Truyen3h.Co

Drahar Je T Aime

Chỉ là một loài đom đóm nhỏ bé, cớ vì sao có thể tỏa sáng đến thế? Một vì tinh tú trên cao, vì đâu mà lại chói lòa? Phải chăng vạn vật trên đời, hiện diện và tồn đại đều có lý do, đều có thứ để kiên trì.

Sống, chính là tỏa sáng, bởi vậy nên con người ta mới yêu lấy cuộc sống này vô điều kiện. Mỗi con người từ khi sinh ra đã là một vầng sáng không thể dập tắt, vì họ sống là vì họ, nhưng đôi khi vẫn luôn là vì người khác.

Và Harry Potter, Chúa Cứu Thế của thế giới phù thủy, người đời ngưỡng mộ chính là một ví dụ điển hình, nó chưa từng sống vì chình nó, nó chỉ sống như cách cả thế gian này mong chờ, nó chiến đấu cho giới phù thủy, vì giới phù thủy, nhưng tuyệt nhiên chưa từng vì nó.

Lần duy nhất nó vì chính mình, là đã yêu người đã khiến trái tim nó rung động.

Và thật kì lạ, một người dũng cảm như nó, vậy mà đã yêu một kẻ hèn nhát.
_______________

Bellatrix chỉa đũa phép hướng thẳng về phía Harry, miệng không ngừng oán hận mà la hét, song lại hả hê khi nhìn bộ dạng chật vật của người con trai trước mắt, Harry đã bị đánh gãy đũa phép, hiện tại lại bị một bùa trói buộc, không thể phản kháng mà hứng chịu lời nguyền tra tấn.

" nhìn xem, Cứu Thế Chủ uy danh lẫy lừng, giờ đây cũng chỉ là một con chó bại trận dưới tay ta"
Vừa nói, ả ta liền cười lớn hơn, đũa phép không ngừng phóng ra những lời nguyền tra tấn. Rồi bỗng " Bùm " một tiếng, một chàng thiếu niên chạy vào, kinh hãi nhìn Harry đang quỳ một chân dưới đất mà đau đớn, liền vội vội vàng vàng phóng ra bùa hóa đá khiến ả điên kia không kịp trở tay, rồi chạy tới bên Harry, gương mặt lộ rõ vẻ thất thố, sợ hãi mà nhìn Harry, thi triển ' vài ' bùa chữa trị.

Harry tựa đầu vào vai chàng thiếu niên kia, nỡ một nụ cười mãn nguyện, hôm nay bị thương như vậy, đổi lại được Draco, người trong lòng nó lo lắng như vậy cũng thật không tiếc. Nhưng rồi một thứ gì đó lóe lên, nó bỗng chốc chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn được gì, lúc nhìn ra thì đồng bọn của Bellatrix đã mang theo ả ta tẩu thoát, bỗng một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, ngước lên, trong mắt là hình ảnh cả cơ thể của Draco đẫm máu, khuôn mặt đã tái nhợt nay lại càng tái hơn, tay nó cũng đã cảm nhận được từng dòng máu chảy ra từ người Draco.
" Malfoy? M-mày sao vậy? Đừng làm tao sợ, Malfoy "

Giọng nói mang theo sự run rẩy của nó từ từ cất lên, đôi mắt lúc này cũng mở to như đã biết thứ gì, là lời nguyền Cắt sau mãi mãi, là Cắt sâu mãi mãi!!
Sự sợ hãi dâng lên đỉnh điểm, không được, hắn sẽ chết mất!

" Tôi không sao, Pottah "

Mắt thấy người trong lòng đang sợ hãi đến tột cùng, hắn mới cất giọng nói khàn khàn mà yếu ớt của bản thân lên, hòng an ủi người kia, nhưng chao ôi, giọng nói của hắn phản chủ rồi, nó yếu ớt đến mức ai cũng có thể nhìn ra, hắn, không sống nổi rồi!

" Rõ ràng nó nhắm vào tao mà, sao mày lại đỡ nó cho tao, sao mày lại làm hành động ngu ngốc như này?! "

Rõ ràng là hắn hèn nhát đến đáng khinh, sợ hãi với cái chết một cách không ngờ tới, ấy thế mà lại đủ can đảm hứng chịu lời nguyền tàn độc kia thay cho nó. Thậm chí còn đủ can đảm để chống lại Ballatrix, điều mà hắn chưa từng dám làm.

Sợ hãi đến tột độ, giọng nói của Harry bây giờ kích động hơn bao giờ hết, Draco đã một lần hứng chịu lời nguyền này rồi, thêm một lần nữa thì làm sao hắn sống?

" Pottah, một Malfoy sẽ không làm việc ngu ngốc, tất cả những việc tôi làm trước đây hay bây giờ đều không phải là tôi nhất thời ngu ngốc mà làm, tôi chưa bao giờ lựa chọn sai. . . "

Câu nói của hắn dừng lại rất lâu sau mới được nối tiếp

" kể cả việc tôi lựa chọn yêu em cũng không phải là lựa chọn ngu ngốc, Potter, tôi yêu em, rất lâu, rất lâu rồi. Tôi là kẻ hèn nhát, em biết mà? Tôi luôn sợ hãi và hèn hạ, nhưng hôm nay tôi nguyện vì em hứng chịu lời nguyền này, bởi vì em, dù cho tôi có hèn nhát."

Nói rồi hắn mĩm cười, hơi thở cứ thế yếu dần, yếu dần, rồi tắt ngắm, môi vẫn nỡ nụ cười mãn nguyện như cũ, hắn đã chết, chết trong vòng tay của người hắn thầm thương trộm nhớ suốt ngừng ấy năm. Như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

Harry lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra không phải chỉ có mình nó thầm yêu hắn, không phải nó đơn phương hắn, hắn cũng yêu nó, cũng yêu nó! Nhưng chao ôi, sự thật luôn làm con người ta đau lòng, hắn đã chết, người nó yêu đã chết trong vòng tay nó rồi, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, từng giọt từng giọt lệ cứ thế rơi xuống làn da nhợt nhạt của người thương.

" Draco, làm ơn, mở mắt ra đi mà, em còn chưa nói em yêu anh mà, anh còn- hức, còn chưa kịp nghe mà "

Nói rồi nó lại khóc nấc lên, một lúc sau, đội cứu viện cũng đến, họ nhìn thấy Harry và Draco, nó ngất cạnh xác của hắn.
____________

Mở mắt ra, khung cảnh nó nhìn thấy là một màu nền trắng xóa, không mất quá nhiều thời gian, liền có thể nhận ra, bản thân đang ở St.Mungo, ngồi dậy, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì, bỗng " cạch " tiếng mở cửa vang lên, là Hermione và Ron, thấy nó đã tỉnh, Ron mừng rỡ chạy tới cạnh giường của Harry, còn Hermione thì trầm ngâm không nói gì, chỉ từ từ nữa muốn nữa không đến cạnh giường Harry, nhìn ánh mắt của nó, cô biết cậu bạn của mình muốn gì, chỉ bày ra bộ mặt đau thương nhìn Harry.

" Harry. . ., Malfoy chết rồi, lúc đội cứu viện của thần sáng đến, chỉ có bồ là còn thở, còn Malfoy thì. . ."

Nói đoạn, cô nhìn sắc mặt Harry một hồi mới dám nói tiếp.

" Đã không còn thở nữa "

Mặt Harry không có mấy bất ngờ, bởi hắn đã chết trong vòng tay của nó, dù không muốn thì nó cũng phải tin thôi, vì đây vốn là sự thật mà.

Hôm sau, Nhật Báo Tiên Tri liền đưa tin tức này lên trang nhất với tiêu đề to đùng in đậm " GIA CHỦ TRẺ TUỔI CỦA GIA TỘC MALFOY, DRACO LUCIUS MALFOY ĐÃ CHẾT " khiến ai cũng đều sửng sốt.

2 tháng sau, Lucius Malfoy đột tử do bệnh tim phát sinh sau khi con trai mất. Cái chết bất ngờ của Lucius đã chính thức đặt dấu chấm hết cho gia tộc Malfoy. Malfoy, gia tộc thuần huyết lâu đời của nước Anh chính thức tuyệt tử truyệt tôn, không còn bất kì người thừa kế nào, không còn bất kể giọt máu nào.

Malfoy giờ đây chỉ còn là một lịch sử đã từng huy hoàng của thế giới phép thuật.
__________ End chương 1 ___________

Các chương tiếp theo là kể về tuyến tình cảm trong quá khứ và nhiều bí mật của thời gian được hé lộ chứ không có bất kì sự trọng sinh nào ở đây đâu nhé. 100% đây không phải truyện trọng sinh, có nghĩa chương này chính là kết thúc của tình yêu giữa hai người họ. Còn các chương tiếp theo là kể về quá khứ từ khi biết nhau đến khi chết của hai người này.

Ý định của mình là cố gắng xây dựng một Draco Malfoy theo nguyên tác, hèn nhát, ích kỷ, vv. Một Slytherin tiêu chuẩn, vì mình thấy khá ít người viết một Draco Malfoy như vậy, mà mình thì lại rất muốn nhìn thấy một Malfoy tự cao tự đại luôn kêu ngạo nhưng hèn nhát lại nâng niu một Thánh Potter như trân bảo hiếm lạ khó tìm, mà tìm không thấy nên tự mình viết=)))). Cho nên bạn nào không thích Draco hèn nhát như nguyên tác thì chúc mừng, nơi đây không dành cho bạn, các truyện khác đang dang rộng vòng tay chờ đón bạn.

Văn phong của mình dở tệ, nên nếu có góp ý gì thì xin hãy nhẹ nhàng, mình mong manh lắm, rất dễ vỡ ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co