Draken X Mikey Nhung Em Be Lam Tien
Warning: chap này đào sâu về quá khứ của Mikey nên tôi phiêu theo dòng cảm xúc. Nó có thể hơi nhàm và xoay quanh vấn đề không mấy thú vị, có thể chap dài hoặc ngắn hơn mọi khi. Nó dựa trên câu chuyện có thật về một người thân thiết với tôi, nó khá khớp với hoàn cảnh một số bạn. Tuy không thế nhưng tôi hiểu điều đó, tôi đặt mình vào vị trí ấy để cảm nhận đau thương.Khi chuyển về quá khứ, tôi sẽ thay đổi cách gọi.Clm đang sầu sầu viết cái vào chapter mới high cp KokoInui quá hết bố nó sầu ngang xương =))))))))))))))
...Ánh mắt hắn nhìn cậu xót xa biết bao. Hắn có từng tức giận với cậu cũng từng mắng cậu rất nhiều nhưng chung quy vẫn là chưa dám thực sự đánh cậu đau, không nỡ làm cậu buồn. Giờ đây nhìn người mình nâng niu bao lâu nằm đó, tim hắn nhói lên từng đợt. Draken, hắn luôn là một thằng tồi, đứa con ngỗ nghịch thế mà hắn lại chịu kiên nhẫn với Mikey. Ai cũng biết hắn đối xử rất tàn nhẫn, không nương tay với mọi người ấy vậy mà hắn lại tha thứ cho Mikey hết lần này đến lần khác.Chữ "yêu" này nói ra cũng nhanh quá đi thôi. Thế thì sao, Draken chưa từng hối hận. Nếu hắn không nói ra mới là một thằng hèn không dám đối diện với cảm xúc của bản thân.Nhìn đồng hồ điện tử mang chút ánh sáng nhè nhẹ trên tường, giờ cũng đã quá nửa đêm. Ông trăng ngoài cửa sổ kia cứ mãi ở đó, phòng hắn cũng chẳng tắt đèn để ánh trăng soi sáng cho cả đôi. Draken sợ rằng khi hắn lơ là không để ý, Mikey bất ngờ tỉnh giấc lại chỉ thấy khung cảnh lạ lẫm khó tránh thấy sợ sệt. Hắn đâu biết rằng nhiêu đây không đủ để lung lay cậu. Trái tim Mikey không phải đá, chỉ là một cậu bé bị trưởng thành.Draken thay cho cậu bộ đồ ngủ rộng rãi, cẩn thận đắp cho cậu chăn ấm lên mình. Cả người cậu chỗ nào cũng có băng gạc quấn quanh, nặng nhất là trán và phần tay ma sát với mặt đường. Máu đỏ tươi thấm đẫm miếng bông trắng tinh. Chân cậu tuy chưa phải gãy nhưng chấn thương cũng không nhẹ, buộc phải nghỉ dưỡng vài tuần hạn chế đi lại để phục hồi.Vuốt ve Mikey hồi lâu, hắn gọi lão quản gia già vào nói mang bát cháo sớm nguội đi làm nóng hoặc lấy bát khác. Mikey tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói bụng. Mọi chuyện xảy ra lúc tối qua Draken đã giao lại cho cha mình, đợi khi Mikey tỉnh dậy và tạm thời ổn hắn sẽ trực tiếp đi xử lý việc này. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, Mikey nằm đó bất động. Bình nước truyền bổ sung chất bị thiếu cho cậu cũng dần cạn, hắn nhẹ rút kim khỏi tay người nhỏ xong khẽ lên nằm cạnh bên. Draken vươn mình với công tắc tắt đèn đi. Chẳng mấy chốc cảnh vật được ngủ say. Đôi tay hắn run rẩy không dám đưa đến ôm lấy thế giới nhỏ xinh vào lòng.Ôn nhu hôn lên mái đầu vàng, Draken nắm chặt bàn tay vương chút hơi ấm của cậu rồi từ từ nhắm mắt. Hắn cũng đến giới hạn của bản thân, cơn buồn ngủ kéo mí mắt hắn xích gần lại nhau hơn. Khoảng không đen tối bao trùm tất cả, bóng hình nhỏ kia kể cả trong mơ cũng không buông tha cho hắn. Hắn thấy mình ôm cậu vào lòng rồi vỗ về như mọi khi, chỉ có hai người bên nhau. Chẳng ai nói gì cả, qua mỗi ánh mắt rồi cử chỉ thôi là quá đủ rồi. Tờ mờ sáng, con gà trống ở đâu đó cất lên tiếng gáy oai phong. Mikey trong vô thức rơi nước mắt, ban đầu chỉ vài giọt rồi dàn dụa. Hai hàng mi dính chặt chớp chớp nhưng không hề hé mở. Tiếng thút thít nhỏ chuyển thành tiếng khóc, giọng nói khàn khàn cầu xin gì đó vô nghĩa. Đôi môi khô khốc mất đi vẻ hồng hào được tô điểm bởi vài tia máu do sự nứt nẻ. Thân thể yếu ớt của cậu cử động loạn xạ khiến Draken thức giấc. "Mikey, Mikey. Tỉnh dậy đi, dậy đi em" - hắn xoa xoa bầu má cậu gấp rút nói.Mikey nặng nhọc mở mắt, tuyến lệ tiết ra nước khiến cậu chẳng thể nào nhìn rõ mọi thứ. Hắn với hộp giấy khô mềm mại trên đầu giường, rút vài tờ lau khô sự sợ hãi của cậu. Không cần cậu phải nói nhiều, hắn từ tốn cho cậu uống nước ấm đỡ khô cổ. Bồi cậu ăn chút cháo thơm ngon và uống thuốc theo đơn đã kê. Từ đầu đến cuối đều dịu dàng hết sức có thể. Loay hoay đến khi trời sáng hẳn hắn lại đặt cậu trong lòng."Sao nãy lại khóc? Mơ thấy gì à?" - hôn lên mu bàn tay cậu, hắn hỏi.Mikey không đáp, cậu chỉ lắc đầu cho qua. Vẻ mặt buồn hiu né tránh ánh mắt hắn. Mặc kệ cái đau vụn vặt, Mikey nhích từng chút rúc vào lồng ngực hắn mà hưởng mùi hương quen thuộc. "Chỉ là giấc mơ tồi tệ. Vậy nên Kenchin đừng đi đâu. Ít nhất là đến khi tao tỉnh giấc" - vòng tay qua eo hắn, Mikey bấu lấy tấm áo hắn lí nhí phát ra từng chữ một."Sẽ không" Draken lần nữa hôn lên đỉnh đầu cậu như một lời hứa. Hắn sẽ không bao giờ rời đi nếu cậu chưa tỉnh giấc. Chữ tín với hắn khá quan trọng vì hắn thừa hưởng đầu óc từ một doanh nhân, đôi lúc hắn buộc phải thất hứa vì lợi ích của thứ gì to lớn hơn. Chỉ duy với Mikey, hắn chưa và cũng sẽ không bao giờ định sẽ thất hứa. Hắn biết Mikey mơ thấy gì đó đáng sợ nhưng hắn chọn tin lời nói dối của cậu. Có thể là bây giờ hắn vẫn chưa đủ tin tưởng để cậu trải lòng, có khi cậu chưa sẵn sàng để nói ra điều đó. Hắn không bận tâm, khi nào Mikey chịu nói ra cũng là lúc trong tim cậu đã có hắn. "Izana, là Draken. Giải quyết vụ kia xong, hãy nói cho tao nghe về Mikey khi còn bé. Tao không muốn mắc sai lầm nào khiến Mikey phải buồn nữa" - gửi xong dòng tin hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.Tuy nhiên, giấc mơ không chỉ là giấc mơ. Mơ càng chân thực thì càng sát với những gì mình đã từng trải qua, đau buồn vui sướng đều như nhau cả. Đó chính là tuổi thơ của Mikey. Ông trời này thật độc ác đấy. Ông ưu ái cho cậu có được nhan sắc tuyệt vời, gia cảnh tốt nhưng không nỡ ban cho thêm tuổi thơ đẹp nữa. Ông có hay chăng, tuổi thơ quan trọng thế nào với đời người. Đó là khoảng thời gian quan trọng nhất, khi chúng ta hình thành nên nhân cách sống mai này.Thời thơ ấu với gia đình không êm ấm, đổ vỡ hay thậm chí là sống trong cảnh bất hạnh đều là những thứ thật đáng ghét. Chúng ép những đứa trẻ ngây dại buộc phải tự thoát ra khỏi tâm trí của đứa trẻ. Chúng phải lớn lên, phải hiểu chuyện nhanh hơn những bạn đồng trang lứa.Người ta cứ nói đứa trẻ này trưởng thành rồi nên ngoan ngoãn hơn. Không phải đâu, nó bị trưởng thành chứ không hề muốn điều đó. Tác động tinh thần xung quanh tích luỹ ngày ngày dần dần, tờ giấy trắng chi chít những tủi hờn bắt đầu thay đổi với mong muốn không gặp lại nỗi đau thương từng đến. Đừng tự hào khi con mình lớn trước tuổi, cô cậu bé ấy đã trải qua điều kinh khủng gì chứ... Hãy tự hào nếu con mình thông minh nhưng chẳng phải cái sự ép bức thành tích.Mikey sống trong một tuổi thơ nhìn từ ngoài vào là đẹp đẽ, nhìn từ trong ra chỉ đầy rẫy đau khổ. Em cũng sống trong gia đình không hề êm ấm. Đó cũng là lý do em thích ở với ông nội, ở đó em được cưng chiều, được dỗ dành. Bố mẹ khen em ngoan vì em không khóc nhè, hai người đâu biết đều do hai người luôn mặc em khóc cạn nước mắt nên em chẳng thèm. Khóc cũng làm gì có ai dỗ dành em, thà không làm điều vô ích. Cha em là người cuồng công việc. Ông ta bận rộn đến mức chẳng có thời gian cho gia đình. Mẹ em là một tiểu thư đài các, việc của bà là chăm lo cho tổ ấm và dạy cho con nhỏ những điều hay. Từng đứa từng đứa con được nuôi dạy theo khuôn mẫu.Nếu cha em thực sự bận đến thế, liệu Izana và Emma có được sinh ra?Nếu mẹ em thực sự dạy con điều hay, liệu Shinichirou và Mikey có phải lớn lên nhanh?Khi em còn thơ là khoảng thời gian gia đình em bất ổn nhất, đem lại cho em nhiều kí ức và ám ánh. Tờ giấy trắng tinh bị nét bút nghuệch ngoạc của cha mẹ tô vẽ.Shinichirou chán ghét những cuộc cãi vã không hồi kết với cha nên chỉ về nhà khi ông đã khuất bóng. Lúc đó anh đang ở thời thanh thiếu niên bồng bột, ham chơi nhất. Anh chọn vừa đi học vừa đi làm, có cho mình việc làm thêm yêu thích. Anh khác hẳn với cha, chưa từng để các em thiếu đi dù chỉ một chút tình yêu từ anh. Các em anh đã phải khổ nhiều rồi. Shinichirou, anh đã từng được tự do và phóng khoáng như Mikey bây giờ. Thế mà trên cương vị là người anh trai, Shinichirou chấp nhận từ bỏ buông thả, thậm chí gác lại ước mơ còn trên đà thịnh thế, thứ duy nhất anh giữ lại được sau thời niên thiếu là Takeomi.Izana là đứa con ngoài giá thú, nó được đón về với sự bao dung của bà vợ chính thức cùng hai đứa con trai. Shinichirou không hề bài xích, anh chỉ cần biết đây là em trai anh còn những cái khác không quan trọng. Mikey cũng niềm nở đón nhận người anh mới, khi đó em đã hiểu Izana không thực sự là anh em với mình. Izana vốn dĩ thơ ngây, nó ngoan lắm nên mẹ Mikey không hề ghét nó chút nào. Bà còn thương nó là đằng khác, coi nó như con mà đối đãi. Nó không hề tham vọng như nhiều đứa chung hoàn cảnh. Izana vào thời điểm đó cũng giống Mikey bây giờ, thơ ngây và đáng yêu.Còn Mikey thời điểm đó thế nào?Trong ngôi nhà của chính mình, em ít cảm nhận được tình cha bởi cha em làm gì có mặt ở nhà đâu. Mẹ em luôn cãi nhau với cha mỗi lần hai người chạm mặt. Bà lúc đó với bà mọi khi là hai người hoàn toàn khác. Bình thường bà hiền hậu, nết na và cực kì tốt bụng. Sự cao sang từ nhà ngoại nuôi thành một người mẹ đáng quý.Có cha ở nhà thì Shinichirou sẽ đi, có cha ở nhà thì cha mẹ sẽ cãi nhau ngay cả khi em vẫn đang ngồi đó ăn bát cơm, ít phút sau có cả canh nước mắt. Thấy cha to tiếng với mẹ em sợ lắm, em run rẩy không cả có sức để đứng dậy chạy đi nên em đứng chết trân ở đó.Lớn hơn chút, em vùi đầu vào sách vở vì cha bảo phải học thật giỏi mới xứng làm con cha. Em đã nghe lời, em sợ bị cha mắng như cha đã làm với mẹ. Lâu dần, mẹ em xuất hiện chứng trầm cảm. Bà bắt ép em học hành, đạt thành tích cao để khoe với bạn bè. Em giỏi, em thông minh, em là nhất nhưng em lại chẳng phải là em. Em là người mẹ đang cố nhào nặn ra mà thôi. Người mẹ hiền từ lúc ấy cũng không còn trong em. Vì sợ mẹ thất vọng, sợ nước mắt mẹ rơi nên em lại làm theo tất cả những gì mẹ muốn. Thế nhưng cả cha lẫn mẹ đều tiếc em vài lời khen, họ không động viên mà buông cho em vài câu hờ hững.Sống với cha mẹ như vậy thời gian dài, đứa trẻ hoạt bát ấy cũng bị giam cầm rồi thay thế là đứa vừa ý cha mẹ. Mikey trở nên ít nói, nhút nhát hơn. Em dù còn nhỏ nhưng lại học được cách đoán ý người khác rồi mới hành động. Chính xác thì Mikey cư xử phụ thuộc vào cảm nghĩ của người khác, sống bị động trong nơm nớp lo sợ. Năm em lên sáu là điểm đánh dấu mốc cho tâm lý em bị ảnh hưởng nặng nề.Em chỉ cười đùa thực sự khi ở bên Shinichirou. Em còn tự dặn mình không được khóc nếu không có ông nội ở bên. Một thời gian sau mọi thứ thay đổi, em không thể hiện bản thân ngay cả khi bên anh cả và ông. Xuất hiện Izana là dấu mốc thứ hai, em hiểu em không chỉ làm mọi thứ cho riêng mình bản thân em.Shinichirou qua lời kể của Izana, anh sững sờ khi biết mình đi Mikey phải chịu đựng những gì anh đã từng mang em đi theo. Cha phát hiện rồi từ đó cấm Mikey, cha doạ nạt thằng bé bằng chính đứa con lớn của mình. Từ đó trong em hình thành bức tường vô hình cho cha, người khiến em không còn dám dựa vào nữa. Shinichirou không làm gì được, anh chỉ mang theo Izana đi bởi cha chẳng quan tâm xem nó học hành thế nào. Mikey lại một mình. Dù cha chỉ về nhiều nhất là hai ngày thôi, bình thường thì về tầm chiều ngủ qua đêm rồi sáng lại đi nhưng vẫn là khoảng thời gian dài đằng đẵng cho em. Em như đếm từng giây để được giải thoát khỏi sự bức bách.Những thứ gieo rắc vào đầu em trong những cuộc cãi vã của cha mẹ làm tâm lý em lệch lạc đi vài phần. Từng có thời gian em bị hoảng sợ khi nghe tiếng ồn lớn. Em khóc, can ngăn khi cha mẹ cãi nhau thì lại bị quát ngược lại. Bóng dáng của đứa trẻ mới có sáu, bảy tuổi lẻ loi biết bao trong chính căn nhà của mình. Em khóc thì em phải tự nín, sẽ không có ai dỗ em đâu. Cha mẹ lớn tiếng em phải biết tự tránh xa, làm gì có ai bảo vệ em khỏi điều ấy đâu. Em chỉ mong đến kì nghỉ hè, ông nội sẽ dang tay chào đón và xua đi tủi hờn trong em.Sau mỗi lần cha về nhà lại là một lần Shinichirou với Izana ghét ông thêm. Nhìn Mikey thất thần ngồi trên phòng riêng hay xó nào đó tối trong nhà, đôi mắt sưng húp vô định, mũi đỏ ửng nghẹt lại không lưu thông nổi không khí, nước mắt khô thành vệt trên má. Có những lúc hơi thở em không còn ổn định. Mikey sẽ không bao giờ cho Draken biết chuyện này. Trong một lần cãi nhau, cha tát mẹ, mẹ bực bội ra khỏi nhà, em vô tình làm sai. Vốn sẵn cơn giận trong người, cha quát nạt em, đánh em thật đau. Lần đó em còn ngất lịm đi vì mất sức. Kí ức tuổi thơ quá kinh khủng với em. Đó cũng là dấu mốc cho mọi sự thay đổi dẫn đến mọi người của bây giờ. Shinichirou quyết đoán, mạnh mẽ và độc lập hơn. Anh không thể trơ mắt nhìn Mikey bị biến chất. Izana lại lạnh lùng, hung dữ và láo hơn. Tuy không chung một mẹ nhưng thấy Mikey nằm thoi thóp trong phòng bệnh nó không chịu được. Ước gì em chỉ đơn giản là em trai nó mà không là con trai của cha.Nhưng mọi thứ thay đổi lúc đó đều đã quá muộn. Em hiểu chuyện đến mức đáng thương. Shinichirou và Izana biết em vậy nên bây giờ họ mới cố tình bao bọc dung túng cho em. Họ muốn em hưởng trọn tuổi thơ trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Em hiện tại lớn quá đủ cho bây giờ rồi, không cần thêm nữa. Đợi sau này em hãy tiếp tục hoặc cứ mãi vậy thôi cũng được.Mikey kể từ sau vụ nhập viện không hề trái lời ai dù chỉ một chút. Em như con rối bị người ta tuỳ tiện điều khiển theo ý thích. Cha mẹ cãi nhau em sẽ tự lên phòng ngồi lấy sách vở học bài, nước thấm đẫm trang giấy em cũng không dừng. Cha đánh em đau lắm. Mikey quyết không theo hai anh mình ra khỏi nơi gọi là nhà 'lánh nạn'. Em sợ mẹ khóc không có ai an ủi. Cha tức giận em sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn, cha vui em sẽ cười. Mẹ buồn em sẽ đến đó, hiểu chuyện an ủi mẹ "không sao đâu". Mẹ vui em cũng sẽ cười. "Manjirou... ở với ông nội. Con cứ khóc cho thoả lòng mình đi, không ai trách con đâu. Ở đây không có cha mẹ, ông sẽ dỗ con. Con đừng có hiểu chuyện như vậy, có được không?" - ông nội ôm nó vào lòng, giọng ông run run như sắp khóc. "Ông nội đừng khóc. Con không sao thật mà. Con không buồn gì cha mẹ gì cả. Con ngoan mà phải không?" - em cười hì hì với ông rồi nhắm mắt đi vào giấc mơ. Em với ông thực sự là như vậy rồi, còn đâu thằng bé năm nao cần ông che chở."Nếu con khóc, con mới là đứa trẻ ngoan của ông. Con nói ông là nơi để con tâm sự mà..."Đêm hè mát mẻ, một già một trẻ trong căn phòng lớn. Em say giấc nồng còn ông thì thao thức. Ông giờ khóc không ra nước mắt nữa, ai hãy trả cho ông đứa cháu hoạt bát ngày xưa đi. Đứa nhỏ này hiểu chuyện quá đến mức ông đau lòng, Manjirou của ông hay chui vào lòng ông thủ thỉ hết những uất ức. Giờ đây nó còn không rơi nước mắt, nó chỉ biết cười giả tạo. Ông muốn đòi đứa con trai bất hiếu kia, làm ơn làm phước đem cháu ông của ngày xưa trả lại. Ông trách mình bảo vệ được anh trai mà không lo được cho thằng em nữa.Năm ấy, Mikey tròn chín tuổi.Từ một đứa trẻ ngây thơ, hoạt bát, hay nói hay cười như tia nắng chiếu sáng muôn nơi vì ám ảnh những lần cha mẹ to tiếng với nhau trở nên ít nói, không nói không cười, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng. Em cứ cam chịu sống qua ngày, một khi đã quen nó như việc thường thôi. Chịu đựng, nhẫn nhịn rồi lại chịu đựng chính là thứ em cần theo em nghĩ.Em sống với cảnh đó thêm được một năm nữa, cha mẹ em mất vì tai nạn. Vẫn do cãi vã nên họ không chú ý tay lái. Shinichirou, Izana rồi ông nội đã tốn khoảng thời gian thực sự dài để biến em trở thành đứa trẻ như xưa. Cũng vì vậy nên chẳng ai to tiếng với em, nặng lời một chút rồi lại dỗ dành em ngay. Dù cho là như vậy nhưng giờ đây khi em đến trường đi học, mỗi khi nghe bạn bè khoe về gia đình người ta em cảm thấy thật chạnh lòng, bố mẹ các bạn ấy bên nhau thật hạnh phúc. Mikey không tủi thân đâu, em biết vẫn còn người thực sự yêu thương em chỉ là họ ngại nói ra. Thú thật, cảm giác ghen tị chẳng dễ chịu chút nào. Kệ thôi, em thì làm gì được cơ chứ. Họ ngưỡng mộ vì em có tiền có địa vị còn em chỉ muốn có gia đình bình thường như họ.Thật may, giờ em đã gặp được Draken. Hắn luôn âu yếm cho em cảm giác thực an toàn. Hắn như mảnh ghép hoàn hảo lấp đầy chỗ trống trong tim em. Mọi sự ngọt ngào đều bù đắp cho những năm tháng em một mình chịu đựng. Dù em mạnh mẽ đến đâu cũng dùng tình yêu để bao dung và bảo vệ em. Người duy nhất em làm sai không mắng em, hắn dỗ dành từ từ tự trong lòng em thấy em sai. Đó là người em tìm kiếm, phù hợp với tâm hồn em.Izana biết nhưng nó sợ Draken làm gì đó khiến em nó quay về làm đứa trẻ như xưa nên nó luôn đề phòng hắn. Shinichirou cũng vậy nhưng anh là nói chuyện khuyên bảo. Suy cho cùng cũng là vì một Mikey sống an nhiên tự tại.Mikey luôn muốn tự có cho mình một gia đình để bảo vệ. Em muốn con em sống trong hạnh phúc. Dù em có thể không là người hoàn hảo chăm lo cho con nhưng em sẽ không để con phải như em năm đó. Tự mình lớn lên, nghe người ta nhắc đến gia đình yên ổn lại tự kiềm nén cảm xúc và tiếp tục vui đùa.Trên mọi phương diện, những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh ấy thật đáng thương. Tương lai của chúng sau này có tồi tệ cũng là điều dễ hiểu. Chúng là tâm hồn bé con trong thể xác to lớn vùng vẫy thoát ra khỏi buồn đau, khát cầu yêu thương đến vô vọng. Lúc chúng đủ khả năng phản kháng thì không còn gì cứu chữa nổi. Điều cần nhất cho chúng là một người cứu vớt mang chúng khỏi sự đắm chìm trong quá khứ.
...Ánh mắt hắn nhìn cậu xót xa biết bao. Hắn có từng tức giận với cậu cũng từng mắng cậu rất nhiều nhưng chung quy vẫn là chưa dám thực sự đánh cậu đau, không nỡ làm cậu buồn. Giờ đây nhìn người mình nâng niu bao lâu nằm đó, tim hắn nhói lên từng đợt. Draken, hắn luôn là một thằng tồi, đứa con ngỗ nghịch thế mà hắn lại chịu kiên nhẫn với Mikey. Ai cũng biết hắn đối xử rất tàn nhẫn, không nương tay với mọi người ấy vậy mà hắn lại tha thứ cho Mikey hết lần này đến lần khác.Chữ "yêu" này nói ra cũng nhanh quá đi thôi. Thế thì sao, Draken chưa từng hối hận. Nếu hắn không nói ra mới là một thằng hèn không dám đối diện với cảm xúc của bản thân.Nhìn đồng hồ điện tử mang chút ánh sáng nhè nhẹ trên tường, giờ cũng đã quá nửa đêm. Ông trăng ngoài cửa sổ kia cứ mãi ở đó, phòng hắn cũng chẳng tắt đèn để ánh trăng soi sáng cho cả đôi. Draken sợ rằng khi hắn lơ là không để ý, Mikey bất ngờ tỉnh giấc lại chỉ thấy khung cảnh lạ lẫm khó tránh thấy sợ sệt. Hắn đâu biết rằng nhiêu đây không đủ để lung lay cậu. Trái tim Mikey không phải đá, chỉ là một cậu bé bị trưởng thành.Draken thay cho cậu bộ đồ ngủ rộng rãi, cẩn thận đắp cho cậu chăn ấm lên mình. Cả người cậu chỗ nào cũng có băng gạc quấn quanh, nặng nhất là trán và phần tay ma sát với mặt đường. Máu đỏ tươi thấm đẫm miếng bông trắng tinh. Chân cậu tuy chưa phải gãy nhưng chấn thương cũng không nhẹ, buộc phải nghỉ dưỡng vài tuần hạn chế đi lại để phục hồi.Vuốt ve Mikey hồi lâu, hắn gọi lão quản gia già vào nói mang bát cháo sớm nguội đi làm nóng hoặc lấy bát khác. Mikey tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói bụng. Mọi chuyện xảy ra lúc tối qua Draken đã giao lại cho cha mình, đợi khi Mikey tỉnh dậy và tạm thời ổn hắn sẽ trực tiếp đi xử lý việc này. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, Mikey nằm đó bất động. Bình nước truyền bổ sung chất bị thiếu cho cậu cũng dần cạn, hắn nhẹ rút kim khỏi tay người nhỏ xong khẽ lên nằm cạnh bên. Draken vươn mình với công tắc tắt đèn đi. Chẳng mấy chốc cảnh vật được ngủ say. Đôi tay hắn run rẩy không dám đưa đến ôm lấy thế giới nhỏ xinh vào lòng.Ôn nhu hôn lên mái đầu vàng, Draken nắm chặt bàn tay vương chút hơi ấm của cậu rồi từ từ nhắm mắt. Hắn cũng đến giới hạn của bản thân, cơn buồn ngủ kéo mí mắt hắn xích gần lại nhau hơn. Khoảng không đen tối bao trùm tất cả, bóng hình nhỏ kia kể cả trong mơ cũng không buông tha cho hắn. Hắn thấy mình ôm cậu vào lòng rồi vỗ về như mọi khi, chỉ có hai người bên nhau. Chẳng ai nói gì cả, qua mỗi ánh mắt rồi cử chỉ thôi là quá đủ rồi. Tờ mờ sáng, con gà trống ở đâu đó cất lên tiếng gáy oai phong. Mikey trong vô thức rơi nước mắt, ban đầu chỉ vài giọt rồi dàn dụa. Hai hàng mi dính chặt chớp chớp nhưng không hề hé mở. Tiếng thút thít nhỏ chuyển thành tiếng khóc, giọng nói khàn khàn cầu xin gì đó vô nghĩa. Đôi môi khô khốc mất đi vẻ hồng hào được tô điểm bởi vài tia máu do sự nứt nẻ. Thân thể yếu ớt của cậu cử động loạn xạ khiến Draken thức giấc. "Mikey, Mikey. Tỉnh dậy đi, dậy đi em" - hắn xoa xoa bầu má cậu gấp rút nói.Mikey nặng nhọc mở mắt, tuyến lệ tiết ra nước khiến cậu chẳng thể nào nhìn rõ mọi thứ. Hắn với hộp giấy khô mềm mại trên đầu giường, rút vài tờ lau khô sự sợ hãi của cậu. Không cần cậu phải nói nhiều, hắn từ tốn cho cậu uống nước ấm đỡ khô cổ. Bồi cậu ăn chút cháo thơm ngon và uống thuốc theo đơn đã kê. Từ đầu đến cuối đều dịu dàng hết sức có thể. Loay hoay đến khi trời sáng hẳn hắn lại đặt cậu trong lòng."Sao nãy lại khóc? Mơ thấy gì à?" - hôn lên mu bàn tay cậu, hắn hỏi.Mikey không đáp, cậu chỉ lắc đầu cho qua. Vẻ mặt buồn hiu né tránh ánh mắt hắn. Mặc kệ cái đau vụn vặt, Mikey nhích từng chút rúc vào lồng ngực hắn mà hưởng mùi hương quen thuộc. "Chỉ là giấc mơ tồi tệ. Vậy nên Kenchin đừng đi đâu. Ít nhất là đến khi tao tỉnh giấc" - vòng tay qua eo hắn, Mikey bấu lấy tấm áo hắn lí nhí phát ra từng chữ một."Sẽ không" Draken lần nữa hôn lên đỉnh đầu cậu như một lời hứa. Hắn sẽ không bao giờ rời đi nếu cậu chưa tỉnh giấc. Chữ tín với hắn khá quan trọng vì hắn thừa hưởng đầu óc từ một doanh nhân, đôi lúc hắn buộc phải thất hứa vì lợi ích của thứ gì to lớn hơn. Chỉ duy với Mikey, hắn chưa và cũng sẽ không bao giờ định sẽ thất hứa. Hắn biết Mikey mơ thấy gì đó đáng sợ nhưng hắn chọn tin lời nói dối của cậu. Có thể là bây giờ hắn vẫn chưa đủ tin tưởng để cậu trải lòng, có khi cậu chưa sẵn sàng để nói ra điều đó. Hắn không bận tâm, khi nào Mikey chịu nói ra cũng là lúc trong tim cậu đã có hắn. "Izana, là Draken. Giải quyết vụ kia xong, hãy nói cho tao nghe về Mikey khi còn bé. Tao không muốn mắc sai lầm nào khiến Mikey phải buồn nữa" - gửi xong dòng tin hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.Tuy nhiên, giấc mơ không chỉ là giấc mơ. Mơ càng chân thực thì càng sát với những gì mình đã từng trải qua, đau buồn vui sướng đều như nhau cả. Đó chính là tuổi thơ của Mikey. Ông trời này thật độc ác đấy. Ông ưu ái cho cậu có được nhan sắc tuyệt vời, gia cảnh tốt nhưng không nỡ ban cho thêm tuổi thơ đẹp nữa. Ông có hay chăng, tuổi thơ quan trọng thế nào với đời người. Đó là khoảng thời gian quan trọng nhất, khi chúng ta hình thành nên nhân cách sống mai này.Thời thơ ấu với gia đình không êm ấm, đổ vỡ hay thậm chí là sống trong cảnh bất hạnh đều là những thứ thật đáng ghét. Chúng ép những đứa trẻ ngây dại buộc phải tự thoát ra khỏi tâm trí của đứa trẻ. Chúng phải lớn lên, phải hiểu chuyện nhanh hơn những bạn đồng trang lứa.Người ta cứ nói đứa trẻ này trưởng thành rồi nên ngoan ngoãn hơn. Không phải đâu, nó bị trưởng thành chứ không hề muốn điều đó. Tác động tinh thần xung quanh tích luỹ ngày ngày dần dần, tờ giấy trắng chi chít những tủi hờn bắt đầu thay đổi với mong muốn không gặp lại nỗi đau thương từng đến. Đừng tự hào khi con mình lớn trước tuổi, cô cậu bé ấy đã trải qua điều kinh khủng gì chứ... Hãy tự hào nếu con mình thông minh nhưng chẳng phải cái sự ép bức thành tích.Mikey sống trong một tuổi thơ nhìn từ ngoài vào là đẹp đẽ, nhìn từ trong ra chỉ đầy rẫy đau khổ. Em cũng sống trong gia đình không hề êm ấm. Đó cũng là lý do em thích ở với ông nội, ở đó em được cưng chiều, được dỗ dành. Bố mẹ khen em ngoan vì em không khóc nhè, hai người đâu biết đều do hai người luôn mặc em khóc cạn nước mắt nên em chẳng thèm. Khóc cũng làm gì có ai dỗ dành em, thà không làm điều vô ích. Cha em là người cuồng công việc. Ông ta bận rộn đến mức chẳng có thời gian cho gia đình. Mẹ em là một tiểu thư đài các, việc của bà là chăm lo cho tổ ấm và dạy cho con nhỏ những điều hay. Từng đứa từng đứa con được nuôi dạy theo khuôn mẫu.Nếu cha em thực sự bận đến thế, liệu Izana và Emma có được sinh ra?Nếu mẹ em thực sự dạy con điều hay, liệu Shinichirou và Mikey có phải lớn lên nhanh?Khi em còn thơ là khoảng thời gian gia đình em bất ổn nhất, đem lại cho em nhiều kí ức và ám ánh. Tờ giấy trắng tinh bị nét bút nghuệch ngoạc của cha mẹ tô vẽ.Shinichirou chán ghét những cuộc cãi vã không hồi kết với cha nên chỉ về nhà khi ông đã khuất bóng. Lúc đó anh đang ở thời thanh thiếu niên bồng bột, ham chơi nhất. Anh chọn vừa đi học vừa đi làm, có cho mình việc làm thêm yêu thích. Anh khác hẳn với cha, chưa từng để các em thiếu đi dù chỉ một chút tình yêu từ anh. Các em anh đã phải khổ nhiều rồi. Shinichirou, anh đã từng được tự do và phóng khoáng như Mikey bây giờ. Thế mà trên cương vị là người anh trai, Shinichirou chấp nhận từ bỏ buông thả, thậm chí gác lại ước mơ còn trên đà thịnh thế, thứ duy nhất anh giữ lại được sau thời niên thiếu là Takeomi.Izana là đứa con ngoài giá thú, nó được đón về với sự bao dung của bà vợ chính thức cùng hai đứa con trai. Shinichirou không hề bài xích, anh chỉ cần biết đây là em trai anh còn những cái khác không quan trọng. Mikey cũng niềm nở đón nhận người anh mới, khi đó em đã hiểu Izana không thực sự là anh em với mình. Izana vốn dĩ thơ ngây, nó ngoan lắm nên mẹ Mikey không hề ghét nó chút nào. Bà còn thương nó là đằng khác, coi nó như con mà đối đãi. Nó không hề tham vọng như nhiều đứa chung hoàn cảnh. Izana vào thời điểm đó cũng giống Mikey bây giờ, thơ ngây và đáng yêu.Còn Mikey thời điểm đó thế nào?Trong ngôi nhà của chính mình, em ít cảm nhận được tình cha bởi cha em làm gì có mặt ở nhà đâu. Mẹ em luôn cãi nhau với cha mỗi lần hai người chạm mặt. Bà lúc đó với bà mọi khi là hai người hoàn toàn khác. Bình thường bà hiền hậu, nết na và cực kì tốt bụng. Sự cao sang từ nhà ngoại nuôi thành một người mẹ đáng quý.Có cha ở nhà thì Shinichirou sẽ đi, có cha ở nhà thì cha mẹ sẽ cãi nhau ngay cả khi em vẫn đang ngồi đó ăn bát cơm, ít phút sau có cả canh nước mắt. Thấy cha to tiếng với mẹ em sợ lắm, em run rẩy không cả có sức để đứng dậy chạy đi nên em đứng chết trân ở đó.Lớn hơn chút, em vùi đầu vào sách vở vì cha bảo phải học thật giỏi mới xứng làm con cha. Em đã nghe lời, em sợ bị cha mắng như cha đã làm với mẹ. Lâu dần, mẹ em xuất hiện chứng trầm cảm. Bà bắt ép em học hành, đạt thành tích cao để khoe với bạn bè. Em giỏi, em thông minh, em là nhất nhưng em lại chẳng phải là em. Em là người mẹ đang cố nhào nặn ra mà thôi. Người mẹ hiền từ lúc ấy cũng không còn trong em. Vì sợ mẹ thất vọng, sợ nước mắt mẹ rơi nên em lại làm theo tất cả những gì mẹ muốn. Thế nhưng cả cha lẫn mẹ đều tiếc em vài lời khen, họ không động viên mà buông cho em vài câu hờ hững.Sống với cha mẹ như vậy thời gian dài, đứa trẻ hoạt bát ấy cũng bị giam cầm rồi thay thế là đứa vừa ý cha mẹ. Mikey trở nên ít nói, nhút nhát hơn. Em dù còn nhỏ nhưng lại học được cách đoán ý người khác rồi mới hành động. Chính xác thì Mikey cư xử phụ thuộc vào cảm nghĩ của người khác, sống bị động trong nơm nớp lo sợ. Năm em lên sáu là điểm đánh dấu mốc cho tâm lý em bị ảnh hưởng nặng nề.Em chỉ cười đùa thực sự khi ở bên Shinichirou. Em còn tự dặn mình không được khóc nếu không có ông nội ở bên. Một thời gian sau mọi thứ thay đổi, em không thể hiện bản thân ngay cả khi bên anh cả và ông. Xuất hiện Izana là dấu mốc thứ hai, em hiểu em không chỉ làm mọi thứ cho riêng mình bản thân em.Shinichirou qua lời kể của Izana, anh sững sờ khi biết mình đi Mikey phải chịu đựng những gì anh đã từng mang em đi theo. Cha phát hiện rồi từ đó cấm Mikey, cha doạ nạt thằng bé bằng chính đứa con lớn của mình. Từ đó trong em hình thành bức tường vô hình cho cha, người khiến em không còn dám dựa vào nữa. Shinichirou không làm gì được, anh chỉ mang theo Izana đi bởi cha chẳng quan tâm xem nó học hành thế nào. Mikey lại một mình. Dù cha chỉ về nhiều nhất là hai ngày thôi, bình thường thì về tầm chiều ngủ qua đêm rồi sáng lại đi nhưng vẫn là khoảng thời gian dài đằng đẵng cho em. Em như đếm từng giây để được giải thoát khỏi sự bức bách.Những thứ gieo rắc vào đầu em trong những cuộc cãi vã của cha mẹ làm tâm lý em lệch lạc đi vài phần. Từng có thời gian em bị hoảng sợ khi nghe tiếng ồn lớn. Em khóc, can ngăn khi cha mẹ cãi nhau thì lại bị quát ngược lại. Bóng dáng của đứa trẻ mới có sáu, bảy tuổi lẻ loi biết bao trong chính căn nhà của mình. Em khóc thì em phải tự nín, sẽ không có ai dỗ em đâu. Cha mẹ lớn tiếng em phải biết tự tránh xa, làm gì có ai bảo vệ em khỏi điều ấy đâu. Em chỉ mong đến kì nghỉ hè, ông nội sẽ dang tay chào đón và xua đi tủi hờn trong em.Sau mỗi lần cha về nhà lại là một lần Shinichirou với Izana ghét ông thêm. Nhìn Mikey thất thần ngồi trên phòng riêng hay xó nào đó tối trong nhà, đôi mắt sưng húp vô định, mũi đỏ ửng nghẹt lại không lưu thông nổi không khí, nước mắt khô thành vệt trên má. Có những lúc hơi thở em không còn ổn định. Mikey sẽ không bao giờ cho Draken biết chuyện này. Trong một lần cãi nhau, cha tát mẹ, mẹ bực bội ra khỏi nhà, em vô tình làm sai. Vốn sẵn cơn giận trong người, cha quát nạt em, đánh em thật đau. Lần đó em còn ngất lịm đi vì mất sức. Kí ức tuổi thơ quá kinh khủng với em. Đó cũng là dấu mốc cho mọi sự thay đổi dẫn đến mọi người của bây giờ. Shinichirou quyết đoán, mạnh mẽ và độc lập hơn. Anh không thể trơ mắt nhìn Mikey bị biến chất. Izana lại lạnh lùng, hung dữ và láo hơn. Tuy không chung một mẹ nhưng thấy Mikey nằm thoi thóp trong phòng bệnh nó không chịu được. Ước gì em chỉ đơn giản là em trai nó mà không là con trai của cha.Nhưng mọi thứ thay đổi lúc đó đều đã quá muộn. Em hiểu chuyện đến mức đáng thương. Shinichirou và Izana biết em vậy nên bây giờ họ mới cố tình bao bọc dung túng cho em. Họ muốn em hưởng trọn tuổi thơ trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Em hiện tại lớn quá đủ cho bây giờ rồi, không cần thêm nữa. Đợi sau này em hãy tiếp tục hoặc cứ mãi vậy thôi cũng được.Mikey kể từ sau vụ nhập viện không hề trái lời ai dù chỉ một chút. Em như con rối bị người ta tuỳ tiện điều khiển theo ý thích. Cha mẹ cãi nhau em sẽ tự lên phòng ngồi lấy sách vở học bài, nước thấm đẫm trang giấy em cũng không dừng. Cha đánh em đau lắm. Mikey quyết không theo hai anh mình ra khỏi nơi gọi là nhà 'lánh nạn'. Em sợ mẹ khóc không có ai an ủi. Cha tức giận em sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn, cha vui em sẽ cười. Mẹ buồn em sẽ đến đó, hiểu chuyện an ủi mẹ "không sao đâu". Mẹ vui em cũng sẽ cười. "Manjirou... ở với ông nội. Con cứ khóc cho thoả lòng mình đi, không ai trách con đâu. Ở đây không có cha mẹ, ông sẽ dỗ con. Con đừng có hiểu chuyện như vậy, có được không?" - ông nội ôm nó vào lòng, giọng ông run run như sắp khóc. "Ông nội đừng khóc. Con không sao thật mà. Con không buồn gì cha mẹ gì cả. Con ngoan mà phải không?" - em cười hì hì với ông rồi nhắm mắt đi vào giấc mơ. Em với ông thực sự là như vậy rồi, còn đâu thằng bé năm nao cần ông che chở."Nếu con khóc, con mới là đứa trẻ ngoan của ông. Con nói ông là nơi để con tâm sự mà..."Đêm hè mát mẻ, một già một trẻ trong căn phòng lớn. Em say giấc nồng còn ông thì thao thức. Ông giờ khóc không ra nước mắt nữa, ai hãy trả cho ông đứa cháu hoạt bát ngày xưa đi. Đứa nhỏ này hiểu chuyện quá đến mức ông đau lòng, Manjirou của ông hay chui vào lòng ông thủ thỉ hết những uất ức. Giờ đây nó còn không rơi nước mắt, nó chỉ biết cười giả tạo. Ông muốn đòi đứa con trai bất hiếu kia, làm ơn làm phước đem cháu ông của ngày xưa trả lại. Ông trách mình bảo vệ được anh trai mà không lo được cho thằng em nữa.Năm ấy, Mikey tròn chín tuổi.Từ một đứa trẻ ngây thơ, hoạt bát, hay nói hay cười như tia nắng chiếu sáng muôn nơi vì ám ảnh những lần cha mẹ to tiếng với nhau trở nên ít nói, không nói không cười, bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng. Em cứ cam chịu sống qua ngày, một khi đã quen nó như việc thường thôi. Chịu đựng, nhẫn nhịn rồi lại chịu đựng chính là thứ em cần theo em nghĩ.Em sống với cảnh đó thêm được một năm nữa, cha mẹ em mất vì tai nạn. Vẫn do cãi vã nên họ không chú ý tay lái. Shinichirou, Izana rồi ông nội đã tốn khoảng thời gian thực sự dài để biến em trở thành đứa trẻ như xưa. Cũng vì vậy nên chẳng ai to tiếng với em, nặng lời một chút rồi lại dỗ dành em ngay. Dù cho là như vậy nhưng giờ đây khi em đến trường đi học, mỗi khi nghe bạn bè khoe về gia đình người ta em cảm thấy thật chạnh lòng, bố mẹ các bạn ấy bên nhau thật hạnh phúc. Mikey không tủi thân đâu, em biết vẫn còn người thực sự yêu thương em chỉ là họ ngại nói ra. Thú thật, cảm giác ghen tị chẳng dễ chịu chút nào. Kệ thôi, em thì làm gì được cơ chứ. Họ ngưỡng mộ vì em có tiền có địa vị còn em chỉ muốn có gia đình bình thường như họ.Thật may, giờ em đã gặp được Draken. Hắn luôn âu yếm cho em cảm giác thực an toàn. Hắn như mảnh ghép hoàn hảo lấp đầy chỗ trống trong tim em. Mọi sự ngọt ngào đều bù đắp cho những năm tháng em một mình chịu đựng. Dù em mạnh mẽ đến đâu cũng dùng tình yêu để bao dung và bảo vệ em. Người duy nhất em làm sai không mắng em, hắn dỗ dành từ từ tự trong lòng em thấy em sai. Đó là người em tìm kiếm, phù hợp với tâm hồn em.Izana biết nhưng nó sợ Draken làm gì đó khiến em nó quay về làm đứa trẻ như xưa nên nó luôn đề phòng hắn. Shinichirou cũng vậy nhưng anh là nói chuyện khuyên bảo. Suy cho cùng cũng là vì một Mikey sống an nhiên tự tại.Mikey luôn muốn tự có cho mình một gia đình để bảo vệ. Em muốn con em sống trong hạnh phúc. Dù em có thể không là người hoàn hảo chăm lo cho con nhưng em sẽ không để con phải như em năm đó. Tự mình lớn lên, nghe người ta nhắc đến gia đình yên ổn lại tự kiềm nén cảm xúc và tiếp tục vui đùa.Trên mọi phương diện, những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh ấy thật đáng thương. Tương lai của chúng sau này có tồi tệ cũng là điều dễ hiểu. Chúng là tâm hồn bé con trong thể xác to lớn vùng vẫy thoát ra khỏi buồn đau, khát cầu yêu thương đến vô vọng. Lúc chúng đủ khả năng phản kháng thì không còn gì cứu chữa nổi. Điều cần nhất cho chúng là một người cứu vớt mang chúng khỏi sự đắm chìm trong quá khứ.
...
Từ sau nên gọi Mikey là cậu hay em nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co