Truyen3h.Co

[Draken x Mikey] Những em bé lắm tiền.

17

Guetak167

"Chỉ có mang thai mới giữ được chân mày ở lại, chỉ có nước có con thì mày mới ngoan ngoãn. Chỉ khi ở bên tao mãi không thể rời xa thì tao mới có thể trả lại cho mày tất cả sự dối trá, tệ bạc... nếu có trách thì trách Izana thôi, dụ mày chơi đùa với nanh vuốt của thú dữ!".

Mikey bị người ta làm đến thân tàn ma dại, đầu óc mụ mị rồi lịm đi lúc nào không hay. Sự mệt mỏi trĩu xuống hai bên mi mắt khiến cậu chẳng thể nào tỉnh giấc đúng giờ như mọi khi. Dường như cuộc làm tình kịch liệt đêm qua đã vắt kiệt mọi sức lực của Mikey.

Mãi đến khoảng gần giữa trưa, Mikey cảm thấy rằng cơ thể mình không thể ngủ thêm được nữa dù cho nó rất mệt mỏi. Đại não đủ tỉnh táo để xử lý được mọi việc, Mikey chỉ biết nằm đó than thân trách phận, hối hận về sự háu thắng của mình tối hôm qua.

"Biết thế lúc nó lôi đi thì gọi cho Izana hoặc Shin có phải không".

Giờ đây đến cánh tay cậu còn không nhấc nổi lên chứ đừng nói là tự mình lết được về nhà. Không xe cộ, tiền bạc để đâu không nhớ, điện thoại thì lại ở xa tầm với. Hơn hết, thứ khiến Mikey bất lực hơn là cái thứ xỏ xiên cậu đến cạn kiệt kia vẫn đang nằm trong cơ thể cậu. Sự nhớp nháp phía dưới cũng là điều đáng để lo ngại đấy.

Sau một hồi lâu trằn trọc suy nghĩ, bụng cậu đột nhiên co thắt lại. Phần lớn là do đói còn phần phụ là bởi số tinh dịch được nhồi nhét vào nhiều đến căng ứ lại có vật chặn ở lối ra khiến chúng khó lòng thoát ra được làm nên cơn quặn thắt đau đớn. Lúc tỉnh chân tay Mikey được đặt ở đâu thì giờ vẫn còn nguyên đấy, sức đâu ra mà cử động. Cậu hiểu là lúc vừa rời khỏi giấc ngủ, cự vật kia rất dễ cương cứng, không may cựa quậy làm nó ngẩng đầu thì hoá rước hoạ vào thân. Sự lựa chọn tốt nhất có lẽ là gọi Draken và cậu làm thế thật.

"Thằng khốn! Dậy! Dậy đi!" - biểu cảm tuy tức giận nhưng giọng nói thều thào vì thiếu nước. Đôi môi căng mọng cũng đã có phần nứt nẻ bởi trong miệng khô khốc.

Draken vốn dĩ đã dậy từ lâu nhưng vì hơi ấm quẩn quanh nên mới không rời đi. Hắn chỉ nằm im mà ôm lấy 'gối ôm'. Biết Mikey tỉnh giấc hắn cũng không có động tĩnh gì, ý muốn xem biểu hiện của cậu ra sao. Ban đầu hắn chắc đến mấy phần là cậu sẽ làm ầm ĩ lên với bản tĩnh vốn có của mình nhưng rồi hắn nhận ra mình đã sai khi thấy cậu thở dài sau khi thử nhấc cánh tay hắn ra khỏi eo cậu không được.

"Dậy lâu rồi, trước khi mày tỉnh kia kìa" - hắn thì thầm vào tai cậu.

Mikey bị luồng khí nóng thổi vào vành tai mẫn cảm đến rùng mình, lông tơ dựng ngược lên, mái đầu vàng có chút né tránh. Cậu chán ghét đáp trả hắn.

"Tỉnh rồi thì mau rút cái của nợ kia ra!"

"Sao mày không tự làm?" - hắn nói với giọng giễu cợt làm cậu cảm thấy mình có chút mất mặt.

Chợt cả người cậu ửng đỏ lên, vành tai trở nên nóng hổi. Mikey lắp bắp nói từng tiếng lí nhí không muốn hắn nghe thấy nhưng chỉ trách căn phòng này quá yên tĩnh.

"Không còn sức nữa... không rút nó ra được..."

Hắn mỉm cười nhẹ rồi từ từ rút cậu em của mình ra. Hậu huyệt bị giãn nở qua một đêm không thể khép lại ngay được lại có chút sưng tấy. Theo nhịp thở của Mikey, từng chút dịch được đẩy ra dần dần. Cậu vùi đầu mình vào gối để không lộ ra cái vẻ xấu hổ này nhưng tất cả đều được Draken thu gọn vào mắt không chừa lại gì cả.

Hắn bế cậu nhẹ nhàng nhất có thể, đưa cậu vào phòng tắm để tẩy rửa hết sự nhớp nháp của thân thể tàn tạ. Hắn cũng không quên gọi xuống lễ tân yêu cầu thay bộ chăn ga mới và thêm quần áo thật kín đáo cho Mikey nữa.

Ngại ngùng đến mấy, không muốn để Draken đụng vào mình đến mấy thì cậu vẫn phải cam chịu để hắn tẩy rửa thân thể cho mình, cả sâu bên trong nữa. Biết là nam nhi thì khó thụ thai nhưng không có nghĩa là không thể, đấy mới là điều Mikey quan tâm nhất. Đầu óc cậu đơn giản nên thấy hắn tẩy rửa cho mình sạch sẽ liền nghĩ mọi chuyện đều ổn rồi. Hắn đặt cậu vào trong bồn nước ấm ngâm mình để đỡ nhức mỏi, không quên đặt dưới gáy cậu chiếc khăn tắm để cậu thoải mái nhất có thể.

Draken dùng khu tắm đứng để vệ sinh cho mình sạch sẽ xong thì cũng vào ngồi ngâm bồn chung với Mikey. Đêm hôm qua chưa làm hắn hoàn toàn thoải mái những hắn cũng không cầm thú đến nỗi hành người ta liên tục như vậy. Draken để Mikey lấy thân thể mình làm chiếc nệm êm mà thưa giãn, hắn mân mê mái tóc vàng của cậu để không phải nhìn vào những nơi khác. Mất công lại nổi lên những ham muốn không đáng có.

"Đói không?" - hắn tựa cằm vào vai cậu hỏi nhỏ.

Mikey không đáp mà chỉ gật đầu vài cái. Draken lập tức bế Mikey lên, dùng khăn bông mềm mại lau cho ráo nước cả cơ thể cậu. Hắn bế Mikey ra, đặt cậu lên chiếc giường đã sạch sẽ trở lại. Mặc cho cậu bộ quần áo để sẵn ở đó, một bộ quần áo hắn ưng vì có độ kín đáo vừa phải nhưng cũng rất thoải mái. Tự mặc đồ lại cho bản thân rồi hắn gọi lễ tân bắt người ta phải đi mua hai bát bún bò cùng rất nhiều món ăn khác về đây cho hắn.

Nhân viên trong quán lẽ ra đến giờ nghỉ ngơi nay lại phải chạy đôn chạy đáo để phục vụ vị khách VIP của VIP này.

Sau khi lót dạ cho Mikey xong, Draken không nán lại đây làm gì nữa. Hắn bế Mikey ra khỏi phòng rồi xuống chỗ đã gửi xe lại. Hôm qua hắn không đi moto như mọi khi, hắn đi oto. Sở dĩ mỗi lần đi với Mikey hắn đi moto là bởi hắn muốn có được cái ôm vững chắc từ người đằng sau. Hắn thích cái hơi ấm cậu mang lại, từ giờ chắc cũng chẳng có nữa.

Đặt Mikey vào ghế lái phụ, hắn vòng lên ngồi vào lái chính. Nổ máy xe, Draken phóng ra khỏi hầm để xe của quán bar.

"Muốn về chưa?" - hắn ôn tồn nói.

"Đưa tao về nhà, tao không muốn ở với mày thêm một phút một giây nào nữa!" - cậu quay đầu nhìn sang bên đường lạnh nhạt trả lời hắn.

"Tao thì muốn..." - hắn nói nhỏ, cũng không rõ là cậu có nghe thấy hay không.

Giữa ngoài kia và trong xe này có những sự đối lập không thể dung hoà, chỉ có thể là triệt tiêu nhau. Sự bình yên của con người bình thường bài xích với chiến tranh lạnh, sự căm ghét từ những người lắm tiền dành cho nhau. Nhìn cảnh vật bình dị lòng Mikey cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Draken cứ chốc chốc lại liếc cậu một lần. Tuy giận thì giận thật đấy nhưng điều hắn chẳng thể chối cãi là hắn thực sự thấy thích thú đối với con người trước mặt.

Đâu phải ai cũng dám lại gần hắn, đến bạn bè cũng chỉ có vài người nhưng hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của Draken. Những người muốn trèo cao lên vị trí bên cạnh Draken không phải là không có, hạng quyền quý hay tài giỏi đều đủ cả nhưng lại thiếu đi lá gan lớn. Huống chi người nhỏ này có thể tuỳ tiện trêu đùa hắn, dám lấy sự yêu thương của hắn ra làm trò tiêu khiển. Với đầu óc ngây thơ này với cậu đó vẫn chỉ là một trò đùa, trò cá cược với anh trai.

Tính tình hắn không nhỏ nhen nên mới không tính toán gì với Mikey, có giận thì cũng tức giận vài hôm rồi bỏ qua hết. Đến giờ phút này đây có thể nói là hắn không còn sự căm ghét nữa. Phân nửa muốn làm hoà lại với Mikey nhưng nửa kia lại không chịu, muốn trêu đùa lại cậu thêm chút nữa xem cậu làm được những gì. Biểu hiện hôm đó cậu thấy hắn đi với người ta đúng như con mèo nhỏ xù lông vậy.

Ánh mắt Draken ngập tràn sự vui vẻ, hắn lái xe một mạch về nhà Mikey. Đến cổng rồi nhưng đợi mãi cậu không có động tĩnh gì, hắn quay sang định nói cậu xuống xe nhưng thấy cậu đã thiếp đi từ bao giờ. Đôi mắt vẫn còn vương sự mệt mỏi, hắn ngây người ra một lúc.

Tựa đầu vào vô-lăng, nghiêng người ngắm nhìn cậu. Draken tự hỏi sao trời cho cậu một nhan sắc tuyệt vời đến nhường này, gia thế tốt thế kia mà tiếc rẻ không cho cậu một bộ óc minh mẫn nữa sao. Biết hắn không nên dây dưa nữa mà vẫn năm lần bảy lượt chọc vào ổ kiến lửa. Nghĩ đến đó hắn chợt phì cười, ngu ngốc như vậy đúng là chỉ hợp với hắn ta.

Draken một lần nữa nổ máy, hắn đổi ý định muốn đưa Mikey đi chơi để làm hoà. Xui cho hắn, thời gian hắn ngắm nhìn Mikey quá lâu khiến cho người trong nhà bắt đầu để ý đến con xế của hắn. Izana chạy vụt ra chắn trước mũi xe ngay khi nó vừa lăn bánh, nó vẫn đang thở hổn hển lấy lại nhịp thở. Nếu không phải vì sợ mất thằng em trai thì nó sớm đã không thèm quan tâm rồi. Ngửa cổ lên trời hớp từng ngụm không khí lớn để hét vào mặt Draken đang ngồi trong xe.

"Thằng khốn nạn! Trả em trai tao đây! Tao biết thừa là mày!" - Izana chỉ tay vào chỗ ngồi của Draken sau tấm kính. Qua lớp kính Draken không nghe rõ ý của Izana là gì nhưng đọc khẩu hình hắn cũng có thể đoán được phần nào. Mái tóc bạch kim, khuôn mặt mĩ miều nhưng miệng đang phun ra những từ ngữ tục tĩu đến đáng sợ để yêu cầu hắn xuống xe.

Draken cau mày, hắn mở cửa xe bước xuống trước đó còn lưu luyến nhìn Mikey thêm một chút. Phải chăng hắn đang sợ rằng ngày sau chẳng còn tốt đẹp như vậy nữa...

"Bé tiếng thôi, Mikey vừa mới thiếp đi. Tao định đưa nó..." - hắn nói chưa tròn câu đã bị Izana cướp lời.

"Đưa đi đâu! Cấm mày mang nó đi đâu! Nó là của nhà tao!"

"Không lâu nữa thì không phải chỉ là của mỗi nhà mày đâu. Mày hiểu mà phải không, Izana?"

"Hừ, đêm qua mày làm gì với Mikey? Đáng lẽ ra tao nên phòng ngừa mày mới phải!" - nó mang theo sự phẫn nộ nắm cổ áo Draken lôi xuống ngang hàng với mình.

"Làm tình? Vả lại, mày cũng biết là cái tờ giấy hôn ước chết tiệt của mấy ông già vẫn còn giá trị mà phải không? Khi Shinichirou đã quá lớn tuổi cũng có đôi rồi, mày thì nhất quyết không nghe ai. Emma còn quá nhỏ lại đang được gửi đi du học, con bé như là mầm mống ngoan ngoãn duy nhất được gia đình này bảo vệ vậy. Thế thì còn ai để điền tên vào tờ giấy ấy với tao - đứa con duy nhất của Ryuguji? Chỉ có thể là Mikey, giấu cậu ta được một lúc không giấu được cả đời đâu Izana!" - hắn nói một tràng đánh vào tất cả những gì được giấu kín bấy lâu nay.

Izana chột dạ khi bị hắn nói trúng bí mật nó không muốn Mikey biết. Nó lo lắng liếc vào trong xe, hy vọng Mikey không tỉnh giấc giữa chừng. Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mikey vẫn còn say giấc nồng.

"Đừng tưởng tao không biết mày dụ Mikey trêu đùa tao vì lẽ gì. Tao có gì không tốt để mày phải làm những cách đó khiến tao và Mikey xa nhau? Chẳng lẽ chỉ vì tao là con trai của Ryuguji nên mày ghét tao à? Ryuguji thì có gì là không tốt? Vả lại... ngay từ ban đầu tao đã không ghét Mikey, sẽ luôn như vậy nếu nó không có thằng anh trai khốn nạn như mày! Nó hạnh phúc thì mày mất đi miếng thịt à?" - đôi mắt hắn đanh lại, hắn như đang muốn nói ra tất cả những gì được giấu kín trong lòng. Hắn chính là đang phơi bày mọi sự thật tưởng chừng không ai biết của Izana.

"Tao... không phải là không muốn Mikey hạnh phúc... chỉ là không muốn Mikey bị áp đặt bởi bất cứ gì. Như mày biết đấy, tao và Emma là con ngoài giá thú. Tuy được đón về từ sớm, không bị phân biệt đối xử nhưng tuổi thơ của tao đã bị trói buộc trong khuôn mẫu vô hình chỉ vì tao không có danh phận danh chính ngôn thuận. Tao không thể thay đổi được Shinichirou nên tao muốn cho em tao những gì tốt nhất, dù là Mikey hay Emma. Với tao hai đứa nó chưa bao giờ là lớn cả."

Izana buông cổ áo Draken ra, nó né sang bên nhìn đi chỗ khác. Những gì nó nói không phải ai cũng biết, chỉ là nó muốn cho Draken hiểu không phải nó cố ý làm vậy, nó chỉ muốn em nó không bị trói buộc bởi bất cứ luật lệ nào hay bất cứ thứ gì do một phút cao hứng của mấy ông già. Chắc hẳn đó cũng là lý do cho việc nó đứng ra nhận mọi tội lỗi, sẵn sàng cho Mikey làm những việc ngoài vòng pháp luật. Với nó thì chỉ cần em nó nói một câu thích là được.

"Còn có lý do khác đấy, có vẻ mày cũng đoán được. Ông già tao có thói trăng hoa nên mới có tao, điều đó làm khổ mẹ Mikey và cả bà già tao nữa. Mày cũng giống ông ta, hạng không đứng đắn! Thời điểm hiện tại tao không thể nào tin tưởng mày được, kể cả Mikey có thích mày đến mất đi sự khôn ngoan thì tao cũng không cho phép. Rồi nhỡ một ngày mày mê ai khác... chỉ khổ em tao thôi..." - Izana bước vài bước đến chỗ cửa xe.

"Thử tin tao một lần đi Izana. Tao sẽ không làm như những gì mày đã nói! Đừng nhìn vào quá khứ của tao như thế, đó chỉ là bồng bột của tuổi trẻ thôi! Mà ai chẳng có những phút tuổi trẻ!" - hắn kéo tay nó lại để biện hộ cho chính bản thân mình.

"Không, Draken! Không gì có thể thay đổi cả!" - nó giật mạnh tay mình ra rồi bước tiếp.

Nó không muốn tiếp chuyện với Draken nhưng cũng có những thứ buộc phải nói ra mới thoả.

"Mày không chứng minh được thì mãi mãi trong mắt tao mày vẫn là cặn bã cho dù thân phận mày có cao quý đến đâu đi chăng nữa".

"Nếu muốn, tao có thể từ bỏ tên họ của mình. Chỉ là tao cần thời gian để nghĩ lại xem, tao và Mikey đang ở mối quan hệ như thế nào!" - từ xa, hắn nhìn thẳng vào bóng lưng với mái tóc bạch kim phất phơ trong gió.

Thân hình nhỏ bé ôm lấy em trai mình, dáng vẻ ôn nhu, thong thả. Ánh mắt tím của nó híp lại, nó nở nụ cười nhàn nhạt như vừa nghe một câu chuyện khôi hài.

"Tên họ của mày... chẳng đáng giá!" - vẫn là điệu bộ coi thường tất cả ấy, giờ thì đúng chất của nó rồi, tên nhà giàu đáng ghét. Và nó đang coi khinh một tên nhà giàu chẳng kém, nó nghĩ nó hoàn toàn đủ tư cách ấy.

Nó quay lại nhìn Draken rồi nói như lời khẳng định.

"Tao đã một mình đưa Emma đi du học, đừng nghĩ tao không làm được gì. Và này, làm ơn hãy để em trai tao yên, tao đã lừa Mikey chọc mày là lỗi của tao. Từ nay tránh xa thằng bé ra, nó quá bé bỏng để hiểu rằng mày tồi tệ đến mức nào!" - nói rồi nó mở cửa xe bế Mikey vào nhà. Bước đi nó vững chắc kiên định, nó không hối hận về những gì nó đã nói ra.

"Sự ngoan cố của mày sẽ khiến em mày khổ đấy Izana, mày không muốn nghĩ lại sao?"

"Không, không bao giờ. Tao sẽ còn làm nhiều thứ hơn nữa nếu mày không chịu buông bỏ thằng bé. Hiện tại thì với nhà Sano mày chưa hề xứng đáng với thằng bé, có lẽ là cả sau này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co