Truyen3h.Co

Drop 0309 Bao Boi Nho Cua Toi

Ngọc Hải chở cậu đến công ty đặt cậu trong lòng rồi ngồi làm việc. Như chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi cậu

"Mai đi với anh đến chỗ này nha bé"

Đang ngồi bấm điện thoại trong lòng người yêu, nghe anh hỏi cậu ngước đôi mắt đen láy lên nhìn

"Đi đâu vậy anh?"

"Mai cùng anh đi gặp một người, ông ấy là người anh kính trọng trong giới kinh doanh, hôm nay vừa gửi lời hẹn đến anh."

"Ông ấy hẹn anh sao lại gọi em đi cùng chứ?"  

"Vì người ta hẹn anh và Quế Phu Nhân chứ sao"

Nghe danh xưng Quế Phu Nhân mà cậu không khỏi đỏ mặt

"Quế...Quế Phu Nhân gì chứ?"

"Bảo bối em ngại sao?"

Bị nói trúng tim đen mặt cậu càng có xu thế đỏ hơn: "Ng...ngại gì? Có...có gì phải ngại đâu?"

Rất muốn cười nhưng phải nhịn lại nếu không muốn bé mèo này lại xù lông: "Được rồi em không ngại. Chỉ xấu hổ thôi đúng không?"

Bị chọc quê, Văn Toàn úp gương mặt đỏ như trái cà chua vào ngực anh.  Giận dỗi đánh đánh khuôn ngực rắn chắc của nam nhân phía trên, những cú đấm như mèo cào bất giác cào trúng một góc tim anh. Ngứa ngáy đến khó chịu, Ngọc Hải đưa tay kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Bị tập kích bất ngờ, Văn Toàn không kịp phản ứng thì đã bị anh hút hết dưỡng khí, đưa tay vỗ vỗ ngực anh. Ngọc Hải buông bỏ môi cậu, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. 

Văn Toàn mất sức ngã vào người anh hít lấy hít để từng ngụm khí. Anh đưa tay xoa lưng cậu, xoa luôn cả mái đầu đen tuyền xoăn nhẹ của mèo nhỏ. Cưng chiều hôn lên tóc cậu, giọng nói trầm ấm vang bên tai

"Anh yêu em lắm bảo bối à"

Vừa bị anh làm cho choáng váng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe những lời anh nói, cậu nhẹ nhàng đáp lời anh

"Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều"

Nói xong cậu ôm chầm lấy anh, Ngọc Hải hạnh phúc ôm lại cậu.

Những thứ khác chỉ là nhất thời, đời này ta chỉ cần có nhau mà thôi.

...............

Hôm sau cả hai đi đến chỗ hẹn. Đến nơi đã thấy Lý Lão Gia ngồi chờ ở đó, Ngọc Hải cung kính chào ông rồi kéo  cậu ngồi xuống. Văn Toàn cũng cứng nhắc chào rồi ngồi xuống cạnh anh.

Nơi hẹn là một nhà hàng kiểu Nhật với thiết kế cổ kính, mọi nơi đều là đồ Nhật. Đến cả ghế ngồi cũng là nệm ngồi kiểu Nhật.

Hai người vừa đến nơi ông Lý liền vui vẻ chào hỏi, đưa mắt nhìn một lượt  từ trên xuống dưới thầm đánh giá cậu. 

Ngọc Hải nhìn ánh mắt đó của ông mà hơi không vui, ông Lý cũng nhìn ra nên vui vẻ cười to

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó Quế Tổng à. Không định giới thiệu người với tôi à?"

"Chính ngài đã hẹn tôi và Quế Phu Nhân ra mà không biết, còn cần tôi giới thiệu sao?"

"Haha Quế Tổng ngài thật không biết đùa"

"Không cần xa cách như vậy, dù gì con cũng là tiểu bối, ông cứ gọi là Ngọc Hải đi"

"Haha được, không định giới thiệu Quế Phu Nhân cho ta à"

Ông Lý là một đối tác cũng như là bạn thân thiết của ông nội anh, hai người rất thân nên chuyện anh đã từng gặp qua cũng không lạ. 

"Tất nhiên là có chứ."

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự sủng nịch chỉ dành cho riêng cậu.

"Đây là người con yêu nhất, em ấy tên Nguyễn Văn Toàn đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành quản trị kinh doanh"

Văn Toàn nãy giờ ngồi một bên im lặng, nghe anh gọi cậu khẽ giật mình. 

Lý Lão Gia cười mỉm nhìn cậu. Một người con trai xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thảo nào lại làm cho Quế Ngọc Hải yêu thích, là người nổi tiếng lạnh lùng và chưa ai có thể nghĩ rằng anh sẽ đem lòng yêu một người, và càng không ngờ người đó lại là một nam nhân.

Văn Toàn lắp bắp nhìn ông: "Ch...chào ông, con là...là Văn Toàn"

"Haha cậu bé đừng sợ, ta không làm gì con đâu. Mau nói ta nghe, ai là người tỏ tình trước vậy?"

Cậu bị câu hỏi này làm ngại đỏ cả mặt, anh thấy như vậy liền lên tiếng giải vây.

"Là con"

Ông Lý có vẻ rất ngạc nhiên

"Là con? Thật sao?"

"Vâng, là thật"

"Ta không ngờ người như con lại có thể nói ra lời tỏ tình đấy" Lý Lão Gia đưa tay xoa cằm, mặt đăm chiêu

Văn Toàn nghe ông nói thì không nhịn được cười. Anh ngồi cạnh nghe tiếng cười khẽ thì quay qua nhìn, đưa tay nắm lấy tay cậu. Bị anh nắm mặt cậu hơi đỏ nhưng không có ý định vùng ra

Ông Lý nhìn một màn ân ân ái ái này khẽ cười. Con gái ông có lẽ nên bỏ cái suy nghĩ yêu thích Ngọc Hải rồi

Sau đó cậu cũng cởi mở hơn với ông, hai người ngồi nói chuyện rất hợp nhau. Tuy không được vui khi bị bỏ rơi nhưng nhìn mèo nhỏ cười đến vui vẻ như vậy thì anh cũng mặc kệ

Ngồi nói chuyện say sưa đến khi thư ký của ông Lý vào thông báo thì mới kết thúc.

"Cuộc trò chuyện hôm nay đến đây thôi, có dịp thì lại nói tiếp. Giờ ta có việc quan trọng nên xin phép về trước, chào hai đứa"

"Vâng chào ông" Hai người đứng dậy cung kính chào

Sau khi Lý Lão Gia rời đi thì cũng đã gần trưa, Anh và cậu ăn trưa rồi cũng về công ty.

Vừa đến cổng thì đã nghe tiếng la hét bên trong, đôi mày nhíu chặt, anh nắm lấy tay cậu bước vào trong. 

Chị nhân viên đang vô cùng chật vật ở quầy, đứng đó là một cô gái không ai khác là Lý Phi. Ả đến tìm anh nhưng nhân viên không cho vào vì anh đã dặn dò từ trước, cô ta không chịu về nên ở đây làm loạn.

Đang khổ sở thì chợt thấy anh, chị nhân viên thấy anh như thấy sợi dây cứu mạng, vội kêu. Cô ta cũng vừa lúc thấy anh, định chạy đến ôm thì thấy cậu đứng phía sau. Ả tức giận đưa tay định tát cậu thì bị anh chặn lại. Giọng nói âm trầm hiện rõ sự tức giận của anh

"Cô đến đây làm gì? Và ai cho phép cô động vào vợ tôi?"

------------

End chap 15

Nay đi học mệt gần chít luôn nhưng thấy cũng mấy ngày rồi chưa đăng truyện nên tui viết cho mấy bà chap nì đó. 

Mà đăng chap này xong xin phép mấy bồ cho tui off lâu lâu xíu, trong thời gian đó nếu rảnh tui vẫn viết truyện cho mấy bồ. Tại nay mới học 1 buổi thôi mà tui muốn xỉu ngang, sau này học 3 buổi sáng chiều tối chắc tui còn xỉu hơn nên là xinlui mấy bồ nha hụ hụ.

Hãy thông cảm cho con viết truyện ngu dốt nàyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co