✨ [DRAHAR] Lời Thề Với Cứu Thế Chủ
✨Chương 1.2
Tất cả sự hỗn loạn đã được giải quyết vào thứ Sáu: Hình ảnh cận cảnh sự mệt mỏi của ông Fudge xuất hiện trên trang nhất tờ nhật báo tiên tri, với một thông báo nặng nề rằng Chúa tể Hắc ám đã trở lại.Các Tử thần thực tử vẫn đang hoành hành, các giám ngục nổi dậy. Nếu có tin nào tệ hơn, thì đó chính là Draco đã thấy lệnh truy nã Lucius trong trang thứ hai.Hắn nhớ lại những lời cuối cùng Lucius đã nói với hắn vào đêm hôm đó trước khi ông rời đi: " Draco, đây là nơi ở bí mật của gia tộc Malfoy trong tầng lớp Muggle. Nếu một ngày Chúa tể Hắc ám giết ta, con phải lập tức đưa mẹ đi theo "Ở một mức độ nào đó, bị giam giữ ở Azkaban có thể an toàn hơn là ở lại với Chúa tể Hắc ám, vì những giám ngục không còn ở đó nữa. Sau đó Draco nghĩ rằng nếu cha hắn thực sự không thể trở lại vào nhóm Tử thần thực tử thì hắn và mẹ sẽ phải trực tiếp đối đầu với cơn giận dữ của Chúa tể Hắc ám.Draco đứng một mình bên cửa sổ, vu vơ nhìn xuống sân Quidditch trống trải, cảm giác hụt hẫng hơn bao giờ hết. Một vài tưởng tưởng của hắn ( là đi theo Chúa tể Hắc ám, giành được quyền lực, tiêu diệt Potter ) đã tan tành, và vẻ mặt hốc hác và kinh hoàng của mẹ hắn trước lò sưởi và những vết thương của cha cứ liên tục xuất hiện trong tim hắn. Về hắn, về việc giữ lời thề --- những suy nghĩ ấy bị gián đoạn khi hắn nhìn thấy Gryffindor đó xuất hiện trong cùng một hành lang với mình.Potter cũng ở một mình, chán nản và cô đơn, đang lê lết đi dọc hành lang trống trải, như thể có thứ gì đã chiếm lấy tâm trí cậu.Hai người căng thẳng ngay khi vừa chạm mắt nhau, và Draco theo bản năng chế nhạo: " Hãy nhìn Harry Potter vĩ đại của chúng ta, sự dũng cảm liều lĩnh của mày có giúp mày thành công không hả? Potter? Cảm giác mất đi cha đỡ đầu thế nào? " " Chắc chắn vẫn tốt hơn là cha của mình bị truy nã " Potter đáp trả với vẻ mặt chua chát" Đừng nói cái từ đó! " Draco cũng bị đâm 1 nhát chí mạng, sắc mặt tái nhợt, " Đáng lẽ cái đêm đó không nên xảy ra! " Potter dừng lại, đôi mắt lóe lên như thể sắp khóc - tất nhiên là một Potter đáng ghét sẽ không đời nào khóc, cậu ta chỉ giơ cây đũa phép và gầm lên, " Tôi phải làm gì đây? Malfoy! không liên quan gì đến cậu! Đồ khốn khiếp đáng khinh, mày có quyền gì nhắc tới chú Sirius! " Ngay sau đó lời thề đã xảy ra - Draco cũng rút đũa phép của mình ra - và hắn cảm thấy rằng hắn không thể nào nhắm vào Potter được, đôi mắt xanh lục đáng ghét đang đung đưa trước mặt hắn, và Potter thật khó chịu. Cây đũa phép của Draco rơi khỏi tay hắn. Giữ lời thề. Draco lần đầu tiên cảm nhận được điều này, hắn đã bị chi phối bởi lời thề của người bảo vệ.Lần thứ hai điều đó xảy ra là vào buổi trưa vài ngày sau, khi Crabble và Goyle chặn Potter ở dưới gốc cây. Cha của 2 người không trốn thoát được như Lucius, bọn họ đã bị bắt đến Azkaban, trong khoảng thời gian này, tụi nó đã lên kế hoạch để trả đũa Potter, và bây giờ cơ hội ấy đã đến.Draco thề răng hắn không quan tâm đến điều đó, một chút cũng không. Nếu hắn không đứng ở hành lang gần đó thì bản thân hắn cũng nguyện ý gia nhập hàng ngũ bắt nạt Harry Potter --- nhưng ôi Merlin, lúc này cơ thể hắn lại mất kiểm soát! Hắn lao về phía gốc cây như một kẻ ngốc! Hắn đấm vào mặt Goyle với một sức mạnh đáng kinh ngạc và bảo vệ Potter ở phía sau mình! Ánh nắng mặt trời xuyên qua những ngọn cây thưa thớt, khung cảnh này thật không thể tin nổi. Potter, người đã sẵn sàng phản lại câu thần chú của Goyle, thì đứng ngây ra phía sau Draco, còn Goyle thì vẫn đang giữ mặt cậu ta, bối rối nói: " Tôi nghĩ là tôi vừa bị đánh ra xa " Crabble chỉ tay: " Tại sao Draco lại đánh cậu chứ? Cậu chắn chắn bị ảo giác rồi " Goyle nghi ngờ nói: " Nhưng, uh, có một Draco đang đứng chắn trước mặt Potter bây giờ? "Crabbe đã không thể giải thích điều đó, và nhìn Draco. Tên Slytherin tóc vàng vẫn đứng ở đó, nhìn qua vai hắn có thể nhìn thấy được một cái đầu xù xì, Potter đang ở phía sau Draco.Draco với đôi mắt đỏ ngầu và ngực đập thình thịch, hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò của 2 thằng đồng bọn cũ. Hắn không thể giải thích điều này, và không ai biết rằng Malfoy buộc phải tuân theo lời thề bảo vệ... đặt biệt là những lời thề liên quan đến Tử thần thực tử. Potter đứng ở sau lấy đũa thần chọc vào lưng hắn. " Malfoy? "Như thể được bừng tỉnh, Draco ngay lập tức bật dậy, nắm lấy vai Crabbe và Goyle rồi hét lên: " Theo tao quay về! "" Nhưng... "
" Còn kế hoạch của tụi tôi... "" Đừng lo lắng, kế hoạch của tụi mày đầy sai sót! " Draco đẩy thật mạnh 2 người, " Trở về đi! Trừ phi tụi mày muốn bị giáo sư cấm túc! "" Nhưng không có giáo sư nào ở đây — " " Tao đã nhìn thấy các giáo sư đang đến đây! "Potter bị bỏ lại dưới gốc cây, nhìn 3 người nhà Slythetin rời đi, cậu cất đũa phép lại, có chút cô đơn.*
Cái lời thề đó hoàn toàn có vấn đề!Giờ thì Draco thậm chí không thèm nghĩ đến Chúa tể Hắc ám nữa. Hắn nhớ lại từng chi tiết về cuộc chạm mặt gần đây của mình với Potter, tin rằng cái gọi là Lời thề bảo vệ giữa các gia tộc thuần huyết không hề lỏng lẻo như Lucius đã nói: " Con chỉ bị buộc phải bảo vệ Potter khi mạng sống của nó bị đe dọa "- liệu nắm đấm của Goyle có thể giết chết Potter chăng! Không đời nào. " Đó không phải là một sự ràng buộc mạnh mẽ Phải chịu đựng cho đến khi Potter trưởng thành, hoặc nếu nó bị người khác giết, lời thề sẽ kết thúc " — Draco thực sự nghi ngờ điều này một cách nghiêm túc. Nếu như hắn chết trước khi Chúa tể Hắc ám giết Potter, thì chẳng lẽ cơ thể hắn sẽ tự nhảy ra ngoài, chặn mọi phép thuật chết chóc đối với Potter sao?---------Đó là ngày cuối cùng của năm học, lúc 8 giờ tối, mọi người đều ở trong tiệc chia tay trong đại sảnh, Draco ngồi một mình trong thư viện, cố gắng tìm một chút thông tin về cái lời thề chết tiệt đó. Nhưng điều đó rất khó khăn, hắn biết rằng loại lời thề này đã có rất lâu giữa các gia tộc thuần huyết không biết bao nhiêu đời trước, rất khó có thể để lại bất kỳ tài liệu chi tiết nào. Nhưng hắn nghĩ có thể bắt đầu với cái gì đó tương tự, một cái gì đó có cách để chống lại sự ràng buộc của lời thề." Không đến bữa tiệc sao, Draco? "Draco giật mình, phát hiện cụ Dumbledore đang đứng cách đó không xa.Vị hiệu trưởng già cười với hắn: " Con đừng căng thẳng, sẵn sàng học hỏi là điều tốt, đặc biệt là ở trường. Nếu con gặp được những câu hỏi khó, việc hỏi giáo sư là hết sức bình thường "Phản ứng đầu tiên của Draco là hắn không thể nhờ bất cứ ai giúp đỡ, hắn đọc được những lời cám dỗ trong lời nói của cụ Dumbledore -- những cuốn sách thần chú mà Draco đã chất đống trên bàn rõ ràng nó đã vượt quá yêu cầu của khóa học, và Dumbledore thì chắc chắn biết Lucius đứng về phía Chúa tể Hắc ám. Hắn đã bị nghi ngờ.Draco khô khan nói: " Không, tôi có thể tự mình tìm được "Cụ Dumbledore gật đầu: " Dù biết đêm nay mấy bọn trẻ vắng mặt hẳn là có lý do riêng, bỏ lỡ món bánh tart trái cây siro thơm ngon thật là đáng tiếc, nên thầy đã nói phòng bếp giữ lại một chút. Draco, nếu con đổi ý, con sẽ có thời gian để thưởng thức chúng. "Điều đó là không thể. Draco nhìn cụ Dumbledore đang đi về phía thư viện và hắn cảm thấy không thể ở lại đây thêm 1 giây nào nữa. Hắn không thể nhờ bất cứ ai giúp đớ, không ai phù hợp với vị trí của hắn. Các Tử thần thực tử sẽ tố cáo sự phản bội của Malfoy và giao họ cho Chúa tể Hắc ám, và ngay cả các pháp sư da trắng khi họ sẵn sàng giúp đỡ Draco thì cũng không thể nào tha thứ cho cha mẹ hắn. Cất lại sách một cách bừa bãi, Draco bực bội rời khỏi thư viện. Đương nhiên là hắn sẽ không xuống bếp tìm một ít bánh nướng hoa quả siro nhưng hắn cũng không muốn về nhà chung Slytherin. " Tại sao lại không được? " Có một giọng nói của cậu bé nào đó từ trong góc truyền ra, " Các ông chẳng phải đều đã được trở về đây rồi không phải sao, ở Hogwarts nhiều ma lắm! " " Oh, không, không, tôi quá sợ chết... Có lẽ tôi nên đi xuống... " Đó là hồn ma của Gryffindor, "Tôi — tôi phải đi xuống cầu thang."Không hề báo trước, Draco đi xuyên qua con ma trắng đang lao đi, một cơn lạnh thấu xương chạy dọc qua cơ thể hắn. Draco biết mình cũng nên đi tiếp, nhưng cái lạnh do con ma mang đến đã khiến hắn phải dừng lại trong 2 giây, và sau khoảnh khắc đó, Harry Potter đã rẽ vào góc và đuổi theo con ma: " Nick! Chờ đã! Tôi ---- "Nhưng Potter dừng lại. " Malfoy? "Draco ngạc nhiên nhìn chàng trai đã vắng mặt trong bữa tiệc chia tay. Potter đang mặc một bộ đồ Muggle mỏng và trông đáng thương hơn bao giờ hết, và má cậu ấy ướt đẫm-Draco không chịu thừa nhận điều đó- nhưng hắn không thể nghĩ ra được những giọt nước nào sáng bóng đang chảy trên má Potter ngoài những giọt nước mắt." Tôi thực sự không hiểu bí mật của cái chết... " Nick, con ma gần như mất đầu, đang dựa vào một cái bóng phía sau Draco và nói nhanh, " Tôi thực sự phải đi, tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho cậu, Potter à " Cơ thể trong xuốt của ông ấy chìm xuống sàn và biến mất, chỉ còn lại Draco và một Potter vẫn chưa lau nước mắt, đứng đối mặt trên hành lang.Draco buột miệng nói: " Mày nghĩ Black sẽ trở lại như một hồn ma à? " Potter tức giận ngẩng đầu liên, vô lý mắng hắn, " Hài lòng đi, Malfoy! Đúng vậy, mày nói đúng! Tao không nên tới Bộ Pháp Thuật đêm đó! "Môi cậu bắt đầu run lên, và những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh lục đấy: " Là lỗi của tôi. Chú ấy đã không thể trở lại... " Draco cảm thấy có gì đó nóng ran ở ngực trái - đó hẳn là tác dụng của lời thề - hắn đưa tay và lau nhẹ nước mắt trên má Potter. Mặt Potter lạnh, nhưng cũng rất mềm mại. Cả 2 người đều sững sờ. Draco cố gắng cư xử như không có chuyện gì xảy ra, và đưa bàn tay đã chạm vào Potter ra sau lưng, lúng túng nói, " Uh, Potter, mày có biết trong bếp có bánh ngọt siro không? " Potter gật đầu như người mất hồn: " Được rồi, siro tart, tôi thích siro tart " --- Và đó là sự kết thúc năm thứ năm khủng khiếp của bọn họ. - to be continued -
Nếu bồ thích hãy để lại cho mình 1 vote và 1 cmt nhaaaaa (●'◡'●)@ tranthaonhi_neh
" Còn kế hoạch của tụi tôi... "" Đừng lo lắng, kế hoạch của tụi mày đầy sai sót! " Draco đẩy thật mạnh 2 người, " Trở về đi! Trừ phi tụi mày muốn bị giáo sư cấm túc! "" Nhưng không có giáo sư nào ở đây — " " Tao đã nhìn thấy các giáo sư đang đến đây! "Potter bị bỏ lại dưới gốc cây, nhìn 3 người nhà Slythetin rời đi, cậu cất đũa phép lại, có chút cô đơn.*
Cái lời thề đó hoàn toàn có vấn đề!Giờ thì Draco thậm chí không thèm nghĩ đến Chúa tể Hắc ám nữa. Hắn nhớ lại từng chi tiết về cuộc chạm mặt gần đây của mình với Potter, tin rằng cái gọi là Lời thề bảo vệ giữa các gia tộc thuần huyết không hề lỏng lẻo như Lucius đã nói: " Con chỉ bị buộc phải bảo vệ Potter khi mạng sống của nó bị đe dọa "- liệu nắm đấm của Goyle có thể giết chết Potter chăng! Không đời nào. " Đó không phải là một sự ràng buộc mạnh mẽ Phải chịu đựng cho đến khi Potter trưởng thành, hoặc nếu nó bị người khác giết, lời thề sẽ kết thúc " — Draco thực sự nghi ngờ điều này một cách nghiêm túc. Nếu như hắn chết trước khi Chúa tể Hắc ám giết Potter, thì chẳng lẽ cơ thể hắn sẽ tự nhảy ra ngoài, chặn mọi phép thuật chết chóc đối với Potter sao?---------Đó là ngày cuối cùng của năm học, lúc 8 giờ tối, mọi người đều ở trong tiệc chia tay trong đại sảnh, Draco ngồi một mình trong thư viện, cố gắng tìm một chút thông tin về cái lời thề chết tiệt đó. Nhưng điều đó rất khó khăn, hắn biết rằng loại lời thề này đã có rất lâu giữa các gia tộc thuần huyết không biết bao nhiêu đời trước, rất khó có thể để lại bất kỳ tài liệu chi tiết nào. Nhưng hắn nghĩ có thể bắt đầu với cái gì đó tương tự, một cái gì đó có cách để chống lại sự ràng buộc của lời thề." Không đến bữa tiệc sao, Draco? "Draco giật mình, phát hiện cụ Dumbledore đang đứng cách đó không xa.Vị hiệu trưởng già cười với hắn: " Con đừng căng thẳng, sẵn sàng học hỏi là điều tốt, đặc biệt là ở trường. Nếu con gặp được những câu hỏi khó, việc hỏi giáo sư là hết sức bình thường "Phản ứng đầu tiên của Draco là hắn không thể nhờ bất cứ ai giúp đỡ, hắn đọc được những lời cám dỗ trong lời nói của cụ Dumbledore -- những cuốn sách thần chú mà Draco đã chất đống trên bàn rõ ràng nó đã vượt quá yêu cầu của khóa học, và Dumbledore thì chắc chắn biết Lucius đứng về phía Chúa tể Hắc ám. Hắn đã bị nghi ngờ.Draco khô khan nói: " Không, tôi có thể tự mình tìm được "Cụ Dumbledore gật đầu: " Dù biết đêm nay mấy bọn trẻ vắng mặt hẳn là có lý do riêng, bỏ lỡ món bánh tart trái cây siro thơm ngon thật là đáng tiếc, nên thầy đã nói phòng bếp giữ lại một chút. Draco, nếu con đổi ý, con sẽ có thời gian để thưởng thức chúng. "Điều đó là không thể. Draco nhìn cụ Dumbledore đang đi về phía thư viện và hắn cảm thấy không thể ở lại đây thêm 1 giây nào nữa. Hắn không thể nhờ bất cứ ai giúp đớ, không ai phù hợp với vị trí của hắn. Các Tử thần thực tử sẽ tố cáo sự phản bội của Malfoy và giao họ cho Chúa tể Hắc ám, và ngay cả các pháp sư da trắng khi họ sẵn sàng giúp đỡ Draco thì cũng không thể nào tha thứ cho cha mẹ hắn. Cất lại sách một cách bừa bãi, Draco bực bội rời khỏi thư viện. Đương nhiên là hắn sẽ không xuống bếp tìm một ít bánh nướng hoa quả siro nhưng hắn cũng không muốn về nhà chung Slytherin. " Tại sao lại không được? " Có một giọng nói của cậu bé nào đó từ trong góc truyền ra, " Các ông chẳng phải đều đã được trở về đây rồi không phải sao, ở Hogwarts nhiều ma lắm! " " Oh, không, không, tôi quá sợ chết... Có lẽ tôi nên đi xuống... " Đó là hồn ma của Gryffindor, "Tôi — tôi phải đi xuống cầu thang."Không hề báo trước, Draco đi xuyên qua con ma trắng đang lao đi, một cơn lạnh thấu xương chạy dọc qua cơ thể hắn. Draco biết mình cũng nên đi tiếp, nhưng cái lạnh do con ma mang đến đã khiến hắn phải dừng lại trong 2 giây, và sau khoảnh khắc đó, Harry Potter đã rẽ vào góc và đuổi theo con ma: " Nick! Chờ đã! Tôi ---- "Nhưng Potter dừng lại. " Malfoy? "Draco ngạc nhiên nhìn chàng trai đã vắng mặt trong bữa tiệc chia tay. Potter đang mặc một bộ đồ Muggle mỏng và trông đáng thương hơn bao giờ hết, và má cậu ấy ướt đẫm-Draco không chịu thừa nhận điều đó- nhưng hắn không thể nghĩ ra được những giọt nước nào sáng bóng đang chảy trên má Potter ngoài những giọt nước mắt." Tôi thực sự không hiểu bí mật của cái chết... " Nick, con ma gần như mất đầu, đang dựa vào một cái bóng phía sau Draco và nói nhanh, " Tôi thực sự phải đi, tôi xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho cậu, Potter à " Cơ thể trong xuốt của ông ấy chìm xuống sàn và biến mất, chỉ còn lại Draco và một Potter vẫn chưa lau nước mắt, đứng đối mặt trên hành lang.Draco buột miệng nói: " Mày nghĩ Black sẽ trở lại như một hồn ma à? " Potter tức giận ngẩng đầu liên, vô lý mắng hắn, " Hài lòng đi, Malfoy! Đúng vậy, mày nói đúng! Tao không nên tới Bộ Pháp Thuật đêm đó! "Môi cậu bắt đầu run lên, và những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh lục đấy: " Là lỗi của tôi. Chú ấy đã không thể trở lại... " Draco cảm thấy có gì đó nóng ran ở ngực trái - đó hẳn là tác dụng của lời thề - hắn đưa tay và lau nhẹ nước mắt trên má Potter. Mặt Potter lạnh, nhưng cũng rất mềm mại. Cả 2 người đều sững sờ. Draco cố gắng cư xử như không có chuyện gì xảy ra, và đưa bàn tay đã chạm vào Potter ra sau lưng, lúng túng nói, " Uh, Potter, mày có biết trong bếp có bánh ngọt siro không? " Potter gật đầu như người mất hồn: " Được rồi, siro tart, tôi thích siro tart " --- Và đó là sự kết thúc năm thứ năm khủng khiếp của bọn họ. - to be continued -
Nếu bồ thích hãy để lại cho mình 1 vote và 1 cmt nhaaaaa (●'◡'●)@ tranthaonhi_neh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co