Truyen3h.Co

{Drop}[Abel x Abyss][Abelabyss] "Công cụ"

Gặp lại.

nguoideptrai1756

Abel: hắn
Abyss: em

Bối cảnh: Hiện đại. Trường học.
Abel là học sinh năm ba, thuộc dạng đầu gấu. Abyss là học sinh năm nhất mới chuyển vào.

{Ooc}
—————————————————
Abel nổi tiếng trong trường là đàn anh đầu gấu, chuyên đi bắt nạt người khác. Từ năm nhất đến bây giờ, hắn đã bắt nạt người khác không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy hả hê trước những tiếng van xin, tiếng khóc cầu xin hắn dừng lại. Dù cho tiếng xấu có vang khắp trường thì hắn vẫn hiên ngang bởi cha hắn là quan chức lớn, động vào hắn là coi như tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời.

Như thường lệ, khi một năm học mới đến, Abel lại đi tìm 1 con mồi, 1 mục tiêu mới cho hắn bắt nạt. May rủi thế nào, Abyss lại lọt vào tầm ngắm của hắn. Không bất ngờ khi 1 cậu trai luôn mang trên mặt chiếc mặt nạ kì lạ lại khiến hắn chú ý.
—————————————————

Abyss không có bạn.
Em thường lạc lõng, cô đơn trong ngôi trường này, giờ trưa cũng chỉ lủi thủi trên sân thượng một mình.

Trưa hôm đó, hắn đến, còn kéo theo cả đồng bọn nữa. Em biết về tai tiếng của hắn, khi gặp hắn em cảm thấy sợ hãi vô cùng.
-Này, thằng nhóc mặt nạ!
Em ngước lên, trên nét mặt em có thoáng bối rối xen lẫn sợ hãi.
-Có g-gì không?
Bỗng 2 tên đi cùng hắn vây quanh em:
-Sao mày lại đeo cái mặt nạ kì cục đó vậy, che giấu điều gì sao?
-Haha, chắc hẳn là mày phải xấu xí lắm mới đeo thứ kinh tởm đó!
Hai tên đó cứ cười nhạo em, em tuy có chút buồn nhưng không dám phản kháng. Cảm nhận được bọn chúng có ý tiến lại gần, tuy sợ hãi nhưng em vẫn bật dậy rồi cố chạy đi thật nhanh. Vì bất ngờ mà hai kẻ kia không kịp phản ứng, tạo cơ hội cho em chạy thoát.
-Nó chạy rồi kìa!
-Mau đuổi theo!
-Không cần.
Hai tên đó có chút bất ngờ, lần đầu tiên thấy Abel tha cho một lẻ lạ mặt.

Hoá ra khi Abyss bỏ chạy, mái tóc xanh dài của em đã khiến hắn chú ý.

Thật giống với người đó.

Abel dù bề ngoài là một kẻ cục súc, cọc cằn nhưng thực chất bến trong hắn vẫn luôn khao khát được yêu thương.
—————————————————
Khi mẹ hắn mất, đối mặt với sự lạnh nhạt của cha, hắn cảm thấy cô đơn, trống vắng vô cùng. Khi đó hắn chỉ có 1 người ở bên an ủi. Đó là cậu nhóc gần nhà hắn, hắn chỉ có duy mình cậu là 1 người bạn thật sự. Mẹ mất đi nhưng ở bên cạnh cậu, hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

Nhưng rồi một ngày cậu bỗng biến mất khỏi cuộc đời hắn. Không thấy cậu sang chơi cùng nữa, sang nhà tìm cũng không thấy, cứ thế cậu biến mất khỏi cuộc đời hắn không một lời từ biệt. Vì còn bé mà hắn không có quá nhiều kí ức về cậu, hắn chẳng nhớ tên hay người thân, họ hàng của cậu. Hắn đơn giản là quen cậu bởi thấy cậu trông thật cô đơn. Hắn bị trẻ con xung quanh trêu trọc bởi không có mẹ, cậu bị người đời xa lánh bởi con mắt kì dị, có lẽ bởi hoàn cảnh giống nhau mà hắn và cậu chơi thân được với nhau. Sự ra đi của mẹ khi cậu còn bé đã ảnh hưởng nặng đến tâm lí của hắn. Nhận thức của hắn méo mó, lệch lạc, nhưng khi ở bên cậu, hắn được dạy cho nhiều điều, giúp hắn hiểu ra được những cái sai của bản thân. Nhưng đến khi cậu biến mất, mất đi tia sáng chỉ đường, hắn lại rơi xuống cái vực sâu không đáy ấy. Hắn chẳng nhớ tên cậu, bởi hắn vẫn thưởng gọi cậu là 'nhóc mắt đỏ'. Phải, cậu có 1 bên mắt màu đỏ với con ngươi vàng chói trông thật khác lạ. Đối với những kẻ khác, con mắt ấy chả khác gì thứ bị nguyền rủa, nhưng với hắn, con mắt ấy thật đẹp, nó cũng chính là ấn tượng đậm nét nhất của hắn về cậu. Hắn vẫn không ngừng mong nhớ, muốn dựa vào điểm đặc biệt ấy để tìm kiếm cậu.
—————————————————

Mái tóc ấy, giọng nói ấy, thật sự rất giống với người đó, khiến hắn có chút hi vọng.

Hôm sau, hắn một mình lên sân thượng nhưng không thấy ai cả, có vẻ việc hôm qua đã khiến em sợ hắn.

1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, đều đều ngày nào hắn cũng lên sân thượng tìm em. Không uổng công hắn kiên trì, hôm nay hắn thật sự gặp lại em. Thấy em đang ngồi trong góc tường, hắn tiến lại gần:
-Này, cậ-
Giật mình, em muốn bỏ chạy nhưng lại bị hắn giữ lại, hắn ép em vào góc tường, 1 tay chặn lại khiến em không thoát ra được. Hành động đột ngột như vậy của hắn khiến em sợ hãi, cả người cứ run lên, nói thì lắp bắp.
-T-Tôi không có t-tiền cho cậu đ-đâu, làm ơn đừng đ-dánh tôi...
Hắn nhân cơ hội liền 1 tay gỡ mặt nạ của em ra. Ngay lập tức con ngươi đỏ rực ấy hiện ra khiến hắn nửa bối rối nửa vui mừng. Sau ngần ấy năm, hắn cuối cùng có thể gặp lại người mà hắn thầm thương trộm nhớ, người mà hắn muốn bảo vệ cả đời này.
-Nhóc mắt đỏ, là em đúng không?
Đôi mắt rưng rưng của em bỗng mở to, Abyss bất ngờ. Em cũng nhớ về hắn, cũng mong muốn được gặp lại hắn, chỉ là không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này.
-Rối nhỏ, là anh à?
Hắn ôm chầm lấy em, đúng là em rồi, là bạn nhỏ mà hắn ngày đêm mong nhớ. Chỉ có em và hắn mới có cách xưng hô như vậy, không ai biết cả.
-Em có biết là anh tìm em lâu lắm rồi không? Tại sao em lại bỏ đi mà không nói lời nào như vậy? Anh thật sự đã rất đau khổ lúc đấy. Anh đã mất đi mẹ rồi, anh không muốn mất thêm cả em nữa....
-Em xin lỗi, do cha mẹ bắt ép, em không thể trái lời....
-Anh thật sự rất nhớ em... Anh thật sự yêu em rất nhiều...
Rồi hắn áp môi mình vào môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng cũng đủ khiến cả hai hiểu được tình cảm của nhau.

Thế giới này tròn thật, cứ ngỡ chẳng thể gặp lại cơ chứ.
—————————————————

Từ sau hôm đấy, bất cứ ở đâu, chỉ cần thấy Abyss là sẽ thấy Abel theo sau. Cứ như hình với bóng vậy. Chẳng ai có thể ngờ 1 cậu trai năm nhất lại có thể thuần hoá được con sói hoang độc ác đã phá phách ở đây bấy lâu.

—————————————————
Chuyên đăng đêm vì chỉ khi này mới rảnh:))
-1230 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co