Truyen3h.Co

[Drahar] Nhà có ba người - short fic

Chương 5

VieNek_

Một tuần.
Chỉ bảy ngày, nhưng với Draco, nó dài như cả mùa đông.

Không còn tiếng gõ cửa quen thuộc vào buổi sáng, không còn tách trà ai đó đặt sẵn trên bàn, cũng chẳng còn giọng kể chuyện ngốc nghếch mà Scorielle thích nghe trước giờ đi ngủ.
Căn nhà lại trở về vẻ im lìm của những ngày đầu, khi Astoria vừa mất và Draco ghét cảm giác ấy hơn bao giờ hết.

"Papa, chú Harry đâu rồi?"
Scorielle ngồi trong lòng Draco, ôm cuốn truyện tranh mà Harry từng đọc dở.
Draco khẽ xoa tóc con bé. "Chú Harry bận làm việc ở Bộ, vài hôm nữa sẽ đến."
"Nhưng đã bảy hôm rồi..." – Scorielle lí nhí. "Papa hai hứa sẽ dạy con chơi cờ pháp thuật nữa mà."

Draco mím môi.
"Có lẽ cậu ấy... quên."

Nhưng chính Draco cũng không tin vào câu trả lời ấy.

Buổi tối, Draco ngồi trước lò sưởi.
Bên cạnh là tách trà nguội ngắt.
Trên bàn, tờ Daily Prophet mở ra đúng trang mục vụ, hình ảnh Harry Potter đang đứng cạnh Hermione trong một buổi lễ tri ân, cười hiền.

Draco nhìn mãi.
Một cơn cảm xúc lạ lẫm dâng lên: không hẳn là ghen, cũng không hẳn là giận chỉ là trống trải.
Cậu từng thề sẽ không để ai bước quá gần tim mình lần nữa. Nhưng Potter, theo cách nào đó, đã lặng lẽ làm điều ấy mà cậu chẳng kịp nhận ra.

Pansy ghé qua, thấy Draco đang thẫn thờ.
"Merlin, trông mày như người vừa mất gì đó quý lắm."
Draco liếc xéo: "Mày nói linh tinh."
"Linh tinh ư? Cả tuần nay mày chỉ uống trà và thở dài. Lần cuối mày làm vậy là khi Astoria qua đời đấy."

Căn phòng bỗng yên lặng.
Pansy nhẹ giọng:
"Draco, không ai thay thế được cô ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là mày phải sống mãi trong nỗi buồn."

Draco không đáp.
Nhưng đêm đó, khi Scorielle ngủ, anh vẫn mở cửa sổ, nhìn ra khu vườn nơi Potter từng ngồi pha trà, chỉ mong nghe thấy tiếng cười ấy lần nữa.

Ngày thứ tám.
Harry xuất hiện trước cửa, ướt sũng dưới mưa, trông mệt mỏi đến mức đáng thương.

Scorielle hét lên vui mừng:
"Papa hai! Papa hai về rồi!"
Con bé nhào đến ôm lấy cậu, còn Draco chỉ đứng yên, tay nắm chặt khung cửa.

Harry cười khẽ:
"Xin lỗi, tôi phải đi công tác gấp. Không kịp báo."
Draco khoanh tay, giọng đều đều:
"Làm việc ở Bộ có cả cú đưa thư, không ai cấm Potter gửi một tờ giấy."
"Cậu giận à?"
"Tôi đâu có quyền để giận." – Draco quay đi, nhưng mắt đỏ hoe.

Tối đó, khi Scorielle đã ngủ, Harry ngồi lại trong phòng khách, im lặng.
Draco bước đến, rót thêm trà.
"Cậu biết con bé khóc mấy lần vì cậu không đến không?"
Harry cúi đầu: "Tôi xin lỗi. Tôi... cần suy nghĩ vài chuyện."
"Chuyện gì?"

Harry hít sâu:
"Tôi đã quen được ở đây quá nhanh. Quá dễ dàng. Và tôi sợ... sợ rằng mình đang chiếm chỗ của người khác."

Draco nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn:
"Potter, không ai chiếm chỗ ai cả. Chỗ của Astoria mãi ở trong tim tôi, nhưng..."
Anh dừng lại, giọng nhỏ đi.
"...có một chỗ khác, mà chỉ cậu mới có thể lấp được."

Harry ngẩng lên, đôi mắt màu lục sáng trong như lửa.
Một nhịp thở lặng trôi.

"Draco..." cậu khẽ nói "Nếu tôi quay lại đây, lần này cậu có đuổi tôi nữa không?"
Draco không trả lời, chỉ nhấc tách trà lên, đặt thêm một tách thứ hai bên cạnh.

"Trà của cậu nguội rồi, Potter."

Câu nói đơn giản, nhưng Harry hiểu: Cậu được phép ở lại.

Ngoài kia, mưa ngừng.
Scorielle trở mình trong giấc ngủ, mơ thấy mình chơi cờ pháp thuật với hai người cha, cười vang dưới nắng.

Và trong gian bếp, ánh sáng vàng nhỏ hắt qua khung cửa kính, nơi hai người đàn ông ngồi im lặng, nhưng lại bình yên đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co