Truyen3h.Co

Dramione Oneshot A Day In The Life

T/N: Chúc mừng sinh nhật Hermione Granger!! Ôi chị ơi em xin lỗi vì đã trễ mất vài tiếng ;-; À nhưng mà nếu tính theo giờ của London thì vẫn chưa đâu hihi.

__________________________

"Em KHÔNG muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này thêm một lần nào nữa, Draco!" mặt anh nhăn nhó ngay tắp lự khi cô vung đũa phép lên một cách bạo lực và rồi miếng thịt xông khói đập thẳng vào bức tường đối diện với tiếng kêu chát chúa. Đó không bao giờ là một chuyện hay ho cả, kiểu gì thì việc này cũng sẽ khiến cô ấy ngày càng tức điên lên. Và anh đợi một, hai...

"URGH!" cô hét lên đầy bực bội, quay ngoắt sang anh với đôi mắt lóe sáng. Hẳn nhiên lúc này không phải là thời điểm hay ho để nói điều này, nhưng đây chính là cách mà anh yêu cô; dữ dội và cuồng nhiệt. Anh sẽ rất vui lòng nếu cơn giận dữ đang bộc phát đầy mãnh liệt kia của cô hoàn toàn không định nhằm về phía anh, nhưng anh cũng nhận thức rõ hiện trạng thực tại của mình và nhanh tay với lấy tất cả những gì có thể, cố gắng để không khiến cho mọi thứ trở nên tanh bành dưới móng vuốt của cô.

"Draco." Cô nói, rõ ràng đang cố gắng để trấn tĩnh bản thân và hẳn nhiên, thất bại một cách thảm hại. "Anh có biết rằng chúng ta đã có những cuộc trò chuyện giống y hệt nhau như thế này bao nhiêu lần rồi không?"

"Chà, thực sự thì anh chưa từng đế-" anh bắt đầu.

"Năm mươi ba lần, Draco. Chúng ta đã nói về chuyện đó ở mọi phòng trong căn hộ của em. Chúng ta đã nói về chuyện đó ở mọi phòng trong biệt thự của anh, và không bao gồm hầm rượu. Chúng ta đã nói vào mùa hè, mùa xuân, mùa thu và mùa đông. Mặc quần áo và không mặc quần áo, và chúng ta cứ thế tranh luận với nhau về cùng một chủ đề. Em sẽ KHÔNG làm điều đó thêm một lần nào nữa. Bây giờ anh chỉ có hai lựa chọn cho mình." Lúc này cô dừng lại, cố tập trung vào một thứ gì đó mà anh không chắc rằng mình có thể đoán được.

"Sau khi việc này kết thúc, anh sẽ phải rời khỏi đây. Cách duy nhất để anh được trở lại hoặc gặp lại em trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đó là khi tất cả mọi người có thể biết về mối quan hệ của chúng ta. Mọi người, Draco, và ý em chắc chắn là vậy. Chúng ta sẽ bước đi trong Hẻm Xéo mà không ngần ngại nắm tay nhau, chúng ta sẽ cùng đến rạp chiếu phim Muggle, và chúng ta sẽ cùng tham dự các buổi lễ của Bộ với tư cách là một cặp tình nhân đang yêu đương thực sự, chứ không phải là những hành động nửa vời như chỉ vô tình đứng cạnh nhau và rồi chẳng là gì cả. Em đã nói đủ rõ rồi chứ? "

Ngay bây giờ không thể diễn tả hết được vẻ tái mét của Draco. Anh không hề mong đợi điều này, đặc biệt là vào lúc... Anh cần thêm thời gian. Anh đã không giải thích với cô rằng-

"Anh đã rõ những gì tôi vừa nói chứ?" cô rít lên với anh, lửa giận bập bùng và xì xèo bốc cháy ở đuôi tóc, dựng ngược và xơ xác trong ánh nắng của một buổi sáng sớm chẳng mấy gì tốt đẹp. Anh giờ đây không thể quyết định được rằng mình có nên tức giận và đùng đùng xông ra khỏi căn hộ của cô hay không, hay là bình tĩnh và nhẹ nhàng bước những bước thật chậm rãi ra ngoài như chẳng có gì to tát. Anh hoàn toàn không nắm chắc được cái nào sẽ tệ hại hơn cái nào nữa.

"Phải, nhưng anh-"

"Cút ra ngoài." Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa.

"Hermione, anh đã định-"

"Không. Anh chẳng hề có kế hoạch về bất cứ điều gì cả. Chúng ta đã bí mật yêu nhau hơn một năm trời và điều đó càng ngày càng trở nên thật nực cười. Biến khỏi đây, Draco. Anh cũng biết rằng tôi có thể khiến cho cả căn hộ này sút anh ra cửa chỉ bằng một câu nói và một cái phẩy đũa của tôi thôi đấy. Đi ngay."

Và anh đã đi thật.

(T: thảm quá anh)

~ * ~

Neville trông khá lúng túng khi đang bước vội vã tới nơi làm việc. Những tháng ngày trước kia cậu luôn bị cho là một đứa cực kì vụng về và thiếu tự tin. Tuy nhiên, hiện giờ cơ thể cậu đang phát tiển theo hướng khá ấn tượng, và thậm chí còn được gán cái mác anh chàng có sức hấp dẫn đủ để khiến trái tim những cô gái xao xuyến, như những lời đồn thổi của một số thư ký của Bộ trong giờ nghỉ trưa.

Cậu bước vào tòa nhà rộng lớn khi mặt trời chỉ mới ló ra phần nào khỏi những đám mây. Hiện cậu đang làm việc cho chi nhánh Thảo dược thuộc bộ phận Tiêu chuẩn Giao dịch Ma thuật Quốc tế của Cục Hợp tác Ma thuật Quốc tế. Ngập ngừng bước vào thang máy, cậu nghĩ về cuộc hẹn của mình sắp diễn ra vào tối mai, và rồi nhấn nút lên tầng năm.

"Luna là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời ngay cả khi cổ dùng những thứ đồ trang sức như bông tai kẹp giấy và vòng cổ nút chai." cậu vừa nghĩ vẩn vơ, vừa lơ đễnh chào một cô thư ký thuộc bộ phận nào đó và đi về phía văn phòng của mình.

Ngồi xuống bàn làm việc, chưa kịp mở tập tài liệu được đánh dấu 'Những điều kiện sống tối thiểu tiêu chuẩn cho loài Gurdyroot' thì thư ký của cậu bước đến trước cửa, trông có vẻ hơi bối rối.

"Ngài Longbottom?" cô thở hổn hển, hơi hụt hơi.

"Ừm, Sandra. Cô thấy ổn chứ?" cô gái hơi đỏ mặt trước câu hỏi của cậu.

"Ồ, vâng thưa ngài. Chỉ là tôi đã cố gắng gọi ngài kể từ khi ngài bước xuống thang máy, nhưng mà có vẻ như ngài không nghe thấy tiếng của tôi." Cô thư kí nhìn cậu nói, và cậu đáp lại ánh nhìn ấy bằng một nụ cười bẽn lẽn.

"Xin lỗi, tôi có một chút bận tâm với..." cậu liếc nhanh xuống các bản báo cáo, "Gurdyroot. Tôi có một báo cáo về mức độ sống của chúng." cậu nói, mỉm cười khi nhắc đến loài cây mà Luna rất yêu thích...Luna. Ôi trời, cậu lại nghĩ về cô nữa ư? Phải tạm dừng việc này lại-

Sandra hắng giọng. "Ừm, ngài Longbottom? Tôi có nhận được tin nhắn gửi cho ngài vào hôm qua và cả hôm nay nữa."

"Ồ được, cảm ơn Sandra. Cô cứ để đó cho tôi nhé, tôi sẽ xem ngay sau khi tôi hoàn thành xong bản báo cáo này."

Sau hai giờ làm việc, bốn con cú dành cho các chuyên gia về thảo dược đã xuất hiện trong mạng trao đổi thông tin, và chúng cứ bay tới bay lui từ thư viện Bộ. Neville ngồi xuống để đọc thư của mình, những lá thư dường như được sắp xếp từ sớm nhất cho đến mới nhất và phải nói là chúng đã chất thành một đống. Cậu nhẩm đếm, khoảng ba mươi sáu bức.

Cậu bắt đầu đọc các dòng tiêu đề và thông tin người gửi để xem liệu có con cú nào là từ những bên đối tác phản hồi cho các dự án lớn-và-đang-được-săn-lùng khác của cậu, "Vận chuyển và Bảo quản thích hợp các cây phong lữ thảo có răng cưa", thứ này cũng sẽ dẫn đến những cái nhìn tội lỗi về phía tủ hồ sơ của cậu đấy.

Một bức thư từ Luna, hai bức khác về bài báo mới xuất bản của cậu về các biện pháp phòng ngừa an toàn đối với loài nấm độc hình dù thích nhảy nhót, thêm một bức nữa của Luna, ba tin nhắn nhắc nhở về buổi lễ 'Khai giảng Năm học' do Bộ tổ chức (cậu khá chắc rằng nó sẽ diễn ra vào ngày mai... mà khoan, ngày mai là mùng 1 hay mùng 2? Hoặc có thể là tối nay chứ nhỉ...), một tấm thiệp mời từ Malfoy, hai bức thư nữa của Luna, một bức từ ông Scarperheimer về vấn đề mà ông đã gặp phải với một số loài rễ gai, và- gì, gì cơ? Malfoy?

Cậu quay lại tấm thiệp mời nổi bần bật ở trên với cái tên Malfoy và ngay lập tức mở ra đọc. Đó là một lời mời dự tiệc sinh nhật dành cho Hermione. Được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tại Thái ấp Malfoy. Cậu ngẫm lại, tự hồi tưởng về lần cuối cùng cậu có bất kỳ một sự tương tác, hay giao tiếp nào với Malfoy mà cậu còn có thể nhớ được.

Neville đã đưa Luna đi xem trận Derby Kentucky vào kì nghỉ xuân vừa qua ở Mỹ. Cậu nghĩ rằng những chiếc mũ lớn mà họ đội sẽ là hình tượng hoàn hảo tạo nên một không gian lí tưởng dành cho cô. Cậu đã nói với cô rằng hãy mang theo chiếc mũ kỳ lạ nhất mà cô có thể tìm được, và cậu sẽ cho cô biết khi nào thì cô có thể đội nó. Thật không may, đối với cô ấy, những việc kì quái ở đây (ít nhiều gì thì nó cũng là vậy) trông bình thường thôi chứ chẳng gây bất ngờ mấy. Cô đã xuất hiện tại điểm giao lộ của các phù thủy bên trong Churchill Downs với một chiếc mũ quả dưa nhỏ màu đen và không có gì nổi bật. May mắn là cô còn mang theo một chiếc mũ thứ hai (trông thích hợp quá mức cần thiết) để dự phòng cho những tình huống xui xẻo nào đó. Rõ ràng bạn sẽ không bao giờ biết được khi nào thì bạn cần một chiếc mũ lớn đầy lông và các loại đồ trang trí khác treo lủng lẳng trên đó, nhỉ?

Ở nơi này, hai người đã nhìn thấy một vài nhân vật phù thủy nổi tiếng xuất hiện, và họ còn vô tình bắt gặp vài người quen nữa. Một trong số đó là Draco Malfoy, trông anh ta như thể thuộc về phần hiếm hoi những kẻ cực kì có sức hút giữa đám đông, và vào lúc ấy thì anh ta đang đi thong thả quanh bãi tập ngay dưới khán đài. Anh đang ở bên một cô gái nào đó, mà trong số tất cả mọi người (nếu Neville không nhầm), người đó lại chính là Hermione Granger. Neville khá thân thiết với Hermione vì cả hai đều làm việc tại Bộ, nhưng cậu không thể nhớ cô đã từng nói gì với cậu về việc hai người sẽ gặp nhau ở chỗ này hay chưa. Nó cũng chẳng đáng bận tâm đâu ngoại trừ cái tình huống thú vị lạ lùng này, có lẽ vào dịp nào đó cậu sẽ thử cạy hỏi cô cho ra nhẽ. Dù sao thì giờ cậu cũng cần phải bắt kịp cô đã.

Cặp đôi đã không thể tiếp cận được hai người kia bởi rừng người chắn ngay phía trước, cho đến khi Hermione biến mất vào đám đông, còn Draco thì vẫn đứng ở đấy, cạnh bên hàng rào bãi tập. Anh dường như đã giật mình khi nhìn thấy Neville và Luna, và khi Neville vỗ vai chào hỏi, anh nhìn quanh quất một lượt rồi cứng nhắc đưa hai người họ đến một nhà kho vắng vẻ để trò chuyện.

"Malfoy, gì thế?" cậu hỏi trong khi Luna đang bình luận gì đó về khả năng cô ấy có thể tìm thấy một vài cây Mù tạt Mũm mĩm ở một trong những quầy hàng trống không gần đây, và rồi đi loanh quanh theo hướng chung chung chẳng rõ là chỗ nào mà tự cô nghĩ là chúng sẽ ở đó.

"Nào Longbottom, nói cho tôi biết cậu đã thấy những gì?" anh hỏi, trừng mắt nhìn cậu.

"Ý cậu là gì? Chuyện cậu và Hermione ấy hả?" cậu hỏi, cảm thấy ngạc nhiên vì sự chất vấn dữ dội của anh đối với việc này chỉ vì nhìn thấy hai người tại một lễ hội vui chơi náo nhiệt.

"Phải, tất nhiên rồi, tên đần." anh nhìn quanh, vẻ mặt thoáng bối rối trước khi quay lại nói với cậu. "Nghe này, tôi cần cậu làm một việc. Thực ra là cho Hermione..."

Sau trận Derby, cậu thực sự tò mò muốn biết phản ứng của Hermione sẽ thế nào nếu biết cậu đã cực kì hoài nghi về mối quan hệ mờ ám giữa cô và Malfoy. Cậu đã phải, một cách phẫn nộ và cam chịu, thực hiện Lời thề bất khả bội - đó là không được phép bép xép với bất kì ai về mối quan hệ của hai người họ, hoặc việc họ bị trông thấy là đang ở cùng nhau (hoặc bất cứ điều gì liên quan đến chủ đề đó) cho đến khi Draco thả cậu ra và chấm dứt cuộc hội ngộ ngay tại đó. Nhưng, chắc chắn những điều trên không có nghĩa là cậu không thể làm một vài thứ vô tội vạ để điều tra xem chuyện quái gì đang diễn ra giữa hai con người này.

Một ngày nọ, cậu gọi Hermione đi ăn trưa với lý do muốn kể cô nghe một vài câu chuyện thú vị. Cậu hỏi cô rằng liệu cô có đang chờ ai không, và cô đã trả lời là không với vẻ ảm đạm treo trên nét mặt, theo đúng như dự đoán của cậu. Cậu nói cậu đã đưa Luna đi xem trận Derby bởi những chiếc mũ quái dị trông có vẻ rất thích hợp với cô ấy, và cậu cứ vừa kể vừa ngó chăm chăm khuôn mặt của Hermione chỉ để xem xem phản ứng của cô nàng sẽ có những biến hóa gì đây.

"Yeah, nó khá tuyệt ấy chứ." cậu mỉm cười. "Mình đã đưa cô ấy đi xem trận Derby ở Mỹ trong khoảng vài ngày cuối tuần đổ lại. Cậu đã bao giờ tham gia nó hoặc xem bất kỳ hình ảnh nào chưa?" cậu nhìn cô đang tái mét mặt mày.

"À-yeah, mình có chứ. Uhh, bà của mình rất thích ngựa. Và thậm chí là Nữ hoàng của thế giới Muggle bọn mình cũng thỉnh thoảng tham dự những trận Derby nữa đấy." cô trông có vẻ như đang cố xoay sở để thoát ra khỏi chủ đề này.

"Ồ mình không biết Nữ hoàng trong thế giới Muggle cũng thích thú với nó đấy. Điều này thật thú vị. Mình dẫn Luna đi vì những chiếc mũ kì lạ được người ta đội ở đó. Không phải là trông rất giống phong cách của cô ấy sao?" cậu cười, đáp lời cô và vẫn không quên đánh giá phản ứng của cô. Tinh thần của cô dường như đang phải chống đỡ một cách khó khăn và thực sự muốn trốn thoát khỏi cuộc trò chuyện này ngay lập tức. Tuy nhiên, cô rất giỏi trong việc che giấu bản thân mình. Cậu phải thừa nhận điều này. Nếu không chú ý kĩ sẽ rất khó để nhận ra cô đang nói lắp, hoặc, lúc trò chuyện với cậu, cô đặc biệt quan tâm đến những người cậu đã đề cập tới vào thời điểm họ ở đó, trong khi vẫn không ngừng cố gắng thay đổi chủ đề một cách tinh vi.

Cậu cân nhắc về lời mời trong tấm thiệp khoảng vài phút trước khi đặt nó sang một bên, chỉ liếc nhìn thêm một lần nữa vào dòng cuối cùng: Khi thời cơ chín muồi, cậu cần phải ở đó.

"Chà, chỉ còn vài tuần nữa là đến bữa tiệc rồi. Không biết là nó sẽ diễn ra như thế nào nhỉ." cậu nói to với bản thân trước khi tiếp tục phần còn lại của đống thư chưa được mở ra kia của mình.

~ * ~

Ron đang lăn lộn trên giường và cơ thể bỗng đụng phải một thứ gì đó ấm áp. "Mmm," cậu lầm bầm khi rúc người trong hơi ấm vừa tìm được, lười biếng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Vài phút sau, một giấc mơ kỳ lạ xuất hiện. Cậu thấy mình đang đi qua một nơi cây cối mọc um tùm, trên người là bộ đồ Quidditch quen thuộc, những cành cây chỉa ra đâm vào cậu từ mọi phía. Lúc đầu, chúng mềm mại lướt nhẹ trên da, ngân nga một giai điệu lạ lùng nào đó bên tai cậu khi cậu bước ngang qua chúng. Nhưng rồi cậu càng tiến xa hơn thì chúng càng ngọ nguậy đâm vào người cậu mạnh hơn, vào chân, xương sườn và đầu cậu. Cố gắng vượt qua tất cả sự tra tấn này, cậu lao đến một bãi đất trống với một cái cây to lớn với tán râm rậm rạp đang đứng đơn độc ở ngay chính giữa. Cậu dợm bước đến gần, gần hơn nữa, rồi trông thấy nó quay lại (trong trường hợp cái cây thật sự biết cách quay đầu nó lại) và hét toáng lên-

"RONALD!"

Rồi cậu nhận ra cậu đang nằm chổng vó ở trên sàn nhà.

"Ronald Weasley, anh tỉnh chưa? Tôi đã cố gắng đánh thức anh trong ba phút vừa qua đấy!" cậu chớp mắt nhìn Pansy, cô nàng trông thật quyến rũ với bộ quần áo khoác hờ trên cơ thể đầy đặn của mình, trông có vẻ như đang rất thiếu kiên nhẫn để mà giữ được nó ở đúng vị trí. Mắt cô trợn lên dưới lớp mặt nạ dưỡng da màu xanh lá cùng với những lọn xoăn tít đang phải xoay sở trong những cái lô uốn tóc nhổm lổm trên đầu cô.

"Chuyện gì thế, em yêu?" cậu lầm bầm.

"Vâng, đang đợi anh thức dậy chính là những gì đang xảy ra đấy, anh yêu. Hôm nay em có đến ba cuộc họp, và mặc dù anh đang được sung sướng trong kì nghỉ còn lại của tháng trước khi mùa giải bắt đầu không có nghĩa là anh sẽ trở thành một kẻ lười biếng và suốt ngày ngủ nướng như thế này... "

Cậu tự hỏi không biết cô nàng trông giống cái cây trong giấc mơ vừa rồi của cậu đến mức nào, có lẽ những chiếc lô uốn tóc sẽ là cành cây và chiếc mặt nạ màu xanh sẽ là tán lá.. và cô ấy đang mặc một chiếc váy ngủ mềm mượt màu nâu sô cô la chỉ dài vừa đến đầu gối, hoàn hảo cho một cái thân cây.

"Sao nhìn em chằm chằp vậy?" cô hỏi. Cậu chớp mắt hai lần, quyết định rằng việc nói cho cô biết cậu đang so sánh cô với một cái cây thực sự không phải là ý kiến hay. Ngay cả lúc- lúc gì nhỉ?- mới sáng sớm thôi mà cậu còn nhận thức được tới vậy.

"Tại sao em phải dùng dụng cụ uốn tóc và đắp mặt nạ trong khi em vẫn luôn luôn xinh đẹp vậy mà em yêu, chưa kể đến một phù thủy thì hoàn toàn chẳng cần phải dùng tới những thứ đó, chắc chỉ mất khoảng năm phút với một vài câu thần chú thôi." cậu chọn phương án an toàn cho mình - khen cô nàng ngọt xớt. Nó có vẻ hiệu quả và cậu thấy thật nhẽ nhõm làm sao khi cô đã giãn nét mặt căng đét của mình ra và mỉm cười nhìn cậu.

"Làm đẹp là một loại hình nghệ thuật mà cần phải có thời gian và sự chăm chút đặc biệt. Và cảm ơn vì lời khen của anh nhé, cưng". cô đặt một nụ hôn vào má cậu, một cách thần kỳ là có thể giữ được lớp kem xanh lè trên mặt cô không dính sang mặt cậu. "Nhưng đừng nghĩ rằng em không biết anh đang nghĩ về những thứ khác." Với một cái nháy mắt, cô quay người và bước vào trong phòng tắm.

"Ôi phụ nữ, làm sao mà họ luôn có thể biết được nhỉ?" cậu tự lầm bầm với chính mình khi tròng chiếc áo vào người rồi đi về phía hòm thư. Lê bước tới nhà bếp, cậu chợt nhận ra thực chất bây giờ chả phải sớm sủa gì ráo, mà chính xác hơn là đã gần mười một giờ rồi.

Gom toàn bộ đống thư lại, cậu cầm ly cà phê hớp một ngụm rồi ngồi vào bàn. Thỉnh thoảng cậu sẽ nhận được thư của người hâm mộ, nhưng vì cậu chỉ mới gia nhập đội Cannons trong mùa giải trước nên hiện giờ cậu vẫn chưa nổi tiếng lắm. Tuy nhiên, cậu đã bắt đầu biết cách để chọn lọc thư rồi đấy chứ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời - chỉ có mười ba lá thư của người hâm mộ, một trong số đó được gửi đến- cho cậu và Pansy ư?

Cậu liền nhanh chóng mở lá thư đó ra và xém chút thì ngã lăn xuống sàn vì sốc. Cậu điên cuồng lao vào phòng tắm, suýt thì tông phải Pansy, người rất may là không còn giống cây cối nữa và trông tuyệt hơn bao giờ hết.

"Ồ? Anh đã vội muốn gặp em tới vậy cơ à, đừng có trố mắt ra nữa chàng trai." cậu im lặng, trong đầu nghĩ về bất kì một tình huống nào có thể xảy ra đối với những gì cậu sắp sửa nói cho cô biết.

"Được rồi! Đây này, em có thể tin nổi không?" cậu vừa nói vừa đưa cho cô tấm thiệp mời.

"Gì cơ? Đó là một bữa tiệc dành cho Hermione à."

"Ừ, đọc tiếp đi."

"Được tổ chức tại-" cô khựng lại.

"Ừ." Họ nhìn nhau, không biết phải nói gì về nó vào lúc này, nhưng cả hai đều hiểu rõ một điều.

Đây sẽ là một bữa tiệc cực kì thú vị. Cặp đôi không chắc Draco đã tỉ mỉ chuẩn bị đến mức nào, nhưng nếu Pansy nói đúng, thì có lẽ nó sẽ khá kỹ lưỡng.

Với dòng cuối cùng của bức thư, Ron biết rằng mình sẽ chẳng được phép từ chối bởi bất kì lí do nào đi chăng nữa.

Khi thời cơ chín muồi, hai người cần phải ở đó.

~ * ~

Harry, Ginny, Blaise, Crabble, Goyle, tất cả thành viên nhà Weasley, nhà Granger, nhà Malfoy và gần một nửa thế giới phù thủy bao gồm tất cả những ai yêu quý Hermione đều tập hợp lại ở Thái ấp vào lúc 6:30 tối. Tại một thời điểm nào đó trong mối quan hệ yêu đương bí mật của họ, mỗi một người trong số những người đang có mặt tại đây đều đã từng bắt gặp một khoảnh khắc ám muội diễn ra giữa hai nhân vật này.

Một số ở nước ngoài, số khác thì ở thế giới phù thủy London (họ đã ngây thơ nghĩ rằng chắc là chẳng có gì giữa hai con người kia đâu mặc dù trông khả nghi lắm) số còn lại ở Muggle London (hoặc Mỹ). Vài người chỉ đang hơi nghi ngờ rằng họ thân thiết với nhau hơn mức bình thường. Có hai người đã từng chứng kiến ​​anh rời đi khỏi nơi mà trước đó cô đã xuất hiện. Có tổng cộng bảy người nhìn thấy ​​cô bước ra khỏi căn biệt thự của anh. Draco tự hào rằng anh yêu đương lén lút giỏi hơn Hermione nhiều, và cô đã vụng trộm cùng anh trong suốt khoảng thời gian họ còn đi học. Tất cả đã thề bằng Lời thề bất khả bội rằng họ sẽ đến khi được mời với thời gian và địa điểm cụ thể, và trước khi Draco cho phép, họ sẽ không được nói với bất cứ ai về bất cứ điều gì liên quan đến mối quan hệ này.

Tất cả mọi người đều đã nhận được lời mời và tất cả đều ở đó. Chính xác là bốn trăm mười sáu tấm thiệp; tất cả đều có cùng một dòng ghi chú kết thúc rằng: Khi thời cơ chín muồi, bạn cần phải ở đó.

Phòng khiêu vũ được trang trí theo màu sắc chủ đạo của cô, Draco để các gia tinh trong Thái ấp chuẩn bị những món ăn mà cô ưa thích, và thậm chí anh còn thuê hẳn một DJ để chơi những bài nhạc mà anh biết cô vẫn thường hay ngân nga một cách say mê. Bây giờ tất cả những gì cần phải làm chính là để cho ngôi sao của bữa tiệc ngày hôm nay tỏa sáng rực rỡ nhất.

Năm phút nữa là đến 7 giờ, Draco bước vào phòng khiêu vũ, bắt đầu bằng những âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người và cất tiếng:

"Lúc này chắc hẳn các vị đang tự hỏi tất cả chuyện này rốt cuộc là gì. Bất kể ý kiến ​​của các vị về tôi như thế nào, các vị đều đối xử tốt với Hermione. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Hãy để tôi được mở màn và các vị sẽ là minh chứng cho chuỗi sự kiện của tối ngày hôm nay... "

~ * ~

Hermione cảm thấy vô cùng khó chịu. Hôm nay là sinh nhật của cô và dường như cô đã hoàn toàn bốc khói trong mắt tất cả mọi người. Draco đã KHÔNG quay trở lại sau khi anh rời khỏi cô, và rồi vào ngày sinh nhật của cô thì người thân bạn bè cô, TẤT CẢ BỌN HỌ, tất cả những người mà cô biết đều bảo rằng họ đang cực kì bận rộn. Và ừ, cũng không thành vấn đề đâu vì dù sao thì cô cũng đang bị gọi vào làm việc như điên đây, vậy nên cho dù bất cứ ai CÓ THỂ làm bất cứ điều gì cho cô cũng chả được nữa, bởi cô sẽ bị mắc kẹt trong văn phòng của mình suốt một ngày trời, và làm việc làm việc làm việc.

Được rồi. Không phải lúc nào cô cũng nghĩ về công việc theo cái cách như thế này. Nhưng chỉ khi đó là sinh nhật của cô và cô xứng đáng được có mặt ở bữa tiệc của chính mình chứ?! Và đôi khi là do cô đang tới tháng. Và cũng tính cả khi cô đang bực mình nữa.

Cô nhận được con cú từ sếp vài ngày trước, khăng khăng rằng cô phải đến làm việc vào ngày 19 lúc 7 giờ để giúp anh ta giải quyết một vụ án đặc biệt hóc búa. Người ta đã nói đến mức đó rồi thì chắc chắn chẳng hề cho cô lựa chọn để nói không, ngoại trừ việc nói "tôi có bận, tôi không làm đâu" có thể giúp cô giữ được công việc của mình. Cô đã rất quý trọng vị cấp trên hiện tại cho đến khi anh ta lôi kéo cô vào cái mớ vụ án đáng nguyền rủa này.

Mọi thứ cứ dồn dập xảy đến với cô, mặc cho cô đang cảm thấy bức bối tới nhường nào. Với bộ đồ công sở thoải mái trên người, cô dẫm lên lò sưởi, lờ đi tiếng kêu van của chiếc gương đang không ngừng than thở về bộ quần áo không hề phù hợp cho ngày hôm nay, ngày của cô. Cô phải ngừng hành động như một đứa trẻ đi thôi, điều đó khiến cô trông thật đáng xấu hổ. Cô ném bột floo vào trong lò sưởi, bước vào và đọc tên văn phòng của mình.

Cô nhanh chóng đi ra khỏi mạng floo và gõ cửa văn phòng sếp. Chẳng có ai cả.

"Đồ ngu" cô lầm rầm khi đi tới văn phòng của mình. Chà, cô đến sớm hơn những mười phút, và đây lại là chút thời gian ít ỏi để cô cãi lộn với chính bản thân.

Khi đi ngang qua bảng thông báo tin nhắn, cô thấy một mảnh giấy ghi chú được gửi cho cô từ anh sếp đáng ghét kia. Gỡ nó xuống, cô cầm lên đọc kĩ từng chữ.

Hermione, cảm ơn vì đã sẵn lòng đến giúp đỡ tôi, rất tiếc vì hôm nay là sinh nhật của cô. Nếu có thể, hãy lấy mã cổng vào hiện đang ở trong văn phòng của cô nhé. Nó sẽ được kích hoạt vào lúc 7:00 tối và lúc đó cô có thể tham gia cùng tôi để nghiên cứu chi tiết vụ án. Cám ơn! -C

Cô thở dài, có cảm giác như cánh cổng kia chính là món quà mà sếp cô đã chuẩn bị cho cô vậy. Quay trở lại văn phòng, cô nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy sinh nhật đang đặt trên bàn làm việc. Thật trớ trêu làm sao. Cô sẽ nguyền rủa anh ta vì đã làm điều đó. Cầm nó lên, cô liếc nhìn đồng hồ.

"6 phút nữa..." cô trầm ngâm khi ngồi xuống ghế. Hiện giờ tâm trạng cô đang không tốt chút nào. Cô thực sự ước Draco sẽ vượt qua được những suy nghĩ lối mòn, tự nhìn nhận lại phẩm chất của bản thân anh. Cô không quan tâm liệu thế giới phù thủy có nghĩ rằng anh chỉ lợi dụng cô để đưa tên tuổi của mình trở nên nổi bật hay không. Cô không quan tâm dù cho tiền tài của anh không còn được như trước (thật ra chúng vẫn còn nhiều hơn những gì cô sẽ cần cho suốt phần đời còn lại của mình). Và cô thậm chí cũng không quan tâm (mặc dù điều đó có khiến cô hơi giật mình) rằng anh thích nhổ lông mày và tạo kiểu tóc mà không cần dùng đến phép thuật. Đó là cả một quá trình về việc trau chuốt cho bản thân, và chắc có lẽ một số ý tưởng anh có được là từ Pansy mà ra.

Lúc này tiếng mở cổng quen thuộc đang được kích hoạt, và ngay lập tức cô quên mất dòng suy nghĩ của mình.

Khi đã đáp xuống an toàn, cô nhận ra vị trí cô đang đứng chính là ở trong một thư viện. Rũ bỏ cảm giác mãnh liệt của bùa hộ mệnh đang bao trùm lên không gian, cô cảm thấy một lực kéo nào đó đang cố lôi cô về phía bên trái thư viện. Xung quanh cô, các loại sách dường như đều liên quan đến trường hợp hiện tại mà cô đang gặp phải về sự hung bạo của gia tinh (File 7632, Gia tinh "Wendy" vs. Chủ nhân), Cô rút một cuốn viết về những lời nguyền và ngay lập tức buông ra khi cánh cửa phía trước đột nhiên bật mở. Cô căng thẳng, vung tay về phía kẻ mới xuất hiện.

"Chết tiệt, Carmike, anh làm tôi hết hồ- DRACO?!" cô kết thúc trong một tiếng rít, sau đó câu chữ cứ thế tuôn ra xối xả. "Anh đã làm gì với sếp của em, tại sao em lại ở đây, thư viện này là cái quái quỷ gì thế? Và quan trọng hơn, tại sao anh không tự vả cho bi của anh to lên và có dũng khí đối mặt với em đi chứ? Em yêu anh và anh thì cứ đơn giản như thế mà rời bỏ em ư, tên khốn kiêu ngạo ngu ngốc!" Cô kết thúc câu nói của mình với tiếng thở gấp nặng nề và hai hốc mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ tới nơi. Trước khi anh có cơ hội đáp trả, cô đã nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, tay vung lên tát mạnh vào má anh.

Anh dừng lại, và hít một hơi thật sâu.

"Nghe này. Trước khi anh cố gắng giải thích lý do của mình, em có thể hứa là sẽ lắng nghe lời anh nói không? Anh biết anh không xứng đáng, và thậm chí anh vẫn chưa hề làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng anh có quan tâm đến em, nhưng nếu em vẫn quan tâm đến anh... em có thể hứa là sẽ không ngắt lời anh nói chứ?"

Cô hoài nghi nhìn anh, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu, nhẹ đến nỗi hầu như không thể nhận ra. Anh coi đó là tín hiệu tốt nhất mà anh có thể nhận được, và tiếp tục.

"Được rồi. Khi chúng ta mới bắt đầu mối quan hệ, anh đã nghĩ đó thật sự là một ý tưởng ngu ngốc và thiếu thực tế, nhưng chỉ sau khi anh mời em đi chơi," anh giơ tay ngăn cản sự phản đối sắp xảy ra của cô. "Anh đã bảo rằng hãy nghe anh nói hết, được chứ. Làm ơn?" cô dịu xuống và anh lại tiếp tục.

"Anh biết mọi người sẽ nghĩ rằng anh đang cố lợi dụng em để có được danh tiếng. Cô công chúa của 'Bộ ba vàng huyền thoại', phải chứ? Anh không biết tại sao họ lại gọi em như vậy. Anh nghĩ đó chắc chắn là cái danh hiệu ngu ngốc nhất từ ​​trước đến nay, cho đến khi anh có cơ hội để được quen em. Anh yêu em, Hermione. Hơn một năm và sáu tháng qua, anh nhận ra rằng em thực sự chính là công chúa của cuộc đời anh. Có lẽ em sẽ không thích nghe anh nói điều đó và em nghĩ nó thật nực cười, nhưng em xứng đáng được đối xử như một nàng công chúa."

"Em không đáng phải bị bó buộc trong một mối quan hệ mà anh không thể đưa em ra ngoài và ra mắt em một cách thật tự tin. Anh muốn tất cả mọi người sẽ trông thấy em đẹp như thế nào khi em cười, rằng anh thật may mắn vì em đã lựa chọn anh, và đôi mắt em đã tỏa sáng rực rỡ làm sao khi anh bước vào phòng ngủ."

Đến lúc này, hai giọt nước mắt đã chảy dài trên má cô. Cô không biết giờ đây mình nên cười hay nên khóc nữa, và đó thực sự là một cảm giác tuyệt vời không gì diễn tả được. Bằng cách nào đó, tất cả sự bực tức chất chồng trong lồng ngực cô đã tan biến tựa mây khói. Cô đã thực sự rất muốn tức giận. Đó là sinh nhật của cô, đáng lẽ cô không phải đi làm (giờ cô thấy hơi có lỗi với sếp của mình), anh đã không nói chuyện với cô trong 19 ngày, tận 19 ngày, và cô đã dường như sắp phát điên. Hoặc cố gắng để trở nên phát điên. Nhưng anh lại-

"Và anh xin lỗi vì đã buộc em phải vượt qua hết thảy những thứ anh yêu cầu. Buộc em phải nói dối bạn bè, cha mẹ, tất cả mọi người. Anh chỉ hy vọng rằng em làm điều đó vì ít nhất em còn quan tâm đến anh và cái niềm tự hào chó chết của anh, chứ chẳng phải vì em đã xấu hổ khi bị nhìn thấy em ở bên tên khốn kiêu ngạo ngu ngốc này. Và Hermione..."

Anh ấy đang làm gì vậy? Hình như anh đã cầm thứ gì đó trong tay suốt từ nãy đến giờ... Anh đang nhặt cái gì à? Có phải anh đang hạ mình xuống? Ôi cái bàn chải đánh răng của Merlin ơi, anh không thể, không thể nào... não cô muốn nổ tung khi anh khuỵu gối lên sàn thư viện.

"Hermione, nếu em có thể tìm thấy nơi nào trong trái tim mình chấp nhận chứa đựng sự hiện diện của anh, điều đó sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới, cả giới phù thủy lẫn Muggle... Nếu như em đồng ý kết hôn với anh."

Lúc này nước mắt lã chã tuôn rơi và cô không thể làm gì để ngăn chúng lại được nữa. Cô thực sự, thực sự rất muốn nói đồng ý, nhưng vẫn còn một vấn đề nhỏ khác...

"Draco, chúng ta sẽ kết hôn như thế nào nếu không một ai biết chúng ta đang hẹn hò với nhau?" cô hỏi qua làn nước mắt.

"Thật ra họ đã biết được một thời gian rồi, em yêu dấu." với một cái vẫy tay của anh, phía bên phải thư viện ngay lập tức biến mất. Thay vào đó là một phòng khiêu vũ rộng lớn, nơi mà bạn bè của cô đang đứng mỉm cười nhìn cô và anh.

"Ôi chúa ơi." Cô thở hổn hển. "Họ- làm thế nào mà anh có thể- nhưng vì sao- họ đã ở đó suốt từ nãy đến giờ ư?" cô quay lại nhìn Draco, người vẫn đang quỳ ở trên sàn kiên nhẫn chờ đợi.

"Hermione, em sẽ lấy anh chứ?"

"Vâng, vâng ôi tất nhiên rồi, em sẽ, em sẽ mà, đồ ngu ngốc này." cô vừa nói vừa ném mình về phía trước ôm chầm lấy anh, mạnh đến mức cả hai cùng đổ ra sàn thư viện với vòng tay siết chặt. Cùng với đó, khán giả của họ reo hò, những tràng pháo tay vang dậy và tiếng huýt sáo liên tục không ngớt chúc mừng cho đôi tình nhân.

~ * ~

Hai ngày sau, Hermione ngồi trên ghế bên đống lửa tại quán cà phê yêu thích ở Hẻm Xéo, xung quanh là những người bạn thân thiết của cô.

"Chờ đã," cô cười, "cậu đã trông thấy bọn mình ở đâu cơ?"

"Tại một cửa hàng đặc biệt ở Muggle London." Pansy khúc khích, đặt một tay lên chân chồng mình. Hermione đỏ bừng mặt.

"Và cậu đã làm gì ở đó?" cô đáp trả, cố gắng để cho sự bối rối trông thành thật nhất có thể.

"Chà, cậu nghĩ sao mà ai đó lại xuất hiện ở một chỗ như vậy cơ chứ? Tất nhiên là mua đồ chơi cho chồng của mình rồi!" cô gái cười lớn.

"Trời đất, chuyện của mình còn không thú vị bằng một nửa" Harry càu nhàu. "Mình chỉ hơi nghi ngờ và nhắc đến chuyện đó với Ginny vào một ngày đẹp trời ở Madam Malkin's, và thế là Draco bất ngờ xuất hiện rồi dẫn bọn mình tới một con hẻm. Những việc câu ta làm thực sự lố bịch và rùng rợn phát khiếp!"

Hermione bật cười. Sau khi bị sốc và cảm thấy tức giận bởi mọi người ngay từ đầu đều đã biết chuyện giữa cô và anh, cô giờ đây lại rất thích nghe họ kể về những trò hề của vị hôn phu của cô trong khoảng thời gian cả hai người vẫn giữ im lặng đối với mối quan hệ mập mờ trước đó. Bữa tiệc dành cho cô đã diễn ra vô cùng trọn vẹn, và mọi người đã trao những lời chúc tốt đẹp nhất cho cặp đôi mới ra mắt này.

Cô nhìn những người bạn của mình, vẫn đang tranh nhau kể rằng Draco đã tìm thấy họ ở đâu và đe dọa họ như thế nào. Cô đã nghe cách anh buộc tất cả bọn họ phải chấp nhận Lời thề bất khả bội chỉ bằng vài câu nói, rồi bắt họ phải đến bữa tiệc, nói với họ rằng anh sẽ cầu hôn cô, và sau đó là lên kế hoạch tạo ra căn phòng giả. Thư viện mà anh đưa cô đến một nửa căn phòng là thật và một nửa kia - bức tường còn lại - là giả, nó giúp cho tất cả những vị khách dự tiệc có thể nhìn (và nghe rõ mồn một, trong sự kinh hoàng tột độ của cô) những gì diễn ra trong căn phòng nhưng không cho phép cô thấy được bất cứ thứ gì bên ngoài cả. Anh đã lấy ý tưởng đó từ một trong những viện bảo tàng Muggle mà cô đã từng dẫn anh đi xem, nó như một chiếc gương hai mặt nhưng một chiều, và chiều bị động là ở phía cô.

Cô vẫn không thể tin được và vẫn còn hơi choáng váng trước tất cả sự chuẩn bị và những gì hoang đường nhất được đưa vào màn cầu hôn kỳ lạ của anh. Rõ ràng anh đã không dự tính được rằng cô sẽ đuổi anh ra khỏi nhà sớm như vậy. Từng chút một, bạn bè của cô đã dần nhận ra, và rồi im hơi lặng tiếng theo đúng như kế hoạch của anh. Neville vắng mặt trước, và những người khác cũng từ từ "bận rộn" theo. Ôi, cô yêu bạn bè của mình và hơn hết, cô yêu Draco. Cô thực sự hạnh phúc vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời cô, bất chấp tất cả những lời dị nghị, anh chẳng hề do dự đáp lại tình cảm của cô, đặt cô dưới thân và yêu cô với những đợt sóng cao trào mãnh liệt nhất, và rồi sáng sớm mai, cô sẽ luôn trông thấy cái cách mà anh lê bước vào trong phòng tắm chỉ của riêng hai người.

Trên thực tế, cô khá chắc rằng nếu cô đi xa được đến mức này, chỉ còn một ngày nữa thôi là cô sẽ trở thành người phụ nữ đã kết hôn, vậy thì có hề gì?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co