Truyen3h.Co

Drop Bh Dn Hp Yeu Van Su Thong Hieu Gryffindor

Vài ngày trôi qua, Hogwarts lại lần nữa ồn ào về việc lễ hội ma sắp tới do chính Nick suýt mất đầu tổ chức, chà có lẽ sẽ khá rùng rợn hay theo theo kiểu vương công quí tộc đây? Bọn trẻ cứ liên tục tưởng tượng về nó, khắp Hogwarts đâu đâu cũng tràn đầy sự háo hức và tò mò, chúng liên tục bàn tán về việc Lễ hội Ma sắp tới.

Nhưng ai đó ở Hogwarts lại không vui vẻ được như thế, người đó dĩ nhiên là nhân vật chính của chúng ta rồi, Serena Slytherin. Cô cứ lâu lâu lại kiếm cớ đi qua khu Gryffindor để tìm Hermione, lâu lâu lại canh ở cửa lớp em khiến cho mấy đứa đồng học sợ hãi không thôi. Chúng cứ nghĩ chắc chắn là ngài Slytherin đến trả đũa vụ ở sân Quidditch nhưng đâu ai biết cô đứng đấy là đợi Hermione và tụi nó cũng đâu biết giờ phòng cô còn đang chất đống mấy cuộn giấy phạt của bọn Slytherin đâu.

" Lại không tìm thấy à?"- Grey nhấp một ngụm bia bơ nhìn cô bạn đang đi đi qua đi lại trước mặt mình đây, đột nhiên một ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu nó.

" Có khi nào..." - Nó cố ngân giọng mình ra để thu hút sự chú ý từ Serena, cô khó chịu quay đầu nhìn nó như thể nếu giờ nó không nói cô sẽ sẵn sàng ban cho nó một cái bùa Ava vậy. Dù thế nhưng cái tính ham vui của nó đã hoàn toàn đánh bật được sự đáng sợ trước mặt. Grey khoái chí nói.- "....cậu sẽ không gặp lại Hermione nữa không?"

Hậu quả của việc chơi ngu là gì? Là bồ sẽ bị nắm cổ áo quăng thẳng xuống chỗ Hồ Đen và trồi lên trong không khí buốt giá của mùa đông. Cái lạnh thấu xương sẽ như một cái tát, tát thẳng vào mặt bồ để bồ biết được hậu quả của sự ngu ngốc này.

Và Grey điển hình cho chính trường hợp trên.

" Serena Slytherin!!!" - Nó thét lên trong sự tức giận nhưng nhanh chóng cơn tức ấy bị cơn gió lạnh mùa đông kéo đi.

"Ôi trời, sư tử con đáng yêu này đã làm nên tội tình gì cơ chứ?!" - Nó dang tay ôm lấy cơ thể lạnh ngắt như băng, hắt xì một cái thật to, miệng lầm bầm mấy câu nguyền rủa người bạn ' tốt ' của mình nhưng mọi người biết đó với bản lĩnh sư tử đầu đàn của Grey hiển nhiên nó chả dám nói mấy câu này trước mặt Serena rồi.

Sự việc vẫn chưa kết thúc bởi lẽ, sau khi nó cố lê cái cơ thể bị đóng băng của mình về trường thì đã bị gắp đi bởi hai thằng nhóc song sinh Weasley.

" Thả ta ra! Cái bọn nhóc chết tiệt này! Mau thả bà ra!" - Nó hét lên trong vô vọng, trong khi đó cặp sinh đôi nhà Weasley mỗi đứa nắm lấy một tay của Grey ngồi lên chổi xách nó bay đến tít trong rừng cấm.

" Cái này không thể trách chúng tôi nha là ngài chọc ngài Slytherin trước đấy." - Fred nói với giọng hớn hở, George kế bên còn lắc lắc đầu tỏ vẻ thương xót nhưng cái mặt vui vẻ kia là thế nào?!!

" Ta nhất định phải phạt các ngươi! Nhất định!"

" Ngài Slytherin bảo kê cho tụi này rồi, phải không Fred. " - George nói.

"Haha." - Tiếng cười khoái chí của bọn chúng vang vọng khắp khu rừng cấm kèm theo đó là tiếng chửi rủa không dứt đến từ vị trí của Grey Gryffindor.

[...]

Còn bên trong Hogwarts thì sao? Mọi thứ vẫn bình yên và có một phần ấm áp.

Nơi ấm áp nhất trong Hogwarts - Đại Sảnh Đường đã được Rose phù phép biến ra một đống bí ngô giúp tăng thêm vẻ rùng rợn mặc dù không hiệu quả mấy nhưng có còn hơn không mà nhỉ. Nàng còn tiện tay khuyến khích luôn mấy sinh viên rảnh rỗi thì hãy thử khắc hình trên mấy quả bí ngô mà Hagrid đem tới, coi như là một hoạt động vui chơi sau giờ học đi. Và điều đó khá được hưởng ứng khi đám sinh viên cứ hết tiết lại chạy ra Đại Sảnh Đường, mỗi đứa cầm một con dao nhỏ, bắt đầu khắc hình.

Còn Serena, cô vẫn dửng dưng ngồi trên chiếc sa lon màu nâu trong phòng khách trước mặt là một lò sưởi ấm áp, và cô cũng hoàn toàn quên mất việc mình đã nhờ song sinh Weasley ( hay là một cuộc giao dịch bằng một trăm đồng galleon.)

Cô thản nhiên nhấp một ngụm cacao nóng và bắt đầu suy nghĩ cách ' bắt ' Hermione.

" Vẫn là bảo em ấy đến đây ở, ừm, nên bảo em ấy đến đây mới được." - Cô lẩm bẩm mấy suy tính nhỏ trong đầu mình mà không hề phát hiện ở ngay cửa có một kẻ đang nhìn cô với ánh mắt chết chóc.

" S.E.R.E.N.A." - Grey rít từng chữ một, nó vươn tay định lấy cây đũa trong túi áo mình nhưng nó chợt nhớ ra cái kẻ đang thản nhiên ngồi ở kia, cái kẻ Slytherin độc ác ấy lúc ' quẳng ' nó xuống hồ đã tiện tay cướp luôn đũa phép của nó.

" Ồ. Cậu nên biết bây giờ bên ngoài rất lạnh nên đừng có mà đi chơi mấy cái trò vận động. Cậu xem giờ nhìn cậu trông có khác gì người tuyết đâu." - Serena nhướng mài nhìn kẻ giờ đã bị tuyết bộc quanh người lên giọng trách mắng.

" Là ai, là ai đã ném tớ ra ngoài và bảo anh em nhà Weasley tống tớ vào tận rừng cấm hả!?" - Grey lắc mạnh đầu để cho đám tuyết trên đầu nó rớt xuống, nó giơ tay chỉ thẳng ra ngoài cửa sổ tức giận nói.

" Chà, kẻ nào ác thế?" - Serena qua loa trả lời, cô với tay định lấy cuốn tạp chí trên bàn nhưng Grey chạy đến giật cuốn tạp chí trước cô.

" Là cậu! Chính là cậu! Kẻ độc ác ấy là cậu!"

" Ồ, xin lỗi nhé."

" Cậu cậu..." - Grey tức giận nói không nên lời.

" Chuyện gì thế? Ôi trời ai lại đem người tuyết vào đây thế này?" - Helen và Rose bước vào, chị ngay lặp tức giật mình khi thấy một ' người tuyết ' đứng sừng sững trong phòng.

" Là Grey."

" Tên điên đó lại bài trò à? Nhìn cũng giống thật lắm." - Helen hoàn toàn hiểu sai ý của cô, chị đi tới đá đá vài cái vào con ' người tuyết ' trước mặt. Grey ăn đau liền phóng thẳng lên người Helen bóp cổ chị nói.

" Ai là người tuyết hả?! Ai là tên điên hả?!" - Helen nghe vậy liền bật cười to.

" Ha ha, là cậu, cậu là người tuyết, ha ha." - Rose nhìn cảnh này cũng buồn cười theo, nàng ngoắc tay khiến cho Gry đang nằm cạnh lò sưởi đứng dậy. Nó lười biếng đi đến ngoạm cổ áo Grey lôi sền sệt đứa bé đang phát điên kia về phòng.

" À mà này, một hồi cậu đến chỗ của Myrtle đi. Với tình trạng đó thì Grey chả đi được đâu." - Helen đi ngang qua Serena, vỗ vai cô nói, mặt vẫn không giấu được vui vẻ nói, Serena bất đắc dĩ đáp lại.

" ." - Do là tiệc ma nên tụi cô cũng phải đi chúc mấy con ma mặc kệ tụi nó có quan tâm hay không, đúng là mệt mỏi! Thường thì vụ này sẽ do chính Grey đảm nhiệm nhưng mà cô lỡ tay đem nó chọc giận rồi, thôi thì coi như là tại cô nên cô đành chịu trách nhiệm vậy.

Serena chán nản nghĩ, trong đầu của cô vẫn toàn là hình bóng của Hermione rồi đột nhiên một hình ảnh xẹt qua trong tâm trí cô, một thứ gì đó giống như, cô không thể nhớ rõ đó là gì. Khi muốn nhớ lại nó lại khiến cô đau như đem đầu mình bổ ra làm hai vậy, Serena lắc mạnh đầu cố lấy lại sự tỉnh táo.

[...]

Trong khi đó ở nhà vệ sinh lầu ba, nhóm Hermione lại đang bị mắc kẹt với Myrtle khóc nhè.

" K-Không , chị Myrtle rất đẹp, phải không? " - Hermione thụt mạnh cùi chỏ vào người Harry, Harry thấy thế liền gật đầu lia lịa, cho dù sai thì nó cũng phải nói đúng để mau thoát khỏi chỗ quái này.

" Các ngươi giỡn mặt với ta đấy à? Ai chả biết các ngươi đằng sau ta nói ! Nào Myrtle mập ú, Myrtle xấu chứ!" - Con ma tên Myrtle kia lên tiếng với giọng hậm hực, khỏi nói Serena cũng biết tụi nó đã chọc giận Myrtle rồi, Myrtle vốn là một con ma giận dỗi mà.

" Lại quan tâm đến lời của mấy đứa nhóc sao?" - Serena bước vào, cô đưa mắt liếc đám nhóc Potter đang run như cầy sấy đứng đằng kia.

" Sao lại ngươi?" - Myrtle từ trên cao đáp xuống, đưa mắt nhìn Serena vẻ tìm tòi. Nó bay qua bay lại, tay đung đưa trước mặt cô.

" , tiệc ma vui vẻ Myrtle." - Cô chúc mừng Myrtle một cách qua loa, Serena nhìn qua chỗ Hermione.

" Ngươi chả biết chúc cả, năm ngoái Grey đã khiến ta cười suốt đấy! Đ nhạt nhẽo!" - Myrtle nghe cô chúc xong thì quay người bay đi, ờ thì có ai nói cô không nhạt nhẽo đâu.- " đây nữa thì sẽ chọc giận ấy đấy."

Serena đưa bọn Harry đi, chưa đi được bao lâu thì Harry quay qua nói.

" Ngài S-Slytherin, em nghe thấy người nói?!"- Đúng như lời Harry, cô cũng nghe thấy có kẻ bảo ' Giết... Phải giết...' giọng nói đó rít lên từng hồi.

" Cả mùi máu nữa." - Cô nhìn qua Harry nói làm cho nhóc ấy càng sợ hãi hơn.

" Hai người nói thế?!"- Ron đưa mắt nhìn hai người như nhìn thấy quái vật nói.

Đột nhiên cô cảm giác có gì đó không đúng, Serena lặp tức chạy về hướng ngược lại khiến cho đám nhóc không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn chúng quay qua nhìn nhau rồi cùng chạy theo cô.

Bọn chúng thấy cô đứng sững người ở hành lang, Harry nhìn theo tầm mắt cô rồi nó đột nhiên hoảng sợ khi thấy thứ trên tường. Là những dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ thẫm, trên đấy còn có một mùi tanh khó ngửi như thế thứ màu đỏ ấy thực sự là máu.

" Phòng chứa mật đã được mở, kẻ thù của người kế vị hãy cẩn thận. "

Phía dưới còn có cả một vũng nước lớn rồi Serena lại đưa mắt nhìn thứ bị treo lủng lẳng trên đèn kia, là bà Noris của lão Flich, chuyện chưa được bao lâu thì đám học sinh cũng ùn ùn kéo đến.

" Kẻ thù của người kế vị hãy coi chừng, tiếp theo tụi bây đấy máu bùn!!!"- Draco chen lên trước nó nhìn lướt qua dòng chữ ở trên tường rồi hướng nhóm Harry la lên, nó đã hoàn toàn quên mất đi hình phạt mà cô đưa cho bọn chúng không lâu trước đó.

" Có chuyện thế?" - Lão Flich chen qua hàng học sinh, lão la lên, Draco thấy thế liền né ra sau để lão lên trước.

" Trời! Chuyệnđã xảy ra với con mèo của tôi thế! Noris rốt cuộc kẻ nào đã làm thế với ?!"- Rồi đột nhiên lão quay qua nhìn Harry với cặp mắt nảy lửa. - " mày! Chính mày đã giết Noris của tao! Tao phải giết mày!"

" Thầy Flich!" - Cụ Dumbledore xuất hiện đúng lúc, nói với lão bằng vẻ mặt nghiêm khắc. - " Thầy Lockhart không phiền nếu tôi mượn phòng làm việc của thầy chứ? Thầy hãy đi theo tôi, ba trò cũng mau theo tôi!" - Lão nhìn qua gã Flich rồi nhìn nhóm Harry, ông đưa mắt nhìn lướt qua chỗ Serena đang đứng rồi ông quay ngược rời đi như thể chưa từng nhìn thấy cô.

[...]

" Noris còn sống chỉ đang bị hóa đá thôi." - Grey lấy tay gõ nhẹ vào lớp đá trên người con mèo nói.

" Nhưng ai lại làm chuyện này?" - Rose lên tiếng hỏi.

" , mặt đấy đầu tiên!"- Gã chỉ tay vào mặt Harry rồi hét lên.

" Em thề em không làm!" - Harry nhanh chóng phản bác.

" Vậy sao cậu lại đó, không phải ý ra giờ này cậu nên tham gia bữa tiệc sao?" - Thầy Snape quay qua nói với Harry.

" Em đã đó! Những con ma thế làm chứng cho em!" - Harry tự tin nói vì trước khi đến chỗ Myrtle cậu và bạn mình đã ở bữa tiệc.

" Tôi thể làm chứng cho cậu ta." - Serena lên tiếng làm chứng cho nhóm Harry.

" Ngài Slytherin? " - Nghe cô nói Dumbledore quay qua với vẻ nghi ngờ.-" Tôi bắt gặp chúng đang trêu chọc Myrtle nên tôi mới lôi cổ chúng về. Sau đó thì các ngài biết rồi đấy."

" thể chữa được cho Noris đấy." - Helen đứng quan sát một lúc rồi đột nhiên chị nói với giọng nghiêm túc.

" Thật sao ngài Hufflepuff? " - Nghe Helen nói lão Flich liền mừng rỡ như bắt được vàng.

" , gần đây tôi giáo Sprout đang trồng mấy cây nhân sâm, đợi khi lớn thể chế thuốc giải."

" Để tôi giúp cho tôi từng chế được cả thần dược Nhân sâm đại bổ !" - Gã Lockhart lên giọng nhưng Helen cũng chả thèm liếc mắc nhìn gã rồi quay sang nói với giáo sư Snape - " Thầy thể giúp em chế thuốc sinh trưởng cấp tốc không?"

" ." - Lão Snape lạnh giọng nói, mắt thì vẫn dán chặt vào người Harry khiến cậu lạnh sóng lưng.

" Giờ thì giải tán bắt đầu làm nhiệm vụ được rồi." - Rose lên tiếng khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, nhóm Harry rời khỏi căn phòng chúng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Serena từ trong bước ra.

" Hermione, tôi muốn nói chuyện với em."- Cô nắm chặt lấy tay em rời khỏi chỗ này.

" chuyện sao chị Serena? " - Sau khi đưa Hermione đến tháp thiên văn, em mới lên tiếng thắc mắc. - " Về vụ hôm bữa, tôi không ý nói em hay nghĩ em như cách Draco nói."

" Em hiểu ý chị nhưng nếu chị đưa em lên tận đây chỉ chuyện đó, vậy em xin phép." - Hermione quay lưng định rời đi.-" Khoan đã! Về việc hôm nay..."

" Em mong ngài nói nhanh lên vì sắp đến giờ giới nghiêm rồi em không muốn bị phạt đâu." - Hermione khó chịu nói.

" À, chiếc nhẫn tôi tặng em, em còn giữ chứ?" - Nghe cô hỏi Hermione lấy trong áo chùng ra một chiếc nhẫn đưa đến trước mặt cô. Hermione thấy cô thở phào nhẹ nhõm liền khó hiểu.

" Hermione, nghe đây. Từ giờ trở về sau khi không sự cho phép của tôi, em không được tháo chiếc nhẫn này trong bất tình huống nào." - Cô nhìn em nghiêm mặt nói.

" sao ? " - Em cầm chiếc nhẫn trên tay săm soi, mỗi lần em cầm nó đều cảm giác nó ẩn chứa một thứ gì nó rất huyền bí rất mạnh mẽ.

" Tôi hứa với em, một lúc nào đó tôi sẽ nói cho em biết. Nhưng Hermione tôi thể khẳng định với em rằng chiếc nhẫn này rất ích với em." - Trong giọng nói của Serena nó tràn ngập vẻ cầu khẩn.

" Nếu chị đã nói vậy thì được thôi ." - Hermione không hiểu ý cô nhưng nếu cô đã nói thế thì em nghĩ nó rất quan trọng.

" Được rồi, để chị đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co