Truyen3h.Co

Draken X Mikey Nhung Em Be Lam Tien

Thời gian dần trôi và chính nó cũng sẽ chữa lành tất cả nhưng nó không đủ để làm hạ hoả cơn nóng giận bên trong lòng Shinichirou được. Cứ thử đặt mình vào địa vị của anh xem, nhìn đứa em trai yêu quý được mình nhọc sức bảo vệ bao lâu nay bây giờ lại đang đi giao du với thằng con nhà giàu ăn chơi thuộc dạng có tiếng hạng nhất hạng nhì cái Tokyo. Đâu chỉ vậy, chúng nó còn hôn hít nhau ở chốn đông người - điều mà cả anh còn chưa dám làm với Takeomi dù cả hai sắp cưới nhau.

Cứ nhìn cái cử chỉ thân mật mà Draken dành cho Mikey, anh càng nóng mắt hơn. Với những tên nghịch ngợm hư hỏng thì chiều người yêu là điều bình thường, bất thường ở đây là không một thông tin nào cho biết chúng nó là người yêu khi mới gặp nhau mấy ngày gần đây. Theo như Shinichirou điều tra được thì chúng bắt đầu quen nhau được mấy hôm. Ta cũng biết là một mối tình của tên nhà giàu bao giờ cũng đến nhanh chóng và lụi tàn mau nhưng cái kiểu nhanh này thì có chút hơi quá đà. Cái độ tiến triển của cuộc tình này như tỉ lệ thuận với độ tức giận bên trong Shinichirou.

Hơn nữa, Shinichirou hãng còn đang nghi ngờ về hành động của Draken. Chẳng phải nó được giang hồ đồn đoán là tên lạnh lùng, vô cảm và cũng chẳng bao giờ chăm sóc hay đơn giản là để ý đến người được mang danh là người yêu nó hay sao. Ấy vậy mà nó đang dùng ánh mắt gì nhìn em trai anh kia? Dịu dàng đằm thắm ẩn sau đó là một con quái vật ăn thịt. Shinichirou có thể nói là hoàn toàn không tin tưởng Draken. Đâu phải anh không biết hắn là người như thế nào, vả lại em trai anh cũng chẳng tốt lành gì mà cảm hoá được hắn.

Shinichirou cả đời này có lẽ sẽ không thể tin một tên đàn ông khác máu nào trừ Takeomi cả, có khi Takeomi đôi lúc vẫn bị anh nghi ngờ vì lý do nào đó. Trong cái thế giới mà đặt nặng tài chính lên trên hết thế này, nơi mà có vài con người từ bỏ cả nhân tính để có tiền thì đâu đâu với anh cũng đều là hiểm nguy đến những đứa em bé bỏng. Liệu có phải không nếu đó được gọi là bản năng của những ông anh bà chị phận con cả trong gia đình? Hẳn Shinichirou là một minh chứng sống rõ ràng nhất cho câu: "làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa".

Shinichirou cũng chẳng còn là một chàng niên thiếu cần rèn dũa, ở cái tuổi 26, 27 này anh đã có đủ chín chắn để đánh giá được những thứ xung quanh. Nói không ngoa nếu như anh được coi là một triển vọng cho những thành tích để đời trên thương trường. Tất cả những điều ấy với ông Sano chưa bao giờ là đủ, để tiếp quản được những gì ông có thì ông cần ở anh nhiều hơn nữa. Những kì vọng hơi quá nhưng ông Sano hiểu rằng đó là điều chắc chắn cháu ông sẽ hoàn thành, hoàn thành một cách xuất sắc là đằng khác.

Giải đua cũng sắp đến giờ bắt đầu, Shinichirou chuyển dần từ tức giận sang lo lắng. Cái trường đua này khúc khuỷu quanh co lại lắm chướng ngại vật, dù tay lái Draken có tốt thật nhưng lấy gì đảm bảo hắn ta sẽ mang một Mikey lành lặn, không chút xước xác về cho anh chứ. Shinichirou cũng hết cách, anh chẳng thể làm gì hơn là phải để mình trong tư thế chuẩn bị cho những tình huống xấu không mong muốn. Anh buộc phải đặt hy vọng vào Draken vì nếu không anh có thể mất đi em trai mình trong phút chốc.

Tất cả những tay đua đã vào vị trí sẵn sàng, tiếng bô xe bắt đầu gầm rú đến điếc tai nếu ở cự ly gần. Người ta dễ dàng nhận thấy rằng Draken trang bị đồ bảo hộ cho Mikey rất tốt, đặc biệt là cái mặt và quả đào nhỏ xinh. Trước khi bắt đầu, hắn quay xuống cho cậu nụ hôn nhẹ lên trán trấn an, hắn đang muốn nói cậu hãy tin tưởng vào hắn. Mikey đã lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi, cá nhân cậu cũng chẳng sợ sệt gì. Căn bản, với những đứa con nhà giàu như thế thì cái gì càng mạo hiểm lại càng vui. Đời chúng còn gì thú vị đâu, sống trong nhung lụa từ bé cũng có cái hại của nó - một tuổi thơ không lành lặn, một tâm hồn vô vị.

Khi tiếng còi được tuýt lên chói tai, lá cờ trên tay anh trọng tài ngon trai phật xuống. Draken vít tay ga lao vội, với tốc độ mắt thường thì chắc chắn trong phạm vi 10 đến 20 mét sẽ không theo kịp chuyển động của con moto. Chính vì lí do đó nên khán đài được đặt ở một vị trí xa nhằm để cho những khán giả lắm tiền có thể chỉ cần liếc nhẹ cũng thấy được con moto đang xé gió.

Thiếu điều Draken muốn đưa chiếc moto của mình rẽ bầu trời đem Mikey lên đó làm thiên thần nhỏ. Mikey bám chặt vào áo hắn, một lực khá mạnh để có thể không bay ra đằng sau.

Đây là một cuộc đua, cuộc đua cược bằng tiền ăn chơi một thời gian ngắn của những đứa trẻ được nuông chiều đến hư nhưng một số không hỏng, có thể coi cả cuộc đua cược bằng tính mạng nên Draken không dám lơ là. Hắn biết chắc Mikey đủ sức để tự bám víu lấy bản thân, việc của hắn ở đây là giành lấy chức vô địch để giữ thể diện.

"Biết thế buộc thêm dây để giữ đào nhỏ. Bay mất lấy gì mà dùng!" - Ken oán trách.

Mọi chuyện sẽ rất yên bình, Draken vẫn đang hoàn toàn bỏ xa mọi đối thủ khác cho đến chặng cuối của đường đua. Một đường vòng xoắn mà ở dưới chính là vạch đích được định sẵn. Tất cả đều thuận lợi nếu như trước đó không có một anh khá đẹp trai đi ngang qua thả nhẹ cục đá lại để chụp ảnh hoàng hôn vào lúc chiều vừa qua ở giữa đường đua. Va phải cục đá nhỏ, bánh xa Draken bị chệch hướng. Với tốc độ nhanh như vậy khó tránh việc sẽ bị loạng choạng tay lái, nếu ai sức yếu có khả năng sẽ ngã và đồng nghĩa với việc không chết cũng bại liệt.

Khi con xe lao gần vào đến rìa đường cao tốc, Draken dù vừa phải giữ vững tay lái nhưng chẳng hiểu sao hắn ta vòng tay lại giữ chặt lấy Mikey, ấn lưng để cậu sát vào lưng mình. Mọi người cứ ngỡ tưởng nhà Vô địch hôm nay mất phong độ vì có người tình nhưng không, Draken đạp nhẹ chân vào thanh chắn bên rìa, mang con xe của mình về vị trí trung tâm đường đua. Lúc ấy đã có một tên khác vượt qua anh, tốc độ nó đi cũng không phải vừa. Để Mikey ổn định, Draken lập tức đá số rồi vội vàng tăng ga. Không quá khó khăn cho hắn để vượt mặt tên kia ngay khi vạch đích chỉ cách nó khoảng 5 mét.

Tiếng reo hò vang vọng khả một vùng hoang vắng, tiếng nhạc xập xình được vặn max volume để ăn mừng cho chiến thắng. Draken xuống xe trước, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Hắn bế Mikey vào lòng rồi ra ghế nghỉ, mặc kệ con moto bơ vơ giữa phố xá toàn người lạ. Hắn cởi bớt đồ bảo hộ trên người Mikey cũng không quên cầm theo chai nước nhường cậu uống trước.

"Có mệt không, vừa nãy chắc sợ lắm hả?" - hắn xoa đầu cậu cùng ánh nhìn đẫm chiều chuộng.

Cũng dễ hiểu lắm, mới bắt đầu tình yêu lúc nào chẳng ngọt ngào. Ánh mắt nuông chiều thể hiện tất cả nhưng mọi thứ chỉ được vậy khi ở vạch đích của ban đầu.

"Nhiêu đó sao làm tao sợ. Phải như Izana kìa!" - cậu tu liền hết nửa chai nước rồi mới trả lời hắn.

"Izana làm gì mày? Tao xúi thằng nhãi Kakuchou tét đít nó nhé?" - hắn đưa bàn tay dâm tà xoa xoa lấy quả đào mọng mà không biết từ xa có người đang chọn vài chiếc ống đồng thật vội vã.

"Đừng gọi Izana là nó! Hư! Với lại, lần đó Izana chỉ làm cả hai đứa bọn tao vắt vẻo giữa sườn núi với con xe đang rơi tự do xuống chân núi thôi" - cậu đưa chai nước về phía hắn.

"Và làm sao để mày thoát ra? L" - hắn đón nhận chai nước từ tay cậu.

"Tao nhảy lên vai Izana rồi nhảy lên đường. Xong tao đi bộ 2 tiếng để gọi Shin cầu cứu!"

Đúng lúc Mikey kể xong câu chuyện thì cũng là lúc MC gọi Draken lên trao giải cùng phần thưởng là đống tiền thưởng khổng lồ. Shinichirou ở bên này đã cầm sẵn một cái ống nước bằng sắt dài hướng về phía Draken. Anh hùng hổ đi tới nhưng bị Takeomi ôm lại. Thế là anh được dịp nhìn thằng ôn con đó dùng phần thưởng để ngỏ lời yêu em trai anh. Bấy giờ, Shinichirou vỡ lẽ ra rằng, dù chúng chưa là gì của nhau nhưng em trai anh vẫn để nó ôm hôn lại còn cho sờ mó lung tung.

"Về nhà mày chết với anh! Chắc chắn có sự giúp đỡ của Izana!" - anh tức giận cùng Takeomi lấy xe quay về, phó mặc chuyện giải quyết những vấn đề cho Wakasa và Benkei - cặp đôi tuy khắc khẩu nhưng rất ăn ý nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co