Truyen3h.Co

[Dramione] Thương em là điều anh không thể ngờ

Chương 8: Có cách rồi

_aboutGris

Ngày hôm sau là thứ bảy, cả trường đều dậy sớm bất ngờ vì mọi người háo hức, xem là ai bỏ tên vào Chiếc cốc lửa. Draco đã có mặt tại sảnh từ sớm cũng để hóng chuyện, bộ ba Harry, Ron và Hermione cũng rạo rực chạy đến. Ron nôn nóng hỏi một đứa con gái năm ba.

"Có ai bỏ tên vô chưa?"

"Nguyên đám đám tụi Durmstrang. Nhưng em chưa thấy người nào bên Hogwarts hết." Con bé đáp.

Rồi tụi nó bàn tán xôn xao hơn nữa. Draco từ xa nhìn về hướng Hermione, cậu thấy cô cười cười nói nói với đám bạn cùng nhà.

"Làm gì mà cười vui dữ vậy. Nói chuyện với người khác thì vui vẻ vậy mà sao lúc nào gặp mình cũng thành gây sự vậy trời. Không hiểu luôn á."

Draco nhăn nhó xụ mặt, nghe tiếng náo loạn cậu nhìn sang, là hai anh em sinh đôi nhà Weasley đang bày trò.

"Toàn làm trò con bò, chả vui gì cả."

Hermione đi đến.

"Nè, lảm nhảm gì đó, ngồi nói chuyện một mình, bệnh mới hả."

Hermione nhìn thấy Draco ngồi một mình lảm nhảm ở bên kia, cô nhẹ nhàng lại gần. Draco đang nhăn nhó nói một mình không để ý là cô đã đến bên từ lúc nào. Nghe tiếng cô cậu giật mình.

"Hả? Ủa, mới đứng bên đó sao nhảy qua đây hồi nào vậy?"

"Sao quý ngài Malfoy hôm nay lại ngồi cô đơn một mình ở chốn đông người như thế này nhỉ!"

Draco cau mày, làm lơ, nhìn về hướng Chiếc Cốc Lửa.

"Hôm nay nhìn cậu lạ thật đó, sao buồn vậy?" Hermione nói.

"Sao hôm nay lại quan tâm hỏi han tôi vậy, bị ấm đầu à? "

"Không biết nữa, tự nhiên lại tò mò thôi." Hermione cũng không biết tại sao khi thấy cậu cô liền muốn hỏi xem có chuyện gì, chẳng lẽ lúc nào gặp không chửi nhau vài câu hoặc là không nói chuyện là chịu không được hay cũng có thể là đã thành thói quen rồi. "Đừng nói với tôi là cậu cũng muốn tham gia cuộc thi này nha."

"Ai thèm, thắng có được cái gì đâu ngoài cái tốn sức còn thêm mất mạng. Tôi còn đang hận nó đây, tại nó mà giải đấu Quidditch bị hủy, làm uổng công cả mùa hè tôi tập luyện."

"Haha! Cứ tưởng chuyện gì hay ho, có thi đấu cậu cũng có thắng đâu."

"Nè, đừng có coi thường tôi đó, tôi bay còn giỏi hơn cả thằng Potter đó biết không. Chỉ là tìm kiếm không được tốt thôi." Giọng cậu nhỏ dần.

"Tôi vẫn thấy Harry giỏi hơn cậu đấy."

"Tôi biết trong mắt cậu chỉ có nó là giỏi thôi." Draco ném cặp về phía Hermione. "Nói nhiều quá, cậu làm tôi bực rồi đó."

"Gì đây?"

"Mang tới lớp cho tôi chứ còn gì."

"Hôm nay tôi đâu có chung tiết với cậu, cậu..."

"Bộ phải chung cậu mới mang tới hả, mang đến lớp Thảo Dược Học cho tôi."

"Nè, cậu có biết từ lớp Thảo Dược Học đến lớp Bùa Chú của tôi xa lắm không. Vậy thì tôi đi trễ mất."

"Kệ cậu, tôi không quan tâm."

Draco bỏ đi, không hiểu sao cậu lại bực tức khi Hermione khen Harry. Dù rằng chuyện này hồi năm hai, trái Snitch xát bên tai nhưng cậu lại để Harry bắt được trước, cậu bị mọi người nói rất nhiều nhưng Draco vẫn để ngoài tai mấy chuyện đó. Nhưng sao hôm nay, cậu lại bực tức chuyện nhỏ xíu này.

Hermione không chịu khuất phục. Cô vứt lại chiếc cặp của cậu xuống ghế rồi bỏ đi tay không, đi lại với đồng bọn.

"Kệ xác cậu. Tôi không sợ nữa," cô lẩm bẩm. "Có chân có tay tự tới mà lấy. Uổng công mình đi quan tâm bắt chuyện với nó. Đáng ghét."

"Nè, bồ không nhớ hôm qua thề thốt gì hả. Vậy mà hôm nay vừa thấy nhau là chạy đến gần rồi." Ron tủm tỉm cười nói khi Hermione quay lại.

"Mình đang hối hận đây, bồ đừng nhắc nữa."

Hermione đến thẳng lớp Bùa Chú và Draco thì ngồi trong lớp Thảo Dược Học đợi. Kết quả là Draco không có sách vở để học nên cậu bị giáo sư trừ điểm. Học xong, cậu tức tối đi tìm cô. Cậu đi hết dãy hành lang này đến hành lang khác vẫn không thấy cô. Cậu đi đến sảnh đường, vì cũng gần đến giờ ăn trưa thế nào Hermione cũng đến đây. Ngồi đợi một hồi thì Harry và Ron đến nhưng không có Hermione. Sau khi thức ăn được dọn lên thì Hermione mới đến. Draco vừa thấy bóng dáng của cô liền chạy ngay đến.

Lúc đó cả sảnh đông kín, dường như mọi người đã có mặt đông đủ để ăn trưa. Tất cả đều ngồi nhưng chỉ có hai người đang tiến lại gần nhau, Draco chặn đường Hermione.

"Vì cậu mà tôi bị trừ điểm, cậu có biết không?"

"Vậy sao, chia buồn nha." Cô mỉm cười cái nhẹ.

"Cậu được lắm, cứ tưởng cậu ngoan ngoãn nghe lời ai ngờ..."

"Hả! Nghe lời. Ai? Tôi á? Nghe lời cậu sao!... Không hề!!!"

Draco trợn mắt đứng nhìn Hermione, bất ngờ với thái độ này, cậu cau mày khó hiểu.

"Tránh ra cho tôi đi ăn."

Hermione rời đi thì bị Draco kéo tay lại, hai người đưa mắt nhìn nhau, khoảng cách hơi gần. Cả sảnh đường tò mò, dán hết mắt vào hai người họ từ lúc hai người đi tới rồi. Tất cả bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.

"Nói vậy là sao, hết sợ tôi rồi à."

"Gì chứ! Tôi chưa bao giờ sợ cậu cả, tất cả là do cậu nghĩ nhiều thôi." Hermione nhìn xuống thì thấy cậu đang nắm tay cô. "Nè, bỏ ra."

Draco cũng chợt nhận ra mình đang nắm tay cô nên cũng lúng túng bỏ ra. Hermione cười nhạt một cái rồi bỏ đi.

"Ê... còn cặp của tôi..."

"Vứt rồi!" Hermione đáp lại một tiếng to.

Đám đông bàn tán: "Cậu ta vứt gì vậy.", "Có nghe được họ nói gì không?", "Vứt thư tình à, haha."

Draco quay lại bàn ăn trong sự xì xầm của mọi người.

"Ủa! Mới hôm qua có ai thề thốt gì mà ta." Theo mỉa mai.

"Im mẹ đi!"

---

Đến giờ học buổi chiều, Draco vẫn chưa tìm ra cái cặp của mình. Cậu lại đi tìm Hermione.

"Nè." Draco gọi to.

Hermione nghe thấy nhưng giả lơ. Draco chạy đến chặn đường cô.

"Cậu đứng lại cho tôi."

"Tránh ra."

"Bị làm sao đấy, không thích thì thôi trả cặp lại đây tôi tự mang đi được. "

"Vậy tại sao lúc sáng không tự mang đi đi."

"Khi sáng ai biểu cậu chọc tức tôi."

"Tôi chọc tức cậu hồi nào."

"Nói nhiều quá." Draco móc cuốn sổ từ trong túi áo chùng, dơ lên. "Mọi người ơi, có cái này vui lắm nè."

Mấy đứa xung quanh đều nhìn lại, có vài đứa từ từ tiến lại gần.

"Nè!" Hermione hét lên.

"Để kể cho mọi người nghe cái này vui lắm nè." Giọng Draco to lên nhưng mắt vẫn nhìn Hermione một cách hí hửng.

Mấy đứa xung quanh xôn xao:

"Gì vậy?"

"Chuyện gì vậy? Mau mau kể đi."

"Này, mau trả đây." Hermione nhảy đến chụp cuốn sách nhưng lại hụt.

Vì Draco cao hơn nên cô không thể với tới, hai người đứng giành qua giành lại trước con mắt của nhiều người. Mấy đứa xung quanh kiểu:

"Gì vậy trời?!!"

"Hai người họ đổi cách cãi nhau rồi hả."

"Này là chuyện vui lắm đó hả, Malfoy?"

Sau đó mấy đứa dần dần không thèm để ý nữa. Hai người nào đó vẫn không thèm để ý xung quanh, chỉ lo tranh giành cuốn sổ với nhau. Hermione quyết tâm nhảy một cái thật cao còn Draco thì cố ưỡn người lên. Cô nắm lấy một vai của cậu để làm điểm tựa, đẩy cậu xuống để có đà cho mình nhảy cao hơn. Nhưng không ngờ cách này lại làm cậu giật mình, lùi lại một chút, đập lưng cậu vào bức tường phía sau. Hermione cũng theo quán tính đó, không thể tự chủ được mà lùi tới theo cậu, hai đứa đập ngực vào nhau. Bàn tay còn lại của cô không biết bằng cách nào lại tìm đến ngực của cậu, nơi cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của cậu.

Hai đứa bất động một nhịp, nhìn nhau chằm chằm. Cảm giác như không khí ở đó đã bị rút trôi hết, chỉ có hai đứa nó ở đó, lơ lửng trong vũ trụ. Sau đó, Pansy từ đâu bay đến tách hai người lại.

"Nè, nhỏ Máu Bùn kia, mày làm gì Draco của tao đó." Cô đứng vào giữa hai người họ, quay sang Draco. "Cậu không sao chứ?"

"Cậu đến đây làm gì?" Draco hỏi, giọng khó chịu.

"Đến cứu cậu, nhỏ này làm phiền cậu chứ gì, mau tránh xa cậu ấy ra." Pansy lấy tay đẩy Hermione ra.

"Này, cậu làm gì vậy." Draco ngăn Pansy lại. "Cậu ấy có làm gì đâu."

Harry và Ron cũng đến.

"Chuyện gì vậy?" Harry hỏi. "Lại là mày nữa hả Malfoy. Bồ không sao chứ Hermione?"

"Ừm, mình không sao, không có chuyện gì đâu, đi thôi." Hermione nhìn Draco một cái hậm hực rồi bỏ đi. Mặt cô đột nhiên nóng bừng nhưng cô tin đó là do cơn giận.

"Đừng gây chuyện với bọn tao nữa." Harry nói trước khi bỏ đi.

Draco nhún vai rồi đi về phía ngược lại.

"Đợi mình với." Pansy lẽo đẽo theo sau.

"Sau này đừng xen vào chuyện của tôi nữa." Draco nói khi Pansy bắt kịp cậu.

"Cậu nói ai?"

"Còn ai ngoài cậu. Đừng đi theo tôi nữa."

Pansy câm nín.

---

Hermione khoái chí cười to trên giường. Thật ra, hôm nay ở lớp Bùa Chú học bài Bùa Triệu Hồi nên cô đã nghĩ ra cách triệu hồi cuốn sổ. Vì vậy mà Hermione đã ở lại hỏi giáo sư thêm về bùa chú này nên mới đến ăn trưa trễ. Hôm nay chỉ mới học lý thuyết chưa thực hành thành thạo nên kế hoạch lấy lại cuốn sổ vẫn chưa thực hiện được. Cả mùa hè cô đã đọc thuộc làu cuốn sách giáo khoa vậy mà không nghĩ đến cái bùa chú này nếu không cô đã tự luyện tập và lấy lại cuốn sổ từ lâu rồi.

"Đợi đó đi Draco, tôi sắp được tự do rồi, chuẩn bị đến phiên cậu là vừa."

Vừa nói Hermione vừa nhìn vào cái cặp của Draco, cô không vứt đi mà ngược lại còn đem về cất kỹ.

"Để xem trong này có gì hay ho, tôi sẽ báo thù cậu."

Mở cặp ra không thấy gì ngoài sách giáo khoa, mấy cuộn giấy da, mực, bút, sách, vở, còn có khăn tay, nước hoa...? Kẹo bạc hà?

"Trời đất ơi, sao không có gì hay ho hết vậy, toàn ba cái đồ linh tinh."

Đúng thật là chẳng có vật gì cho ra hồn, coi bộ kế hoạch trả thù không có hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co