Truyen3h.Co

Dreamcatcher Nhung Giac Mong

SuA sau khi hẹn với Minji liền trở lại phòng làm việc, tiếp tục công việc còn dang dở.

Khi nàng đã gần giải quyết xong mớ văn kiện thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Người phía sau cánh cửa được sự cho phép liền tiến vào. Với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, Siyeon cất tiếng.

"Kim tổng, đây là bản báo cáo về chuyến công tác ở Nhật, mời cô xem qua." Siyeon đều giọng.

SuA buông văn kiện, vươn tay đón lấy bản báo cáo cô đưa. Từ đầu đến cuối chẳng có tâm tình mà để ý, nàng chỉ máy móc xem lướt qua, xong thì cất nó sang một bên.

SuA nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh ấy, có chút khó mở lời. Mỗi khi Siyeon đối diện với nàng bằng thái độ xa cách như vậy, lòng nàng thực sự chua xót.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép." Siyeon dừng một lát sau khi đã cất lời. Mắt thấy SuA không phản ứng, cô không chờ thêm liền cúi đầu rồi chuẩn bị quay bước.

"Đứng lại!!!" Một giọng nói gắt gỏng vang lên, tựa như hiệu lệnh buộc Siyeon phải dừng chân theo yêu cầu.

"Có chuyện gì..." Siyeon nghi hoặc mở lời, thân người chưa kịp quay lại đã được một vòng tay ôm trọn từ phía sau.

SuA siết chặt vòng ôm như thể chỉ cần nàng lơ là, người trước mặt sẽ biến mất. Nàng vùi mặt vào tấm lưng gầy của Siyeon, hai dòng nước mắt không biết khi nào đã chảy dài từ đôi mắt tinh anh ấy.

"Đừng...đừng đi được không?" Câu nói mang theo sự nức nở, dù nàng đã cố khắc chế không để bản thân quá yếu đuối.

Siyeon không đáp, vẫn giữ nguyên tư thế mặc cho SuA ôm lấy. Lòng cô trở nên đau xót và nỗi khổ sở ấy như cấp số nhân, lặng lẽ đánh từng hồi vào trái tim Siyeon. Dù đã dặn lòng sẽ không để nàng phải rơi lệ, nhưng đến cuối cùng lại không làm được, thậm chí những giọt mắt kia còn là rơi vì cô.

Cảm thấy người trong vòng tay không phản ứng, SuA càng trở nên lo sợ. Nàng dùng hết sức ôm chặt, trong lòng mất mát. Nàng liên tục vùi mặt vào lưng cô, hòng che đi những giọt nước mắt không nghe lời cứ mãi rơi xuống, thấm ướt cả áo Siyeon.

Siyeon bất ngờ dùng tay bao trọn lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy, nới lỏng rồi xoay người lại đối diện nàng. Cô lặng lẽ lau đi những giọt nước của nàng, ôm chặt người cô yêu nhất vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng nàng an ủi.

"Em sẽ không đi đâu hết. Đừng khóc, em sẽ rất đau lòng." Siyeon vừa ôm vừa thủ thỉ bên tai nàng, thành công làm tan biến đi nỗi buồn và cảm giác lo sợ trong SuA. Khoé môi SuA vô thức mỉm cười, an tâm hưởng thụ sự an toàn mà người kia mang lại.

"Siyeon, chị xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Xin..." Lời hối lỗi chưa thoát hết khỏi đầu môi, thì đã được một đôi môi khác phủ lấy. SuA nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng từ nụ hôn mà cô mang tới, vui vẻ chìm trong mật ngọt bấy lâu nàng đã chờ đợi.

Để đến khi dứt ra, SuA vòng tay ôm lấy cổ Siyeon. Đôi mắt cả hai giao nhau, mọi muộn phiền trở nên trống rỗng, nhường chỗ cho yêu thương vô vàn.

SuA dụi mắt vào hõm cổ Siyeon, nhắm mắt hít lấy mùi hương mát lạnh từ cô. Còn Siyeon thì nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hôn lấy mái tóc đen tuyền đầy trân trọng. Hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ đứng đấy ôm nhau, mọi ngôn từ dường như dư thừa trong khung cảnh hai trái tim hoà cùng nhịp đập.

Quá khứ đã qua, trân quý hiện tại chính là điều tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co