Truyen3h.Co

Dramione Transfic Noi Chon Than Thuoc Iii Chuyen Tuong Lai Chua Ke

III.1. Hẻm Xéo:

Draco không biết mình đang ở đâu nữa. Anh đang đứng trong một tiệm áo chùng, và có một bà phù thủy đang cắt may bộ áo chùng mới cho anh. Anh nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra ngay chỗ này. Cửa hàng áo chùng của bà Malkin. Nó chỉ xảy ra ngay trước khi vào học năm thứ sáu, và anh với mẹ đang đặt may chiếc áo chùng mới, vậy có nghĩa là, Hermione, Harry và Ron sẽ sớm xuất hiện. Anh cảm thấy bồn chồn. Don đâu rồi? Anh nghĩ Don có lẽ đã trở về chỗ nào đấy mà cơ thể hiện tại của anh ta đang ở. Vậy Don sẽ mấy tuổi, nếu Draco chỉ 16?

"Draco, con bị bệnh sao, con yêu, sao mặt con xanh quá?" mẹ anh hỏi.

Bà nhìn vẫn không khác gì hiện tại. Anh nuốt khan đáp, "Dạ, con nghĩ mình bị mấy chiếc ghim đâm thôi ạ."

"Cẩn thận giùm tôi với, thưa bà," mẹ anh trách bà thợ may đang ghim áo chùng cho Draco.

Draco nghe có tiếng mở cửa và rồi một Hermione, Harry và Ron phiên bản trẻ hơn bước vào. Lạy Salazar, vợ anh thật xinh đẹp. Anh cứ mãi nhìn chằm chằm cô trong vô thức. Weasley lên tiếng, "Nhìn cái quái gì đấy, Chồn Sương?"

"Cậu bé, cẩn thận cái miệng của cậu," mẹ anh cảnh cáo.

Draco nhớ rằng anh đã nói gì đó về mùi Máu bùn, nhưng giờ anh không thể nói được. Anh không thể. Tuy nhiên, anh buộc phải nói. Anh không được thay đổi quá khứ. Anh nói, "Nếu mẹ đang thắc mắc không khí có mùi gì vậy, thì bởi vì mới có một con Máu bùn bước vào đấy ạ."

"Không cần thiết phải dùng từ đó ở đây thưa cậu," bà thợ may xen vào.

Harry và mẹ Draco bắt đầu lời qua tiếng lại về cha Draco ngồi tù, và cụ Dumbledore, nhưng Draco chẳng nghe lọt một chữ. Anh mãi bận ngắm Hermione. Đột nhiên, Potter chĩa đũa vào mẹ anh. Anh nhớ ra rồi.

"Không dùng đũa phép trong tiệm của tôi," bà Malkin can thiệp.

Hermione đặt tay lên cánh tay Harry nói, "Cất đũa đi, Harry. Bồ không muốn vướng phải rắc rối đâu." Draco vẫn không thôi nhìn cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mặt ửng hồng, rồi ôm tay Weasley, khuyên nó cất đũa.

Draco chợt cảm thấy ghen tỵ. Weasley lớn tiếng, "Đừng có nhìn bồ ta nữa, Malfoy!"

"Ai làm bầm mắt mày vậy?" Draco hỏi. Anh nhớ mình có hỏi câu đấy trong quá khứ, nhưng không thật sự chờ câu trả lời, tại vì lúc đó anh không quan tâm. Nhưng lần này, anh thật lòng lo lắng. Anh không chắc Hermione từng kể anh tại sao cô bị bầm mắt. Đứa nào đấm vào mắt Hermione vậy?

Ron châm chọc, "Làm như mày quan tâm ấy."

Draco cố che đậy sự lo lắng bằng cách đáp lại câu sau, nếu anh nhớ không lầm. Anh nói, "Tao chỉ muốn gửi tới người đó bó hoa thôi, vì đã đấm con Máu bùn. Thôi mình đi qua cửa hàng áo chùng khác đi mẹ," Draco đáp mà không được thuyết phục lắm. Anh chỉ nhớ hôm đó họ rời khỏi cửa hàng, nhưng không nhớ là do anh hay mẹ đề nghị, mà thôi không quan trọng. Mối lo của anh là thứ khác. Anh phải tìm Don Boot, và sau đó, vì không còn lựa chọn, anh phải đến cửa hàng Borgin và Burkes để thỏa thuận với Borgin bán cho anh cái tủ Biến. Draco lại thấy chóng mặt khi anh giật cái áo chùng khỏi người, mấy chiếc ghim nó đâm vào anh.

Anh phóng ra ngoài cửa mà không ngoảnh lại. Mẹ anh gọi với, "Mình còn phải đến cửa hiệu Twilfitts và Tattings để may áo chùng, Draco!"

Một khi đã ra ngoài anh nói với mẹ, "Lát nữa con gặp mẹ sau ạ." Anh nói rồi chạy sang hẻm Knockturn, lúng túng lẫn sợ hãi, đột nhiên một suy nghĩ sượt qua đầu anh rằng việc quay trở về đây quả thực là sai lầm.

Draco không thở nỗi. Có lẽ Don nói đúng. Anh không làm được. Anh không thể trở lại năm này. Anh không thể tàn nhẫn với Hermione như trước. Anh không thể một lần nữa cố gắng giết thầy hiệu trưởng. Họ phải nhanh chóng tìm ra Ellen. Anh cứ chạy cứ chạy xuyên suốt con đường chật chội, bẩn thỉu, tối tăm của hẻm Knockturn cho tới khi có một bàn tay đột nhiên giơ ra túm lấy anh.

Draco lôi đũa và Don lên tiếng, "Cất đũa đi, Draco."

Draco suýt nữa không nhận ra anh ấy. Anh trẻ hơn, ốm hơn, và tóc cũng ngắn hơn. Draco hỏi, "Nhìn tôi cũng có trẻ hơn không?" Anh đứng trước một ô cửa sổ, nhìn vào hình phản chiếu.

"Cậu đang ở trong thân xác 16 tuổi mà, Draco," Don đáp.

"Mình bắt đầu từ đâu bây giờ?" Draco sốt ruột hỏi.

"Mình sẽ bắt đầu bằng những việc cậu làm ngày trước, sau đó quay về Hogwarts. Anh nghĩ có lẽ mình nên để ít nhất một người ở đây biết chuyện chúng ta mới được. Anh thấy mình nên chọn thầy Severus Snape. Chỉ ổng mới rõ nhiệm vụ Voldemort giao cậu. Thực ra thì ổng cũng đã hứa với mẹ cậu sẽ thay cậu hoàn tất nhiệm vụ nếu cậu thất bại, và mình đã biết trước là thế. Mình cũng biết ổng trung thành với thầy Dumbledore, và chưa từng trung thành với Chúa tể Hắc ám. Ổng là lựa chọn tốt nhất, vì thêm một lí do nữa là ổng cũng sẽ không sống đến thời điểm chúng mình để mà biết mọi chuyện. Anh không nghĩ ổng sẽ tra hỏi gì đâu. Anh cần phải xin vào làm việc ở Hogwarts. Có thể làm trợ lí của thầy Snape hoặc thầy Slughorn. Bây giờ anh sẽ bắt đầu đi ngay, nói chuyện với thầy Snape và xin vào làm việc. Cậu biết mình phải làm gì rồi đó, mình sẽ gặp lại ở Hogwarts, vào ngày đầu tiên đi học."

"KHÔNG!" Draco quát. "Mau kết thúc chuyện này đi chứ. Tìm Ellen và ngăn ả lại!"

"Ừ, Draco, nhưng dấu vết dẫn vào Hogwarts. Nick đã truy cô ta tới đó. Anh có thể giao tiếp với Nick, nhưng nó thì lại không thể với anh, trừ trong giấc mơ thôi. Ngay bây giờ, điều trên hết chính là ta biết cô ta sẽ đến Hogwarts, nên mình phải tới Hogwarts. Có khi cô ta còn không ở trong nhân dạng thật nữa. Cô ta có thể sẽ dùng Đa Quả Dịch, hoặc thay đổi ngoại hình bằng cách nào đó. Cô ta thậm chí có thể giả dạng thành ai đó. Điều quan trọng nhất là bảo vệ Hermione. Nhớ chưa?"

Draco ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường. "Tôi không biết mình có làm được không nữa."

"Được. Anh tin cậu. Anh nghĩ cậu chính là sự lựa chọn tốt nhất. Anh đã định sẽ chọn cậu cùng đi ban đầu, nhưng tại Nick và Paul sợ tinh thần cậu sẽ chịu không nỗi." Don đặt tay lên vai bạn thân mình an ủi. Anh hỏi, "Cậu đã làm gì sau khi vừa rời khỏi tiệm áo chùng lúc trước?"

"Tôi đến Borgin và Burkes."

"Vậy giờ vào đó đi," Don nói. "Anh sẽ tìm cách liên lạc cậu vào ngày đầu tiên đi học. Lúc đó anh cũng đã nói chuyện với thầy Snape xong rồi. Hãy dũng cảm lên. Anh sẽ trông chừng Hermione cho tới khi cậu đi học, okay?"

Draco chỉ biết gật đầu. Don rời đi rồi anh cũng đứng dậy bước tiếp. Anh nhìn sang thấy và thấy bảng hiệu 'Borgin và Burkes'. Anh đẩy cửa vào trong tiệm, biết rằng Harry Potter, Ron Weasley và vợ anh, Hermione Granger, sẽ sớm xuất hiện.

III.2. Hẻm Knockturn:

Draco đã nghe câu chuyện này từ Hermione rất nhiều lần. Anh biết lát nữa cô và hai thằng vệ sĩ sẽ núp bên dưới áo tàng hình, nghe lén anh. Anh cố ôn lại nội dung cuộc đối thoại về chiếc tủ với Borgin, chỉ cho ông ta biết những gì cần biết. Anh trả tiền cho ông ta giữ chiếc tủ trong cửa tiệm an toàn. Anh còn trả thêm một ít nữa để ông ta thay anh lo liệu chuyện cái dây chuyền tẩm độc sẽ được trao đúng người đúng thời điểm. Anh cảm thấy muốn bệnh vì lại lập mưu giết thầy hiệu trưởng lần nữa.

Draco rời khỏi cửa hàng. Trong quá khứ, anh rời đi tìm mẹ. Nhưng lần này, anh nấp sau một cửa hiệu khác chờ đợi. Anh thấy Hermione vào trong trước. Anh biết cô vào đó để tìm hiểu anh tính làm gì. Anh cũng nhớ câu chuyện đó. Anh mỉm cười khi nghĩ cô dũng cảm thế nào. Chưa đến 17 tuổi, nhưng dũng cảm, nghĩa hiệp và thông minh có thừa. Anh thấy cô quay trở ra và nói với hai người còn lại trong bộ ba vàng rằng mình không thu được gì.

Sau đó, anh nhìn thấy ba người họ trở lại Hẻm Xéo. Mặc dù Harry và Ron đã bỏ vào tiệm Giỡn nhà Weasley, Granger lại có vẻ chần chừ. Tại sao cô không vào cùng tụi nó? Anh không nhớ lần đầu tiên cô cũng hành động giống vậy.

Tiếp theo, có một chuyện không ngờ đã xảy ra. Anh vừa rẽ hướng vào Hẻm Xéo, anh nghe có ai đó chọc đũa vào lưng mình. Anh biết ngay đó là cô. Đây là một bước chuyển anh không ngờ. Chuyện này có xuất hiện lần đầu tiên đâu. Tất nhiên rồi, vì lần đầu tiên anh đâu có theo dõi họ. Anh đã vô tình thay đổi một sự kiện trong quá khứ mà không hề cố ý.

Anh xoay lại nói, "Chĩa cây đũa đó ra chỗ khác đi, Granger. Mày sẽ chọc mù mắt tao mất. Nhân tiện, sao con mắt mày bầm vậy?"

"Câm đi, Malfoy, làm như mày quan tâm đến mắt tao lắm vậy. Sao mày theo dõi tụi tao?" cô hỏi.

Anh dựa lưng vào bức tường một cửa hiệu bán cú, khoanh tay lại. Anh hỏi, "Thế sao tụi mày lại theo dõi tao?"

"Tụi tao đâu có theo dõi mày," cô nói.

Anh giơ tay nói, "Vậy thì như này là sao? Cả hai chúng ta đều theo dõi lẫn nhau."

"Bọn tao biết mày đang có âm mưu gì đó," cô buộc tội.

"Tao biết ngay mà," anh nói, cúi sát mặt cô. Lạy trời, cổ đẹp quá. Cổ vừa trẻ trung vừa tươi tắn. Anh buột miệng hỏi, "Mày vẫn chưa 17 phải không?" Tự dưng anh thấy mình hơi không được đứng đắn vì lại có những suy nghĩ đen tối với người vợ chưa đủ tuổi của mình, mặc dù chính anh cũng chỉ mới 16. Nhưng rồi cổ cũng sẽ đủ tuổi sớm thôi, anh biết. Anh thấy vui trước điều đó, vì trong tâm thức, anh đã là người đàn ông, và cô là người phụ nữ anh yêu.

"Không, tao đã 17 được vài tuần rồi," cô đáp. Cô thấy khó hiểu. Cô chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện bình thường với Draco Malfoy, vậy mà, giờ ở đây, họ lại gần như đang nói chuyện phiếm, trừ việc cô đang chĩa đũa vào mặt anh.

Có vẻ như anh cũng nhận ra điều đó. Anh nắm lấy đầu đũa cô rồi dễ dàng giật nó khỏi tay cô. Anh nhìn nó một lúc rồi hỏi, "Có muốn lấy lại không?"

"Có, trả lại đây cho tao, thằng dở hơi này," cô bực bội quát.

Thấy chưa, đây là những điều anh nhớ. Anh luôn thích cạnh khóe cô, miệt thị cô, hồi họ còn nhỏ. Ngày đó, anh làm vậy vì muốn chọc tức cô. Nhưng hiện tại, anh làm thế chỉ vì nhìn cô thật đáng yêu lúc tức giận. Anh giơ cao cây đũa qua đầu nói, "Nếu mày với tới được, thì tao trả lại cho."

Cô giơ tay nói, "Trả đũa lại đây, Malfoy."

Anh mỉm cười, anh nói, "Không, tao vừa bảo rồi đó. Nhảy lên lấy đi."

"Sao? Mày điên rồi," cô bất mãn. "Tao đi gọi Harry đấy."

"Tao phải cho mày biết một thứ, và tin tao đi, đây sẽ không phải lần đầu tiên tao bảo mày, nhưng tao đếch sợ Harry Potter," Draco ngạo mạn đáp, ghé sát vào cô. Mùi hương trên cơ thể cô thật tuyệt, có vẻ như đó là xà phòng hương chanh.

Ron Weasley bước ra khỏi cửa hàng hai anh mình và đang gọi tên cô. Đột nhiên, Draco túm cổ tay cô lôi vào hẻm Knockturn. Anh ép sát cô vào tường và gương mặt cô đã thoáng hiện nét sợ hãi.

Đúng vậy, anh cũng nhớ nét mặt ấy. Sau cùng, cô cũng từng căm ghét anh mà. Nhưng anh biết cô không bao giờ sợ anh. Anh trả lại đũa cho cô, nhưng vẫn dùng thân ép sát người cô. Tim anh đập mạnh trong ngực, còn cô đã nín thở. Anh nói, "Cẩn thận, Granger. Bên ngoài kia có rất nhiều kẻ xấu. Đừng đi một mình. Lúc nào cũng phải ở cạnh Potter hoặc Mặt Chồn, mày hiểu không?"

Cô càng sợ hơn lúc nãy. Chắc cô tưởng anh đang đe dọa cô, nhưng thôi cô nghĩ thế cũng được, miễn là cô nghe lời đừng bao giờ đi riêng lẻ nữa. Anh hơi lớn tiếng hỏi, "Mày có nghe tao nói không? Trả lời đi chứ!"

"Nghe rồi!" cô gắt lại. Anh nhìn xuống mới để ý nãy giờ cô đã cầm một bên đũa, nhưng anh vẫn nắm bên còn lại.

Anh thả tay và nói, "Hãy là cô gái ngoan bên cạnh Potter với Mặt Chồn. Đi đi, Hermione. Mau!"

Hermione nghe tiếng Ron vẫn gọi cô, nhưng cô xoay lại nhìn Draco. Cô nói, "Mày vừa mới gọi tao là Hermione!"

Draco sấn tới ghì mạnh cổ tay cô lần nữa. Anh đẩy cô vào tường mạnh hơn anh dự tính. Anh ép sát cơ thể rắn chắc mình vào thân thể mềm mại của cô. Anh lại thấy nét mặt sợ hãi ấy, nhưng anh không quan tâm. Sự sợ hãi sẽ kềm chân cô lại. Sợ hãi sẽ giữ cô được sống sót. Anh quát, "Hồi nào! Tại sao tao phải gọi mày là Hermione? Tao bảo là Granger! Mày chỉ tưởng tượng thôi, Máu bùn." Anh ghét việc phải tàn nhẫn với cô, nhưng vì anh lỡ mồm gọi cô là Hermione, cho nên anh đành phải chữa cháy. Cô giật tay khỏi anh, chạy ra khỏi con hẻm, có ngoảnh đầu nhìn anh một lần, sau đó chạy vào vòng tay Ron Weasley.

Draco đứng yên trong bóng tối, anh nghe nó hỏi, "Bồ ổn chứ, Hermione?"

"Không sao, Ron, mình ổn," cô đáp.

Cô đi cùng nó vào trong cửa tiệm Wỉ Wái của Weasley, còn Draco tựa vào cửa thở hổn hển. Đây sẽ là việc khó khăn nhất anh từng làm. Làm sao anh có thể ghét Hermione Granger, trong khi anh yêu cô hơn cả tính mạng?

III.3. Trở về nhà của Draco và Hermione:

Harry Potter tức giận. Cậu không thể tin được anh em Boot lại làm một chuyện xuẩn ngốc như thế. Đồng ý rằng chuyện này đã vượt quá giới hạn Bộ kiểm soát, tuy nhiên, nó vẫn là quyết định xốc nổi. Draco Malfoy làm sao có thể sống lại năm đó được. Cậu còn chưa thật sự thành bạn với Draco năm năm đổ lại từ lúc hắn và Hermione yêu nhau, và cậu cũng không còn ghét hắn nhiều như trước nữa. Draco và cậu đã có một cuộc trò chuyện dài về sự kiện năm ấy. Cậu biết Draco là một người dễ bị cảm xúc chi phối, và cậu lo cho sự an toàn của Draco, lẫn người bạn thân nhất.

Hermione đã cho Harry biết chuyện gì xảy ra, và Don với Draco làm gì. Ngay lúc đó cô đang ngồi lên giường nơi Draco đang nằm, cầm tay hắn, nhỏ nhẹ trò chuyện với cơ thể đã không còn ý thức của hắn, và tất nhiên không thể nghe cô nói gì.

Tuy nhiên, Harry vẫn có thể nghe thấy, và cậu thấy đau lòng thay cho cô.

"À, cha mẹ anh tưởng anh sẽ sang bệnh viện Thánh Mungo chi nhánh Áo để thực tập rồi. Em đã nói họ anh sẽ đi sáu tuần," cô nói với cơ thể chồng mình. "Em cũng nói dối với cô Minerva như vậy. Em biết có thể anh, khả năng cao, sẽ đi lâu hơn thế, nhưng em không thể bảo họ lâu hơn được, vì họ sẽ rất thất vọng nếu biết anh sẽ vắng mặt lúc em sinh con. Em thật sự mong anh sẽ về kịp."

Cô nói tiếp, "Nick đã giải thích dòng thời gian ở quá khứ không cần thiết phải song hành với tương lai. Anh nói có khi ở đây em chỉ mới chớp mắt một cái thôi nhưng ở quá khứ đã trôi qua cả một đời người. Ảnh bảo đó chính là một mặt kì diệu khác của phép thuật. Em thấy sau khi chuyện này kết thúc, mình nên dành hôm nào rảnh nghiên cứu về du hành thời gian đi anh. Nick cũng muốn vậy nữa. Anh có nghĩ nó sẽ thú vị lắm không?"

"Em đã báo cô Minerva là năm học này em sẽ không đến trường. Em biết đáng lẽ em sẽ làm việc trở lại sau khi sinh em bé, và em cũng biết cứ ngồi đây nắm tay anh, lảm nhảm nói chuyện một mình cũng không ích gì, nhưng Nick lại cho rằng vậy là tốt nhất. Có vẻ như ảnh biết lúc nào Ellen muốn giết em trong quá khứ, ảnh nói nếu chuyện đó xảy ra ảnh sẽ đưa em đến thời điểm khác. Em không biết ảnh làm sao, nhưng em phải tin ảnh. Nhà Boot đó giờ chưa từng làm hại mình, cho nên mình cứ tiếp tục tin họ, phải không anh?"

Harry không nhịn được nữa. Cậu lên tiếng, "Bồ nghĩ nó sẽ trả lời bồ sao, Hermione?"

Cô đứng dậy tiến lại Harry đáp, "Không, nhưng mình nói chuyện với ảnh cốt để giải tỏa tâm trạng của mình thôi, không được sao?"

"Lẽ ra mình phải là người quay lại, không phải nó!" Harry gắt.

"Ôi lạy Chúa, sao chuyện đó xảy ra được!" cô nói, rồi phá lên cười. "Hẳn là bồ sẽ đến trước mặt Voldemort và nói, 'Tôi biết ông giấu Trường Sinh Linh Giá ở đâu rồi,' và cố giết luôn ổng ngay lúc đó, cứu mạng thầy Dumbledore, nhưng trong khi đó, mình không thể thay đổi quá khứ."

"Wow, hóa ra bồ nghĩ mình thiển cận thế à?" cậu hỏi.

"Không, mình lúc nào cũng đánh giá cao bồ, bồ biết mà," cô nói. Hermione lại ngồi xuống giường cầm tay Draco bằng một tay, rồi nắm lấy tay Harry tay còn lại. Harry siết tay cô.

"Tin ảnh đi, Harry. Ảnh sẽ làm được. Mình tin vậy. Mình chắc chắn," cô nói. "Ảnh còn rất nhiều trọng trách bồ biết đó. Vợ và con."

Harry biết, chính vì điều đó mới làm cậu nghi ngại. Cậu kéo Hermione đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô. "Mình không muốn mất bồ, lẫn nó nữa, thằng ngu đó."

"Mình biết, mình cũng vậy."

Harry dựa sát vào cơ thể Draco Malfoy nói, "Malfoy, mày đừng có quậy đục nước đó!"

"Ảnh không nghe được đâu, Harry," cô lặp lại lời cậu vừa nói ban nãy.

"Mình tự nói với mình mà, không được sao?" cậu cũng lặp lại câu trả lời của cô. Cô ôm lấy cậu, cậu cũng choàng tay ôm lấy cô. Trong tâm trí, cậu không ngừng lặp đi lặp lại... 'đừng làm hỏng hết mọi thứ, Malfoy, chỉ là đừng làm mọi thứ rối tung thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co