Truyen3h.Co

Dramione Creatures Of The Wind

"Phải có gì đó chứ."

"Vô ích thôi. Chừng nào thì gã thần đèn chết dẫm mới phọt ra khỏi cây đèn, và tại thế quái nào mà anh tự dưng lại đồng ý dạo bộ trên bãi biển thế này vậy nhỉ?"

"Anh đi dạo với em để--"

"Em cứ nằng nặc đòi đi nhặt vỏ sò vì ba cái lí do không tài nào hiểu nổi--"

"Không hiểu nổi--"

"--chả biết làm thế nào để phá vỡ mấy cái bùa bảo vệ--"

"--Không hiểu nổi vì anh là đồ ngốc."

"--ở căn hộ của em. Đồ ngốc hả? Anh không phải cái đứa đang đi nhặt vỏ sò này đây."

"Không vào được căn hộ của em thì sao? Anh có thể--"

"Bởi vì không có mặt ở đó sẽ làm hỏng mất kế hoạch của anh cho buổi tối muộn hôm đó."

"Cái g... Ồ."

"Nhớ ra rồi, phải không?... Cái gì thế này?"

"Ba điều ước, Malfoy, nào. Một trong mười câu hỏi phổ biến nhất mọi thời đại đấy. Ngang với câu hỏi 'tại sao' và một hoang đảo--"

"Hả?"

"Được rồi, anh đang ở trong một cửa tiệm hắc ám, một góc khuất bất hợp pháp của thế giới--"

"Anh không hào hứng cho lắm với mấy màn giả sử. ...Em vừa mới hằm hè với anh đó hả?"

"Thôi bỏ đi. Em không thèm biết ba điều ước của anh là gì nữa. Thực ra thì--"

"Điều đầu tiên là làm cho em im lặng."

"Hẳn rồi."

"Và khi nó không thành hiện thực-- Thật vui vì biết là em vẫn còn khiếu hài hước, Granger à. Khi nó không thành hiện thực, anh sẽ đòi thêm hai điều ước nữa. Một cái là vì thần đèn đã làm hỏng điều đầu tiên, và cái còn lại để vực dậy niềm hy vọng của anh. Rồi anh sẽ để dành cả bốn để dùng cho những khi anh thực sự cần đến chúng."

"Anh làm em bực mình. Tuyệt hảo."

", ra đó là lý do em đã khỏa thân sao?"

"Em còn không biết sao chuyện đó xảy ra được."

"Đã hai năm rồi, Granger. Cũng khá là dễ dàng."

"Mất nết."

,

Hermione rẽ ngoặt, đôi chân trần bước vội trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Anh không có trong phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, hay phòng làm việc. Cô đã kiểm tra toàn bộ các khu nhà, nhưng có vẻ như anh đã mạo muội đi đến một nơi anh không được phép tới.

Tim cô dọng thình thịch lên cả tới cuống họng, và cô dường như không thể hít thở cho đủ khi nghĩ về tất cả những nơi anh có thể đến. Cô chỉ hy vọng anh không dùng bữa sáng với Narcissa bởi vì-- Một bản nhạc khe khẽ vọng ra từ phòng khiêu vũ, nhưng đủ lớn để cô có thể nghe thấy từ cách đó hai hành lang. Chân cô dọng mạnh hơn xuống sàn nhà, và cô quăng mình về phía hai cánh cửa rộng lớn, đẩy toang chúng ra.

Anh đang ngồi nơi bức tường phía xa xa, mặc một chiếc áo choàng lễ phục, sống lưng cứng nhắc dựa vào chiếc ghế tựa. Bàn tay anh phủ lên nơi cuối tay ghế, và cô hình dung những ngón tay anh đang mân mê những đường nét chạm khắc nhỏ tinh xảo trên mặt gỗ như dòng họ Malfoy vẫn thường làm. Cô nhăn mặt, nhớ lại những điều cô đã nói với anh một giờ trước, và đóng cánh cửa lại sau lưng. Cô khóa cửa, quay người lại khi nghe thấy tiếng giày của anh vang lên lộp cộp trên sàn.

Cô đến được với anh nơi chính giữa căn phòng, đặt tay lên ngực anh khi anh cúi xuống để hôn cô. "Anh làm làm gì ở đây?" cô thì thầm, và câu hỏi gần như bị tan biến giữa những giai điệu âm vang của dương cầm và vĩ cầm.

"Đang tìm kiếm vài điều."

Cô le lưỡi, đưa tay cởi nút áo choàng của anh. Cô nhìn thấy lớp vải sẫm màu bên dưới nó thay vì làn da anh, và rê ngón tay của mình đến chiếc nút áo tiếp theo. Tay anh đặt lên thắt lưng cô, và anh di chuyển tới lui khi hất phăng chiếc giày ra khỏi chân mình.

"Anh không nên ở đây."

"Thế anh nên ở chỗ nào đây hả?"

"Em không nghĩ có ai trong hai ta muốn câu trả lời."

"Anh sẽ không hỏi nếu anh không muốn câu trả lời."

Cô phớt lờ câu nói đó, lướt tay trên chiếc áo phông màu xanh và nắm lấy phần vai chiếc áo choàng, đẩy chúng rơi xuống khỏi vai anh. Cô rất yêu cơ thể của Malfoy – và đã dành biết bao năm để hiểu cho được nó. Anh là cả vương quốc của cô. Cô nắm giữ vùng đất rộng lớn của bờ vai, tấm lưng và hông anh, một thung lũng nơi lồng ngực và bụng anh. Cô chiếm giữ những ngọn đồi trên gương mặt anh, những vườn cây ăn quả trên má, trên tai và cổ anh khi cô làm cho chúng đỏ ửng lên. Vách đá xương quai xanh, xương chậu và các ngón tay anh. Cánh rừng nơi tóc anh, và con đường mòn bắt nguồn từ bên dưới hang động nơi rốn anh, con đường mà các ngón tay cô sẽ tản bộ trên đó, dọc theo chiều dài và tới chóp đầu đỉnh hình vòm ở tận nơi gốc rễ của anh. Cô đã chinh phục được những ngọn đồi bên dưới nó, vùng đất rộng lớn làm nên phần đùi anh, cánh đồng nơi bắp chân, gò đất nơi đầu gối và bắp tay của anh. Cô nắm giữ vùng đất hắc ám trên cánh tay của anh, làn da mịn màng, bầu trời trong mắt anh, và những dòng sông xanh thẳm và biêng biếc chảy từ quầng sáng mặt trời trên mái tóc cho đến tận ngón chân anh. Và cô đã xây nên tòa lâu đài cho riêng mình từ gân cốt, tâm thất, và cả tình yêu nơi lồng ngực của anh.

Cô sẽ áp sát mình vào người anh, chạm khẽ và cảm nhận, ôm trọn và níu tay, cho đến khi anh cũng biết được điều đó. Cho đến khi cô thu giữ được tất cả cho mình, và anh cũng làm vậy với cô, và họ có thể cùng nhau cai trị đến suốt đời.

Ngón tay anh chạm đến vạt áo cô, nhưng cô lắc đầu với anh, nở một nụ cười nhỏ. Anh choàng tay quanh tấm lưng nhỏ nhắn của cô, kéo cô lại gần, và cô nhắm mắt lại khi ngực cô áp sát vào ngực anh. Anh đặt bàn tay còn lại lên bả vai cô, và khi anh đu đưa theo điệu nhạc, cô làm theo.

,

Chân Malfoy áp vào lớp vải lông trắng mịn, tay anh lướt qua hàng nút áo sau lưng cô. Anh đã làm hỏng chúng, trừ hai nút chỉ một giờ đồng hồ trước đó, nhưng anh dường như có năng khiếu trời ban với những bùa chữa lành. Ngực anh áp vào ngực cô, và cô có thể cảm nhận được tất cả như chững lại khi nhịp thở anh hòa cùng cô, mũi anh lướt lên khỏi cổ cô. Trái tim cô nhảy nhót, bàn tay cô níu lấy lớp vải áo choàng lễ phục của anh.

Cô nghiêng đầu hôn lên khóe môi anh, anh hôn cô nồng nhiệt, cánh tay anh ôm chặt lấy cô.

"Em nợ anh năm Galleon," anh thì thầm vào miệng cô.

"Ron ổn."

Anh ậm ừ, xoay người cô dưới cánh tay mình trước khi rất nhanh kéo cô trở lại với anh. Cô chỉ kịp lờ mờ nhìn thoáng qua những vị khách, nhưng đã tìm được người mà cô biết là anh muốn cô nhìn. "Pansy rõ ràng mặc đồ xanh lá cây nhé."

"Thì em nói là màu xanh nhạt mà," cô cãi.

"Em đang làm một tiện tì cố chấp đấy hả?"

Cô lắc lắc đầu, đặt tay vào phần hở ra nơi chiếc áo choàng của anh để chạm được gần hơn một chút với làn da của anh. "Dù sao thì cũng chả ảnh hưởng gì sất. Tiền của em sẽ được chuyển thành tài sản của anh - của chúng ta - ngay khi em trở thành--"

"Vợ anh." Anh nhếch môi trước khi nheo mắt lại. "Em đã nghĩ thế nên mới cược."

Cô hôn anh thật nhanh, và khi anh mở miệng định nói gì đó, cô lại làm vậy lần nữa, cho đến khi anh quên bẵng nó đi để mà hôn đáp lại cô. Đầu ngón tay anh luồn vào tóc cô, những ngón tay của bàn tay còn lại đặt lên xương sườn cô.

"Chừng nào về chung một nhà, ta sẽ cùng thống nhất lại quy tắc đặt cược mới. Thứ gì đó có lời hơn."

"Khi ta về chung nhà?" Cô có những kế hoạch khác, và theo cảm nhận thì, anh cũng vậy.

Anh nhún vai. "Ngày mai. Tuần tới. Năm sau. Bất cứ lúc nào anh cảm thấy cần để em thoát khỏi-"

"Chà, ta đều có một cuộc sống riêng. Tuổi của pháp sư... ít nhất là, cả trăm năm nữa, Malfoy à."

"Nếu ta còn sống sót," anh nói. Cô nhìn anh, nhưng đang dần không còn kềm chế được nụ cười của mình khi anh cười lên đầy nhăn nhở. "Và em không nên gọi anh là Malfoy nữa. Mọi người sẽ nghĩ là chúng ta ghét nh--"

"Câu này thốt ra từ người đàn ông vẫn luôn gọi em là Granger đấy. Ta đã thử rồi còn gì. Có được đâu."

"Anh biết. Không được bởi chúng ta chưa nỗ lực hết mình." Anh ngoác miệng cười trước hơi nóng trên má cô khi cô nhớ tới cái nỗ lực hết mình của anh nó như thế nào.

"Đáng ghét."

"Lấy anh đi."

Hermione mở to mắt nhìn anh, miệng há hốc. "Ôi, Chúa ơi – Gì thế này?"

Anh nghiêm túc gật đầu. "Anh biết cái gì cũng dễ dàng làm em hoang mang được, nhưng hãy thử tiêu hóa từng thứ một--"

Anh bật cười khi bị cô véo vào bên hông, và cô ngả đầu vào ngực anh, thầm mỉm cười.

,

Hermione cứ nhìn chằm chằm mãi khi anh lật giở một quyển sách trong căn phòng nhỏ Malfoy đã làm thành một thư viện riêng cho cô. Cô cầm tách trà lên ngang ngực, co chân lên, tì hai lòng bàn chân vào mép ghế. Anh ngả người ra chiếc ghế mình đang ngồi, duỗi thẳng hai chân, một tay đặt trên thành ghế và tay kia cầm quyển sách đặt trong lòng. Tóc anh được vuốt ngược ra sau, và cô luôn luôn nghĩ rằng trông Malfoy thật quỷ quyệt với mái tóc như vậy.

"Em muốn ta bắt đầu một gia đình mới trong năm nay."

Anh không ngẩng mặt lên, nhưng mắt anh đã ngừng lướt qua lướt lại trên trang sách.

"Cả hai chúng ta đều chưa sẵn sàng có con khi vừa mới kết hôn, nhưng năm nay, em đã hoàn thành các bộ luật cải cách rồi. Em không muốn nghỉ việc, nhưng em có thể giải quyết rất nhiều việc ở nhà. Em biết anh đã chờ đợi em sẵn sàng kể từ hồi Giáng Sinh năm ngoái, khi Ginny có em bé. Em đã thấy cái cách anh nhìn em. Chỉ là khi đó em chưa có một kế hoạch nào cả. Nhưng em cũng muốn có một đứa."

Anh ngước mắt lên nhìn, và chúng lướt qua khuôn mặt cô - cô không nghĩ là anh biết chính anh đang tìm kiếm điều gì.

"Đôi lúc em vẫn hay mường tượng những đứa trẻ của chúng ta sẽ trông như thế nào. Tóc đen, tóc vàng. Con trai, con gái. Xoăn hay thẳng. Mũi của em, mắt của anh. Phòng trẻ sẽ là căn phòng trống ngay cạnh phòng của chúng ta. Đôi khi em nghĩ chúng sẽ chơi trong vườn, quậy cho lũ chim bay tan tác khỏi máng tắm, hay là cười đùa vào mỗi sáng và lôi anh ra khỏi giường."

"Ngủ là phần quan trọng nhất trong ngày," anh khản giọng đáp.

Hermione nhấp một ngụm trà, rất lâu, cảm thấy như được nó sưởi ấm cái lạnh lẽo trong lòng, và cúi gằm xuống chiếc cốc khi cô khuấy thứ chất lỏng trong đó. "Anh sẽ là một người cha tuyệt vời, Draco. Em biết anh lo ngại điều đó. Nhưng em biết là anh sẽ yêu chúng đến nhường nào."

Cô ngừng lại, siết chặt tách trà hơn và nhìn anh. Anh nhìn lại cô, trống rỗng, ơ thờ, không đam mê, hay cảm xúc, hay thừa nhận, và tách trà chắc hẳn là quá nóng, bởi vì cô cảm thấy mình như đang phát sốt lên.

,

Các cây chổi nghiêng ngả, xô chậu lăn lông lốc trên sàn khi lưng Malfoy va vào tường. Lưỡi anh lướt lên môi cô khi tay anh bấu vào mông cô, kéo Hermione lại gần với một cái bóp mạnh và hơi thở anh dồn dập. Tay cô luồn vào trong chiếc áo choàng và vào dưới lớp áo sơ mi của anh, mơn trớn làn da anh khi cô cảm nhận được từng luồng không khí được hít vào và thở ra gấp gáp. Tay còn lại cô siết lấy vai anh, vịn vào đó để đứng vững trên những đầu ngón chân.

"Thiệt là... chả đúng mực tí nào," cô nói lại lần nữa, trước khi quàng tay qua cổ anh và hoàn toàn áp mình vào người anh.

Anh ậm ờ lời đồng tình phả vào trước miệng cô trước khi mút lấy môi trên của cô vào giữa đôi môi anh, và nắm lấy áo cô. Anh kéo mạnh hai lần, vạt áo xổ ra khỏi lưng váy, và tay anh mân mê khắp người cô chỉ sau một thoáng chốc. Hai bàn tay lượn lờ trên tấm lưng nhỏ nhắn của cô, dọc theo sống lưng, vuốt ve bờ hông và bụng cô, và lần mò đến phía dưới lớp áo lót của cô.

"Ta không nên làm chuyện này," cô thở gấp, cố gắng chăm chú nhìn vào cánh cửa tủ đựng chổi, nhưng mắt cô lại nhắm nghiền khi miệng anh tìm tới mạch đập nơi cổ cô.

"Anh đã đi công tác mười ngày rồi," anh thô bạo nói, nút lấy phần da thịt dưới quai hàm của cô. Môi cô ngứa ran, không khí như lửa nóng thiêu đốt cổ họng cô, và cô không thể ngừng cố gắng chạm đến mọi ngóc ngách cơ thể anh nơi mà cô có thể chạm tới. "May cho anh là em không-- Mm."

Cô lại hôn anh, lần nữa, siết chặt lấy tóc anh, và anh vòng tay quanh người cô khi anh cựa mình, làm cái thùng rác đổ tung tóe ra sàn.

,

"Anh đang làm cái gì đấy?"

Anh ngước nhìn cô, giữ cây chổi lại trước khi nó lăn xuống khỏi đầu gối anh. "Trông anh giống như đang làm cái gì vậy?"

Cô mở trừng mắt khi nhìn thấy chiếc hộp nằm lăn lóc trên sàn, và cô chỉ vào đó, ngước nhìn anh đầy cáo buộc. "Cái gì đây?"

Anh gật đầu. "Anh biết cái gì cũng làm em hoang mang được, nhưng hãy thử--"

"Cái này... cái đó-- Anh không được mở cái đó!" Cô bước xồng xộc về phía anh, nhưng khựng lại trước cái cách anh nhìn cô.

"Nó là của anh, phải chứ?"

"Nó..." Môi cô mấp máy vài lời cô dường như không thể thốt ra được. Tất nhiên anh có mở nó ra cũng chẳng làm sao cả. Trước sau thì, nó cũng thuộc về anh. Nó dành tặng cho anh. Chỉ là... Hermione phải gồng mình để không giật nó ra khỏi tay của anh. "Em đã đặt mua nó hồi tháng Hai. Nó được giao đến vào tháng Sáu, cho... sinh nhật của anh."

"Anh chẳng quan tâm lắm ta sẽ làm những gì cho sinh nhật của anh--"

"Cái đó... Anh không được bay."

Anh nhướng mày. "Sao lại không?"

"Nguy hiểm lắm," cô yếu ớt nói.

"Có rất nhiều thứ nguy hiểm trên đời."

"Nhưng anh không thể đi được. Các... các loài chim đang chuẩn bị di cư, và anh có thể làm phiền--"

Anh bật cười, tươi rói và đẹp đẽ, và cô cảm thấy như những hợp âm của khúc nhạc làm rung động đến cả xương tủy cô. Chúa ơi, cô nhớ âm thanh đó đến nhường nào. "Mấy con chim có thể cuốn xéo."

Cô giật mạnh cây chổi khỏi nắm tay hờ hững của anh. "Hôm khác đi, được chứ?"

"Anh không phải loại đàn ông nhẫn nại."

"Em biết."

,

Cô thích ngắm nhìn những con chim vào mỗi buổi sớm mai, bay dáo dác quanh những máng thức ăn được gắn trên gờ mái và những cành cây, và rúc rỉa bên máng tắm ở phần sân bên dưới. Cô không biết vì lí do gì mà cô lại bắt đầu chuyện này, nhưng sáng nào cũng vậy, cô sẽ nhâm nhi cốc cà phê đầu tiên trên ban công và thức dậy cùng với chúng.

Đây là lần đầu tiên Malfoy tham gia vào, sau lần thứ ba anh qua đêm cùng cô, luôn miệng bình phẩm hoặc móc mỉa cô hay là mấy con chim, trước khi anh chìm vào im lặng hoặc lại cắm cảu càu nhàu về mọi thứ. Thường thì họ nói về những con chim. Hay là, thực ra thì, chỉ có mỗi cô luôn huyên thuyên về chúng, và anh thêm vào đó vài lời bình hoặc thích thú nhìn cô bằng ánh mắt đã không còn chút coi rẻ nào từ rất lâu.

"Coi chừng quả đầu của em đấy, Granger. Chúng có thể làm tổ trên ấy đấy."

"Em muốn vậy mà. Nhờ đó nếu anh đến quá gần, chúng sẽ mổ vào anh."

Anh hóp má lại một lúc, đặt chiếc tách lên lan can. "Sẽ thật là hạ đẳng khi đến quá gần và em thì--"

"Em đã từng nghĩ là anh rất tinh thông, nhưng giờ thì anh chỉ toàn dùng những từ ngữ rẻ mạt và dễ dàng."

Anh nhìn qua cô một lượt, mở miệng, nhưng rồi ngậm tịt lại dưới ánh nhìn của cô. Dẫu sao, cả hai cũng đều biết là anh định nói gì. Anh toét miệng cười, quay lại nhìn những con chim, và nhăn mặt khi một con cứ ríu rít ngay phía trên đầu họ. Cô bật cười khi anh ngước nhìn lên, nghiêng người sang bên để tránh một bãi mìn rất có thể sẽ rơi xuống. Chuyện đó chưa hề xảy ra, nhưng ý nghĩ về nó vẫn làm cô thích thú.

"Lẽ ra anh nên mang theo đũa phép ra đây. Bùa Câm Lặng sẽ rất hữu dụng đấy."

"Chúng có thể đang đắm chìm trong những cuộc hội thoại cực kì quan trọng mà."

Cái nhìn mà anh dành cho cô đã cho thấy mức độ anh đếm xỉa tới chúng. "Đâu phải đối thoại, khi nó phát ra cả mớ tiếng ồn nheo nhéo y như nhau trong năm phút liền tù tì. Mấy con khác đang cầu cho nó ngã quách khỏi cây đấy."

"Chà, có thể nó đang cố để đưa ra quan điểm xác đáng về cái ngày bọn nó nên di cư, nhưng chả có ai lắng nghe nó."

"Loài chim không bàn về chuyện di cư, nếu chúng có nói được đi nữa. Chúng rời đi theo bản năng."

"Vậy thì tại sao một số con lại rời đi vào tháng Chín, và số khác cùng loài sẽ không rời đi cho đến khi tháng Mười tới?"

Anh nhún vai. "Cơ hội. Có lẽ tiết trời hôm đó có hơi khác một chút trong năm cây số đổ lại. Rồi khan hiếm lương thực ở một số nơi. Một buổi sáng lạnh lẽo hơn. Bất cứ là một cơ hội nào. Nhưng chúng không lên kế hoạch để rời đi, đó là bản năng tự nhiên chúng phải vậy."

"Em không biết. Chỉ là chúng biệt tăm vào một ngày nào đó. Chúng bỏ lại tổ, máng tắm và thức ăn của chúng, và chúng cứ như vậy mà đi. Thật đáng buồn. Và nếu chúng không lập kế hoạch, thì tại sao-- Gì thế?"

"Đáng buồn? Chúng rời đi vào mùa đông, cũng giống như một kỳ nghỉ vậy. Có cái quái gì mà buồn?"

Cô hậm hực. "Mọi thứ khi đó đều trống rỗng. Không có âm thanh nào từ chúng--"

"Đội ơn Merlin."

"--Những căn nhà nhỏ trống rỗng, máng tắm đóng băng, những chiếc lá lìa cành. Không có động tĩnh. Tất cả đều cô quạnh và lạnh lẽo. Và tất cả những gì chúng xây nên, những thứ đã từng là của chúng, sẽ bị phá hủy hay là gây dựng lại, giống như chưa từng có ở đó. Ờ, em đoán là các phần của những thứ chúng đã từng sử dụng-- Vài loài chim sử dụng lại tổ, hoặc là lấy lá và cành từ những chiếc tổ có sẵn để xây nên một cái tổ khác, nhưng nếu chúng--"

"Tất nhiên ta sẽ có cảm giác như là chúng đã ở đó – và chúng quay trở lại. Và ngay cả khi chúng không quay trở lại, em vẫn sẽ nhớ như in là chúng từng ở đó. Thế thì có làm sao đâu? Chúng chỉ là những con chim."

"Phải, nhưng đó là những con chim của em."

Anh phì cười nhìn cô, tựa người vào lan can. "Em nhạy cảm quá đó. Đâu phải là chúng đã chán em và quyết định bỏ đi."

"Nhưng nếu như chúng muốn ở lại?"

Anh nhướng mày, và cô bước lên lan can cùng anh, cảm nhận làn hơi ấm từ cơ thể anh từ từ lan tỏa sang bên mình. "Chúng được bay lượn thỏa thích khi rời đi. Có lẽ nếu em để anh đưa em bay cùng anh một chuyến, em sẽ hiểu tại sao điều đó lại quan trọng đến vậy."

Cô đảo mắt, và chăm chú nhìn một con chim màu đỏ đang bay lượn vòng quanh một ngọn cây. "Lúc nào chúng chẳng bay. Giống như là--"

"Từ cây này sang cây khác, một khoảng cách ngắn ngủi. Cảm giác sẽ khác đi khi em bay lên cao hơn, khi em ra đi lâu hơn. Bay lượn cũng giống như khẳng định quyền tự do vậy. Như thể em hoàn toàn không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì trên đời. Có thể chúng không quay trở lại - nhưng chúng được tự do, dù ở đâu đi nữa, và vì vậy rất đáng để nhìn chúng ra đi."

Hermione ậm ờ, phớt lờ anh khi anh lẩm bẩm gì đó đại loại như kì quặcnỗi ám ảnh với loài chim. "Em muốn xem anh bay."

Anh dò xét cô một lượt qua vành cốc cà phê của mình, và cô ngắm nhìn cổ họng anh nhấp nhô khi anh nuốt. "Tại sao - để em có thể đảm bảo là không có gì nguy hiểm trước khi đồng ý đi với anh à?"

Cô nhướng mày và anh bật ra một âm thanh khó chịu trong cổ họng. Anh thích kể lể với cô rằng anh bay tuyệt đến mức nào mỗi khi có cơ hội, nhưng Hermione đã ghi nhớ đủ nhiều từ hồi còn học ở Hogwarts để biết rằng đôi khi anh thích giả vờ như là mình bất tử với tất cả những lần chao lượn và lao đi vun vút. Cô tự hỏi liệu đó có phải là bởi sự tự do mà anh đang nói đến hay không. Liệu phải chăng nó làm cho con người ta cảm thấy như họ có thể sống mãi muôn đời.

Malfoy với tay nới lỏng nút thắt ở phía trước của chiếc áo choàng của cô, áp sát vào cô trước khi cô kịp làu bàu về việc hàng xóm của cô có thể trông thấy họ. "Được thôi, Granger. Em có thể xem anh bay."

,

Hermione giữ chiếc áo choàng tắm chặt hơn khi ánh mắt anh nhìn cô đầy tăm tối, tim cô đập thùm thụp mỗi khi mắt anh đảo qua từng ngõ ngách cơ thể cô.

"Lại đây," giọng anh cộc lốc, lòng bàn tay đang đặt trên đầu gối ngửa lên.

"Em không thể. Cha mẹ em."

Anh rên rỉ, lùa tay vào mớ tóc, và nhìn lướt qua cô lần nữa trước khi ngửa đầu ra sau. "Họ đang đến đây à?" anh hỏi, như tìm kiếm gì đó được đính trên trần nhà, và quả táo Adam của anh nhấp nhô khi anh nuốt xuống.

"Không, em chuẩn bị đến chỗ họ ăn tối. Em đã không về đó vài tháng rồi, vậy nên họ lo lắng và muốn dành chút thời gian thân tình giữa cha mẹ và con gái."

Anh ậm ừ, khuỷu tay chống xuống giường và duỗi hai chân ra hết cỡ trước mặt, gót chân đặt trên sàn. Hermione mỉm cười trước điệu bộ rất Malfoy - anh thường xuyên rơi vào tình trạng đó mỗi khi họ nói chuyện mà cô thì lại đi loanh quanh, hoặc khi anh không thuyết phục được cô nghỉ làm một bữa.

Cô đã kháng cự được vài lần, nhưng giờ cô không thể ngăn mình đưa đầu gối xuống đệm, nơi hai bên hông anh. Anh ôm lấy hông cô, rướn người đủ để hôn lên quai hàm của cô. Cô nhìn xuống đỉnh đầu anh, luồn những ngón tay vào mớ tóc màu vàng ánh trắng.

"Ở lại đi," anh lẩm bẩm, hôn lên cổ họng cô. Sẽ thật là nguy hiểm nếu để anh chiếm được thế thượng phong trong nỗ lực thuyết phục cô về một điều gì đó, luôn luôn là như vậy, nhưng ba má cô sẽ đến đập cửa ầm ầm nếu cô không đến - và lí do đó đủ để cô phải vững tâm.

"Em không thể. Nhưng em sẽ về ngay. Và anh vẫn ở đây nhé."

"Dẻo miệng đấy." Anh hôn lên môi cô, và cô run rẩy thở hắt ra, rồi lại hít vào, ngón tay cô bấu chặt vào vai anh. Anh nhấc một tay, vùi nó vào tóc cô, xoay người họ lại bằng một cái nhấc hông và áp vai, cánh tay anh ghì chặt lấy cô.

"Anh sẽ luôn ở đây nhé," cô nói với anh, hôn anh một lần, hai lần, trước khi rụt đầu lại. Anh lặng lẽ nhìn cô, và cô khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán anh.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co