Truyen3h.Co

Drop Bh Tu Viet Le Chi Duyen Phan

Dung Âm hảo vui vẻ nha nha, khỉ con của nàng đến rồi. Nàng xoa xoa má Anh Lạc, hảo mềm mại, trơn láng còn thơm thơm. Lại nghĩ đến đời trước Hoằng Lịch thế nhưng năm lần bảy lượt đánh chủ ý lên Ngụy Anh Lạc, không được, lần này Ngụy Anh Lạc là của nàng, má phải nhéo một cái, má trái vuốt một cái. Thực thích!

Anh Lạc vừa chạy vào vội vội vàng vàng, trên áo còn dính vài bông tuyết, cái mũi cũng đỏ lựng. Hoàng hậu chẳng nói gì đột nhiên véo má Anh Lạc, vẻ mặt còn thật vui sướng như hài tử được ăn kẹo hồ lô. Này... Thực là dọa Anh Lạc cùng Minh Ngọc đến hồ đồ rồi.

"Thật may là ta còn sống... "
Hoàng hậu thế nhưng nghịch ngợm búng mũi nàng một cái.

"Nương nương, người sao lại như vậy chứ!!" Minh Ngọc hấp tấp, lại quay qua Anh Lạc nhanh nhảu

"Ngươi nói xem nương nương sao lại bi quan như vậy, Diệp Thiên Sĩ cũng nói rồi nương nương chỉ là nằm lâu nên chân tay yếu đi, một chút thời gian là sẽ ổn thôi mà..."

Anh Lạc ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt ôn nhu của Hoàng hậu. Phía sau ôn nhu sâu thẳm kia là gì, trước đây nàng luôn tự tin chính mình hiểu rõ nương nương, là nương nương tri kỉ. Tại sao sau một đêm bỗng nhiên nhiều hơn một tầng mơ hồ, lại thêm một tầng thâm sâu.

"Nương nương, Anh Lạc vui lắm, cảm tạ người vì người đã sống. Anh Lạc sinh ra đã không có mẫu thân, phụ thân chê ta khắc mẫu liền đem hài tử thả trôi sông. Chính là Anh Lạc từ nhỏ chỉ có tỷ tỷ thương xót cùng nuôi dạy. Tỷ tỷ đi rồi, khắp Tử Cấm Thành rộng lớn chỉ có nương nương nơi nơi bảo hộ nô tài, còn dạy nô tài chữ, dung túng nô tài tùy hứng, chính là nô tài ân sư cùng ân nhân"

Anh Lạc xót xa áp má vào lòng bàn tay có chút lạnh lẽo của nàng, nghĩ muốn ủ ấm nàng một chút. 

"Nương nương chính là người nhà của nô tài. Nương nương nếu đi rồi, nô tài cũng lập tức theo người xuống hoàng tuyền bồi người một đường"

Dung Âm trìu mến xoa mái tóc đen nhánh của người kia. Ân, ta hiểu, tấm lòng của ngươi với ta ta đều hiểu. Chính là vì hiểu ngươi, nên kiếp trước mới lưu lại một đạo ý chỉ. Không muốn ngươi như vậy không thương tiếc chính mình, không muốn ngươi như vậy liều mạng, nghĩ muốn ngươi hảo hảo rời đi Tử Cấm Thành này tốt lắm, hảo hảo tìm một người, sinh con, không cần vướng vào hậu cung ngươi lừa ta gạt.

Một cỗ chua xót bỗng giác dâng lên, nàng muốn nghe nữa, muốn nghe Anh Lạc của nàng tâm tình thủ thỉ, nắm tay nàng cùng nàng hứa hẹn "Nếu như ta cả đời không đi lại được, vậy thì ngươi làm sao đây?"

"Anh Lạc cả đời làm quải trượng của nương nương"

Lệ nóng ngỡ đã cạn, phút chốc lại tuôn trào. Dung Âm nghĩ mình trải qua hai đời lòng đã sớm lạnh như băng, lại không tự chủ được trước nữ nhân này lộ ra bao nhiêu mềm mại cùng yếu đuối. Bao nhiêu lời muốn nói thu gọn lại bằng một cái ôm đầy thâm tình. 

Minh Ngọc bị cảm động chết rồi "Mọi người đừng quên ta mà"

===========================

Những ngày tiếp theo đặc biệt ngọt ngào nha. Trường Xuân Cung cáo bệnh, nàng liền không có cung vụ, không có hoàng đế, không có mấy cái tần thiếp oanh oanh yến yến đi qua đi lại trước mặt nàng. Trong phòng không đốt hương, lại có hoa lan dìu dịu tỏa hương, cũng không có Nhĩ Tình kêu khóc khiến nàng mệt mỏi. Cùng Anh Lạc, Minh Ngọc trò chuyện vui vẻ, hết thảy đều khoái lạc.

Có điều...

"Nương nương, người cố lên, chắc chắn sẽ đi lại được mà."

"Nương nương, ngạch nương của người khóc thật nhiều."

"Nương nương, hoàng thượng mỗi lần đến đều không dám vào, sợ chọc vào nỗi đau của nương nương"

Tiểu hầu này, quá nhanh nhảu! Mở mồm liền người này lo lắng người kia bất an, Phú Sát Dung Âm nàng còn đang tiêu diêu tự tại thoải mái muốn hỏng rồi đây.

"Thế ngươi có lo cho ta không?"

Đang thao thao bất tuyệt Ngụy Anh Lạc khựng lại. Một câu này của nương nương, tai nàng liền đỏ lựng cả rồi. Hảo đáng yêu nha, Dung Âm nàng rất thích. Lại trêu chọc vuốt nhẹ vành tai tiểu bá vương của nàng

"Sao đang liến thoắng như vậy lại ấp úng rồi? A, sao tai lại đỏ như vậy, không lẽ vì ta mà ngươi phát sốt rồi?"

"Nô...nô tài rất lo cho nương nương, muốn người hảo hảo đi lại bình thường"

Một câu này nhỏ như muỗi kêu, nhưng xung quanh không có ai làm phiền, hết thảy yên tĩnh, câu này hoàng hậu một chữ cũng không bỏ sót. Thực ngọt ngào nha, trêu đùa tiểu Anh Lạc thật thích. Hoàng hậu nhấp nháy mắt, chợt nghĩ nàng như vậy thật giống làm nũng Ngụy Anh Lạc nha.

"Ta muốn uống nước dưa hấu!"

"...Không được!"

Ngụy Anh Lạc trở mặt cũng thật nhanh, mới phút trước còn bẽn lẽn thế nào a

"...không có nước dưa hấu ta sẽ không tập nữa"

"Nương nương, nước dưa hấu lạnh như vậy, thời tiết cũng đang là đông, thật sự không tốt mà..."

Ngụy Anh Lạc ôm tay Dung Âm, thanh âm chắc nịch lại mang theo vài phần cưng chiều cùng không biết phải làm sao.

"Người xem, nếu có thể đi lại được Anh Lạc làm nước dưa hấu cho ngươi nhé. Một, không, hai chén, nếu người khỏe lại liền ba chén cũng được"

Cẩn thận như vậy, khiến Phú Sát Dung Âm tâm ngọt ngào đến cực điểm, tim bỗng chốc đập trễ một nhịp mất rồi. 

"Được rồi, nha đầu ngốc, đỡ ta"

Thực ra, Phú Sát Dung Âm nàng là có tư tâm. Chân nàng nếu không được, Ngụy Anh Lạc liền theo nàng cả đời. Hoàng đế cũng không đến, Trường Xuân Cung mặc nhiên liền thành một cái lồng, nhưng cái lồng này có thể dung túng nàng mặc sức tùy hứng. Dung Âm len lén nhìn nha đầu cẩn thận đỡ mình từng bước từng bước. Minh Ngọc đi thay ấm trà cũng trở về rồi, lại đỡ lấy tay nàng cùng nàng bước đi. Hai người thủ hộ hai bên, toàn tâm toàn ý muốn nàng khỏe lên. Nàng cũng không nên phụ bọn họ này tâm ý đi. 

Từng bước chân dè dặt tiền lên, trong phòng thật ấm nhưng cũng có chút chật hẹp, bọn họ lại nhất nhất không cho nàng ra ngoài, sợ nàng nhiễm phong hàn. 

Ngụy Anh Lạc, ngươi xem bản cung có phải là hồ đồ không, chưởng thủ phượng vị, lại nuôi nấng ý nghĩ hoang đường đến vậy. Kiếp trước, ngươi cùng Phó Hằng dỡ lở. Bản cung cũng không kịp chờ đến ngày Minh Ngọc xuất giá. Kiếp này, bản cung muốn đối Minh Ngọc tốt lắm, muốn thật sớm chuẩn bị cho nàng sính lễ, lại thêu lên một bộ giá y hỷ sắc, để nàng theo Hải Lan Sát, không cần phải theo ta chịu khổ.

Thế nhưng ta lại muốn ngươi theo bồi ta đến bạc đầu. Không cần cùng Phó Hằng được không. Cùng ta an hảo, không cần hài tử, không cần hậu vị, chỉ có ngươi ta hai người. Ngươi thêu hoa, ta họa thảo. Ngươi bồi ta vọng nguyệt, ta bồi ngươi đón lấy từng âm thanh tuyết rơi. Chúng ta cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh mĩ hảo.

Ngươi xem, kiếp trước ta thất hứa. Kiếp này nhất định giữ lời, chờ đợi thủ hộ ngươi. Ích kỉ như vậy, Phú Sát Dung Âm ta cư nhiên lại ích kỉ như vậy.

Ngươi xem, ta là điên rồi phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co