Truyen3h.Co

Drakey Thuong

Ryuguji Ken ấy, thương Sano Emma.
Anh đã chắc nịch thốt lên câu nói ấy.

Nhưng Ryuguji Ken chẳng thể ngăn được bản thân đau xót tấm thân gầy nhỏ bé kia. Tấm thân cô liêu, đơn độc. 

Ryuguji Ken nhận ra rằng, anh thương Sano Manjirou. Thương hơn tất thảy tình cảm từ thuở sinh ra đến giờ.

Anh nhận ra vào một ngày đông. Ngày cơ thể nhỏ bé nằm trên vai anh, lẳng lặng rơi nước mắt. Ngày Sano Manjirou trong lúc ngủ mơ đã vô ý thốt ra tên anh. Một cách dịu dàng và chân thành.

Anh làm sao không nhận ra được cơ chứ?  Cái cách người kia đau đớn mỗi khi nhìn anh. Nhưng Ryuguji Ken biết làm sao đây?  Anh chẳng thể nói được. Cũng chẳng thể ở bên em những khi em yếu lòng. Bởi vì, Ryuguji Ken vuột mất Sano Manjirou rồi còn đâu. Giá như anh nhận ra sớm hơn, rằng trái tim này đã vì em mà rung động. Giá như anh có thể nói.

Nói với em rằng Ryuguji Ken thương em nhiều.
Nhưng anh đã lỡ làm Mikey tổn thương rồi còn đâu.

Anh chẳng thể thốt lên rằng anh yêu em được. Bởi vì Sano Manjirou sẽ chẳng tin đâu. Nghe nó giống như thương hại vậy. Thương hại khi nhận ra đôi mắt em quá đỗi thương yêu, thương hại khi thấy em dại khờ mang câu thương nhớ.

Nhưng em ơi, anh thương em thật lòng mà. Thương từ cái thuở đầu ta gặp nhau, thương màu vạt nắng rũ bên bờ môi em, dịu dàng và xinh đẹp. Anh thương em bởi những chiều đôi ta chung ngõ, bởi những lần em bật cười vô âu.

Nhưng anh chẳng nhận ra rằng mình đã trót thương em, anh đem lòng yêu người con gái cũng mang mái tóc màu nắng. Anh yêu Emma. Nhưng lại chẳng thể giữ được.

Và khi anh mất cả cô ấy rồi, anh cũng chẳng thể giữ được em.

Hôm Emma mất, anh đã đánh em. Sau khi nhận ra mình đã làm gì, anh như muốn giết chết bản thân. Anh tổn thương em rồi. Em ơi.
Em nằm yên trên đất, chẳng có lấy một sự kháng cự. Ánh mắt em vô hồn, rời rạc như mất đi tiêu cự. Anh nghe, em ơi, nghe gì? Nghe đâu đây tiếng vỡ nát. Vỡ gì? Tình ta. Tình ta vỡ rồi. Vỡ từ cái khoảnh khắc anh tổn thương em, hằn sâu vào trái tim rỉ máu, đay nghiến lên linh hồn mục rữa lụi tàn kia.

Anh là một thằng đần em ạ. Một thằng đần trót trao tình cảm cho em, để rồi mụ mị chẳng nhận ra, và gây ra tổn thương chẳng thể xóa nhòa.

Em của anh rời đi rồi còn đâu. Ngày ấy em bỏ đi, bỏ lại niềm thương anh chưa thể ngõ, và tội đày anh chưa kịp bù đắp.
Anh tồi quá em ơi. Ngay cả lời thương anh cũng chẳng thể nói, chẳng thể cạnh em, xoa dịu đau đớn kia.
Mà em ơi, anh làm gì có tư cách để bên em cơ chứ?  Anh đã gây ra vết thương chẳng lành, làm sao có thể có tư cách nói mình thương em.
Anh thật tồi quá em ha?

Dẫu biết rằng bản thân chẳng xứng với tình cảm của em, anh vẫn điên cuồng tìm kiếm. Chưa một giây phút nào anh thôi tìm bóng em. Bởi anh mong chỉ một lần thôi, cho anh được nói ra, nói ra rằng anh thương em thật lòng, cho phép anh rũ bỏ đi mọi đau khổ nơi em, cho em được một lần hạnh phúc. 

Sao anh không nhận ra ánh mắt quen thuộc và dáng người nhỏ nhắn nấp ở phía tây cửa hàng vào những chiều có mưa, nhưng mỗi khi anh đuổi theo, dáng người ấy lại nhẹ nhàng vụt đi mất, tựa làn khói mong manh, bốc hơi khỏi thế gian phồn hoa. Tựa như em chưa một lần thuộc về anh, mãi mãi chẳng trong tầm với, cứ như vậy phiêu đãng đi mất.

Trớ trêu quá em ơi. Anh chẳng thể tìm được em suốt 12 năm ròng. Những tưởng em đã biến mất khỏi thế gian vậy. Nhưng anh biết, chỉ là vì em chẳng muốn gặp anh. Vậy mà lần đầu tiên anh có tin tức về em, đó lại là tin em ra đi mãi, ra đi với nụ cười dịu dàng.

Phút thấy em lặng yên nhắm mắt tại tang lễ của nhà Sano, anh đã khóc. Những giọt nước mắt lã chã rơi. Rơi cho tình ta lụi tàn. Em đi rồi. Lần này em đi thật rồi. Anh vĩnh viễn cũng chẳng tìm được em nữa. Cũng vĩnh viễn chẳng thể nói em nghe, rằng
" Ryuguji Ken yêu Sano Manjirou . Yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời. " lời đó anh nói ra, vĩnh viễn em cũng chẳng nghe được. Bởi anh vuột mất em rồi.

Ryuguji Ken yêu Sano Manjirou. Yêu nhưng không nhận ra. Yêu nhưng không nói được. Yêu nhưng chẳng kịp tỏ bày. Yêu nhưng lại vuột mất mãi mãi.

Tình em kiếp này, anh vĩnh viễn không thể đáp. Bởi em ra đi, mang con tim yêu anh. Nhưng chưa kịp nhận câu trả lời. Nếu anh và em có kiếp sau. Cho phép anh lần nữa được gặp em, để rồi được nói với em " Ryuguji Ken cũng thương Sano Manjirou rất nhiều. Thương em vạn kiếp"
    
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co