãi trước Chúa Tể Hắc Ám kể thúc, kể cả mối quan hệ của hai ta cũng kết thúc....

.

.

.

ngày 01 tháng 09 năm 1998.

Sân ga 9 3/4, ngã tư Vua, London. 

"Harry, bồ còn đứng đó nữa là chúng ta sẽ không kịp lên tàu mất." 

Tiếng gọi lớn của Hermione như đã đánh thức Harry khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ của bản thân. Anh nhanh chóng nói gì đó đáp lại rồi kéo vali lao một mạch lên tàu. Trong khoang tàu vẫn vậy, vẫn rất đông vui và nhộn nhịp, không khí vẫn chẳng khác tẹo nào những ngày đầu tiên anh đặt chân lên con tàu này. 

Harry theo hai người bạn thân của mình để chen lấn qua đám người đi lại dọc cách khoang tàu, cố gắng để tới nơi bản thân cần tới. Tới một đoạn, bước chân anh bỗng nặng nề tới lạ, trái tim đột nhiên cảm thấy nhói tới lạ. Cả ba người họ nếu như muốn tới khoang tàu của nhà Gryffindor thì bắt buộc phải đi qua khoang của đám Slytherin. Đương nhiên, Harry chẳng phải là đang sợ hãi hay gì, chỉ là do ở trong đó có một người mà Harry cảm thấy thật có lỗi, khiến anh cảm thấy đáy lòng bứt rứt tới điên khi nhìn thấy. 

"Bồ ngơ người ra đó làm gì" 

Ron nắm lấy cổ tay Harry và kéo anh đi theo cậu ta và Hermione. Vậy là cả ba đã tiến vào toa của đám Slytherin. Không gian xung quanh im lắm, cái sự im ắng này khiến Harry sợ hãi, hai chân bát giác run lên một chút, ở ngay cuối toa tàu, có một cái đầu bạch kim đang lấp ló ở đó. 

Cho tới khi đã vào tới Đại Sảnh Đường, hay lâu hơn nữa là về tới Ký Túc Xá, Harry vẫn chẳng tài nào quên được cái khoảnh khắc đôi mắt anh giao nhau với đôi mắt gã trai với mái tóc bạch kim ấy. Draco nhìn anh với anh mắt đầy thương nhớ, đầy sự buồn bã và có chút gì đó mà chính anh cũng chẳng thể lí giải được. Khi thấy cái ánh mắt đó, Harry lại cảm thấy trái tim mình càng nhói hơn, càng cảm thấy tội lỗi hơn. 

Chính anh đã tự tay kết thúc mối quan hệ mà đáng ra anh nên chân trọng....

.

.

.

ngày 7 tháng 11 năm 1998. 

Thư Viện - Hogwart. 

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta không thể..." 

Harry cúi thấp đầu và nói. Anh thật sự chẳng dám nhìn vào đôi mắt đang dần dần bị sự thất vọng và đau khổ của gã bao phủ, chỉ vài phút trước thôi, anh và gã vừa mới nói chuyện một cách rất tự nhiên, giống như những ngày đầu tiên mà anh và gã bắt đầu mới chớm nở cái mối quan hệ đáng để nhớ nhung kia. 

Nhưng bây giờ thì sao? Chính Harry lại là người tự dập tắt nó. 

"Tại sao vậy? Tôi đã làm gì khiến em phải làm thế với tôi?" 

Giọng gã run run, trong cổ họng gã bây giờ như có gì đó chặn lại khiến việc nói chuyện của gã trở nên thật khó khăn làm sao. Khóe mắt gã đỏ ửng và dần dần nóng lên, gã khóc mất. Suốt 3 tháng hè qua, gã đã phải cố gắng như thế nào để lờ đi cái cảm giác trống rỗng trong trái tim, lờ đi cái đau đớn và buồn bã. Nhưng lúc này đây, khi chính tai hắn nghe Harry cự tuyệt mình, chính tai nghe Harry vứt bỏ cái mối quan hệ mà cả hai phải cố gắng lắm mới có được. Khi chính tai nghe được, gã mới biết bản thân đau tới nhường nào. 

Không phải thông qua những con chữ trên bức thư ngày hôm ấy nữa, thứ gã nhận được chính là lời nói như một con dao đâm vào tim gã. 

"Draco...hãy hiểu cho tôi, thật sự...." 

Làm sao tôi có thể nói tôi đã trót trao nhẫn cho một người khác khi không có anh? 

Nếu trở về lúc ấy, tôi chắc chắn sẽ không uống say nữa. 

Nhưng tất cả lại chỉ dừng ở "nếu"....

.

.

.

ngày 25 tháng 1 năm 1998. 

"Harry...ngoài trời rất lạnh..." 

Harry đứng giữa bầu trời phủ đầy tuyết trắng, mặc kệ cái lạnh thấu xương đang khiến bản thân phải run lên. 

Giọng nói ấy, chính giọng nói nhẹ nhàng của Draco vang lên khiến anh phải bừng tỉnh trước đống suy nghĩ chất thành đống ở trong đầu mình. Một cái gì đó ấm áp bao quanh cổ Harry, là một cái khăn quàng. 

Draco đang quàng khăn cho Harry, đôi mắt gã trở nên thật dịu dàng, tựa như làn nước tĩnh lặng lại cũng rất giống một tia nắng ấm áp đang chiếu vào đôi mắt Harry. Anh cúi đầu, tay từ từ gỡ chiếc khăn quàng màu xanh lá đặc trưng của nhà Slytherin ra, Harry không phải là không muốn nhận lấy sự quan tâm này, chỉ là anh thấy mình không xứng đáng với sự quan tâm chẳng hề thay đổi này của gã. 

"Xin em, đừng cự tuyệt sự quan tâm này của tôi...xin em, hãy để tôi làm điều này cho tới khi chúng ta không còn gặp nhau..." 

Draco giữ lấy đôi tay đang từ từ tháo bỏ chiếc khăn len ấm áp kia, tay gã rất ấm vì được ủ trong túi áo, thực sự trái ngược với đôi bàn tay nãy giờ phơi ngoài trời của Harry. Gã chẳng nói gì, chỉ mím mím môi rồi lấy từ trong túi áo ra một đôi găng tay, sau đó lại nhẹ nhàng, cẩn thận đeo nó vào cho Harry. 

"Thật chẳng biết tự lo cho mình gì cả"

"Draco...tôi đâu có đáng để anh làm vậy?" 

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang tỉ mì đeo găng tay và chỉnh lại khăn quàng cổ cho mình. Những hành động này thật khiến anh lại càng cảm thấy tội lỗi hơn, trái tim lại bắt đầu đau nhói. 

"Tôi thấy nó rất đáng" 

"Bởi vì...tôi thực vẫn còn yêu em" 

"Yêu em rất nhiều...." 

Tôi yêu em tới nỗi muốn chết khi không có em, yêu em tới nỗi chỉ nhìn thấy hình bóng em dù là đang ở chốn đông người. 

Chúng ta thật sự khổng thể quay lại ư?

.

.

.

ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau?

Đại Sảnh Đường - Hogwart. 

"Chúc mừng, Harry..." 

Nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp từ tay Draco, lòng Harry tựa như có gì đó cứ vào, nhói tới lạ. Anh cố gắng mỉm cười và đáp lại lời chúc mừng ấy một cách thật tự nhiên. Nhưng anh biết rất rõ, bản thân trông rất ngu khi cố tỏ ra như vậy, bằng chứng rõ ràng nhất chính là ánh nhìn của hai người bạn thân của anh. 

Ron ngồi sát vào chỗ Harry sau khi Draco đã đi sang chỗ mấy đứa khác, cậu ta hiểu rõ nhất Harry hiện tại đang bị làm sao. Điều đó đồng nghĩa rằng chính cậu ta cũng đã cố gắng khuyên Harry thật nhiều để anh không có cái sai lầm của hiện tại. Nhưng thật chẳng hiểu sao, Harry vẫn mắc sai lầm. 

Anh cứ luôn miệng nói với cậu rằng anh chẳng muốn thấy em gái của cậu ta là Ginny cảm thấy hụt hẫng hay gì cả. Nhìn cô bé vui cười sau cái buổi tối anh say tới nỗi nhận nhầm người ta là Draco làm anh chẳng dám mở mồm ra bảo là: "Anh nhìn nhầm em là người yêu anh nên mới cầu hôn em" 

Chả buồn cười bỏ mẹ. 

Nhưng đối với Ron thì nó lại khác. Cậu ta thấy chẳng có gì to tắt hết, có lần cậu ta cũng định sang nói chuyện rõ ràng với Ginny rồi, nhưng Harry lại kéo lại và bảo thôi. Thế là cái tình cảnh hai người suy hai người đau mỗi lần nhớ tới nhau kia xảy ra. 

"Harry này, mình nói thật, bồ vẫn còn yêu thằng Malfoy đúng không?" 

Harry dừng lại đôi chút, nhưng ngay sau đó anh liền gật đầu. Dù sao thì anh biết rõ, cái ánh mắt mình dành cho gã đã quá rõ ràng. 

"Vậy sao bồ không làm lành với nó đi?" 

"Mình...không dám" 

Hermione đảo mắt, cô nàng nhìn Harry và cố gắng điều chỉnh câu từ mình sắp nói sao cho không làm tổn thương tới trái tim nhỏ bé kia. 

"Harry! Nếu bồ không muốn Ginny buồn thì mình nghĩ bồ nên nói sự thật với con bé, bồ hiểu chứ?" 

Harry vẫn ngơ người. 

"Làm sao bồ có thể sống chung với con bé và giả vờ thương yêu con bé trong khi bồ chẳng có chút xíu nào tình cảm với con bé?" 

"Mình phải làm sao đây?" 

"Nói sự thật đi!" 

.

.

.

5 giờ chiều, tàu tốc hành Hogwart. 

"Em gọi tôi ra đây có chuyện gì?" 

Draco nhẹ nhàng nói, vẫn dùng cái ánh mắt mà bao lâu nay gã có khi nhìn Harry. Harry bối rối xoa hai tay vào nhau, cái nóng của mùa hè khiến mặt anh đỏ lên, giờ lại càng đỏ hơn. Có chút gì đó khiến anh cảm thấy vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng khi đứng trước gã, giống y như cái ngày gã và anh đi tỏ tình nhau. 

Đôi mắt gã vẫn nhìn anh, dường như vẫn còn len lói chút hi vọng gì đó, điều này khiến Harry cảm thấy đau lòng lắm. Gã vẫn đang đợi anh đổi ý, vẫn đang mong chờ Harry sẽ một lần nữa đáp lại tình yêu của gã. 

"Chúng ta...chúng ta làm bạn nhé...." 

"Ừ" 

Sau ngày hôm ấy, hai ta chẳng còn gặp lại nhau, chẳng còn viết thư cho nhau mỗi ngày, chẳng còn đi chơi những lúc rảnh rỗi, quan trọng hơn là, chúng ta chẳng còn có nhau....

.

.

.

"Chúng ta không thể quay lại được nữa sao?"

Harry nhìn tấm ảnh đã cũ, đôi mắt chứa vô vàn sự buồn bã và phiền muộn. Nước mắt cứ mãi đọng ở khóe mi, chẳng chịu rơi xuống khiến tầm nhìn bị phai mờ. Harry thực sự đã đánh mất người thật lòng yêu anh rồi. Ngay sau khi anh hoàn thành sứ mệnh của mình cho cái thế giới phù thủy này.

Cơn ác mộng chẳng thể tỉnh lại.......

Câu nói ngày hôm ấy của Draco vẫn chẳng tài nào khiến Harry quên được, câu nói kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào vì tổn thương của gã. Harry ngày hôm đó cũng đã khóc, khóc rất nhiều nhưng lại chẳng chịu khóc trước mắt gã...

Phải...chúng ta không thể quay lại. 

Tôi đánh mất cơ hội ấy rồi...

.

.

.

ngày 14 tháng 2 năm 2000. 

Gửi Draco Malfoy. 

Tôi tự hỏi rằng liệu anh có còn nhớ người bạn tên Harry Potter này không, nhưng dù nhớ hay không thì xin anh vẫn đọc lấy bức thư này của tôi. Nói ra thì sợ anh cười, nhưng thực sự sau ngần ấy năm trôi qua, tôi vẫn chẳng tài nào quên đi mối tình vốn đã kết thúc của hai ta. Chính tôi là người kết thúc, vì vậy tôi biết bản thân thật sự chẳng có tư cách gì để lôi chuyện này ra, nhưng anh biết không. Tôi rất nhớ anh, nhớ tới nỗi hằng đêm tôi chẳng tài nào ngủ nổi. Nhớ tới nỗi tôi chỉ muốn chìm đắm vào trong những bức ảnh đã cũ gợi lại kỉ niệm của hai ta. Vì vậy, nếu được, liệu chúng ta có thể quay lại không, tôi sẽ đợi, đợi ở nơi mà chúng ta lần đầu có nhau. 

Hẹn gặp lúc 4 giờ...

Harry Potter. 


.

.

.

Gửi Harry của anh. 

Chúng ta không thể quay lại nữa rồi...

Bởi vì anh chẳng muốn phải đi tiếp với em trên con đường sớm đã nát bét đó. 

Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu. 

Những kỉ niệm đó, xin em hãy chỉ nhớ đến chứ đừng nhắc lại. 

Chúng ta hãy chỉ nhớ đến quá khứ đừng dùng nó để làm ảnh hưởng tới hiện tại. 

Cũng đừng lưu luyến anh ở quá khứ, hãy chỉ nhớ anh ở hiện tại. 

Và anh cũng sẽ chỉ nhớ em ở hiện tại. 

Gửi người yêu dấu của anh! Thật tiếc vì không thể tới gặp em, hôm nay anh bận. 

Draco Malfoy. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25/9/2023

Tác giả: Shin

Lâu lắm rồi mới viết triện, mỗi tội mấy nay suy quá nên viết buồn buồn xíu=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co