Drop Bl Hau Ve Vi Than
- "Reng reng reng". Tiếng chuông báo hiệu buổi học đã kết thúc vang lên.Tôi thẫn thờ đứng dậy sau nhiều tiết học (Cụ thể là 4 tiết).Vươn vai và xoay người vài cái. Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời màu đỏ cảm đang tiếp xúc với đường chân trời. Thấy thế tôi liền đưa mắt về đồng hồ cuối lớp học.Đồng hồ chỉ 17:30. Tôi nhận ra đã đến lúc tôi nên về nhà. Tuy vậy tôi lại không muốn về nhà. Cảm xúc này đã lặp lại trong tôi nhiều lần chứ không phải hôm nay.Có điều gì cứ thôi thúc tôi phải đi tìm một điều gì đó. Một thứ gì đó mà để lấp đầy trái tim tôi, cảm giác trống rỗng toàn thân cứ ở đó mà tôi không làm gì.Chắc là khó tin lắm, nhưng bản thân tôi, từ lúc tôi ý thức được bản thân muốn gì, tôi đã luôn tìm kiếm những thứ để khiến bản thân tôi cảm giác hạnh phúc.Đã từng thử qua vô vàn món ăn, từ các loại bánh kẹo ăn nhẹ đến các món chính. Đã từng cùng bạn bè trải qua nhiều trận chiến trong game. Cũng đã từng nghe nhiều bản nhạc được các bạn đánh giá cao...Tôi đã thử rất nhiều mà bản thân vẫn không tìm được điều mà tôi muốn. Tôi đang kẹt trong suy nghĩ: 'Mình có nên về nhà hay không. Nếu về mình có tiếc không. Nếu không về thì có tìm được không'- "Này Minh Quân, mày làm gì mà ngơ ra thế". Cậu bạn của tôi bất ngờ vồ vai tôi từ đằng sau.Tôi giật mình nhìn lại, thấy nó đang cười cười mà lay người tôi. Tôi đành đáp lại:- "À không có gì đâu"- "Mày thật không đó, thế này mà không có gì. Chú em có việc gì cứ nói để anh giúp cho".Cậu bạn đáp lại với vẻ đắc chí. Thấy thế tôi liền ngồi xuống vị trí ban đầu mà nói:- "Mày mà giúp được gì chứ. Tao thấy mày mới là đứa có vấn đề đấy"Sau đó tôi chống tay lên bàn, bàn tay để kê cằm, quay lại đằng sau nhìn cậu ta một cách khó hiểu.- "Đúng là chỉ có mày hiểu tao thôi, hề hề". Cậu ta cười ngượng ngùng mà cứ nhìn tôi và gãi đầu. Điều đó cứ khiến tôi có chút khó chịu, mà thật ra tôi cũng không biết lý do. Tôi đáp lại cậu ta với giọng điệu khó chịu:- "Mặt mày viết ra chữ 'cần tao giúp' rồi đấy. Vấn đề gì nào, nói nhanh lên"- "Ừ thì tao lỡ mua vé đi chơi á. Mà con em tao nó bận thi rồi. Nên tao rủ mày đi".Vừa nói, cậu ta vừa chìa tấm vé máy bay ra. Tôi ngơ người trong chốc lát, nét mặt khá bất ngờ khi nhìn chiếc vé ấy. Tôi không hề nghĩ là cậu ta sẽ đưa tôi đi chơi đâu. Đơn giản thì chúng tôi thường giúp nhau nhiều chuyện liên quan đến bài tập hay việc vặt. Nhưng có lẽ lần này thì không phải.Tôi đáp lại cậu ta với vẻ ngạc nhiên:- "Mày giàu ghê, hôm nay còn rủ tao đi luôn à, chất đấy"Câu ta thấy vậy đắc chí lại luyên thuyên với tôi một hồi lâu. Vậy là tôi đã ở lại lớp mà không về nhà. Cũng chả đi tìm thứ để lấp đầy trái tim mà tôi nghĩ nó có thực sự tốn tại không.Mà cũng coi như an ủi khi nói chuyện cùng cậu ta, tôi trong phút đó đã quên đi khiến mình trống rỗng. Nó vẫn ở đó mà thôi, chỉ là tôi đã quên đi trong một khắc nào đó.Gió đầu hè thổi qua lớp học một làn gió ấm nồng. Cơn gió ấy thổi qua mái tóc tôi và cậu ta khiến nó lung lay. Tôi bỗng dưng quay theo hướng gió ra ngoài cửa sổ lớp mà ngắm nhìn.Khung cảnh êm đềm dưới ánh hoàng hôn rực sáng trong chốc lát trước mắt tôi. Cánh cây đung đưa vì cơn gió, những đóa hoa lay nhẹ thật rực rỡ và sống động. Trái tim tôi lúc ấy cứ như được thả lỏng theo thiên nhiên vậy.Bỗng dưng ánh mặt trời chiếm mất tâm điểm trong mắt tôi. Tôi để ý mặt trời sáng rực ấy, nó không còn chói lọi nhưng vẫn thật tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tôi bỗng thấy mặt trời còn 1 nửa trên đường chân trời. Tôi đành thu dọn đồ dùng và đứng dậy và đi về.- "Đến lúc về rồi đó, muộn lắm rồi. Mày tính nói đến lúc nào đây hả"- "Về thì về, làm gì căng".Cậu ta vùng vằng rồi vác cặp lên một cách nặng nề, tôi cũng không để tâm lắm. Sau đó, tôi đã cùng cậu ta đến trước cổng trường. Vì nhà tôi và nhà cậu ta khác hướng nhau. Chúng tôi đã tạm biệt nhau ở cổng trường.- "Quân êiii, nhớ suy nghĩ nha. Mày mà không đi là tao không biết rủ ai đâu"Câu ta hỏi tôi với giọng khá vui vẻ và mong đợi. Tôi thấy vậy chỉ còn cách đồng ý với cậu ta:- "Được rồi, về đi"Sau đó chúng tôi đã đi về. Như đã thấy, tôi vẫn chưa hề đồng ý với cậu ta. Trên đường đi về, đôi chân vẫn đang tích cực đạp xe nhưng đầu tôi vẫn đang suy nghĩ về đề nghị của cậu ta. Cậu ta hỏi với giọng vẻ mong đợi tôi khiến tôi không biết phải làm sao nữa, cứ như bị thao túng tâm lí chẳng hạn.Tôi thật sự cần thời gian suy nghĩ. Tôi đồng ý rằng chúng tôi là bạn thân với nhau. Là những người bạn thân từ lúc nhỏ. Tôi cũng biết rằng cậu ta rất giàu có. Nhưng tại sao lại lại kéo tôi vào những việc như thế.Đồng ý rằng tôi là bạn thân của cậu ta nhưng nếu suy xét. Tại sao không phải là người thân của cậu ta, em cậu ta bận thì bố hay mẹ. Nếu xa lạ quá thì cậu ta còn một người anh trai mà.Bỏ qua vấn đề đó, tôi còn suy nghĩ xem tôi có rảnh không. Mà thực ra cũng không hẳn, vì tôi vốn học rất ít. Nếu nghỉ vài bữa thì không sao, nhưng đi chơi vậy liệu nó có giúp tôi xoa dịu thứ khiến tôi không cảm giác được sự thỏa mãn hay không. Ý là, liệu tôi có thể tìm được thứ lấp đầy trái tim tôi không.Ít ra con người thường sẽ có sở thích nào đó bất kì. Tuy vậy tôi lại chả có gì, hay là tôi chưa tìm ra. Dù sao đi nữa cảm giác để mặc bản thân cho thời gian đi qua vẫn khiến tôi khó chịu. Có lẽ là vậy.Không biết sao nữa, suốt quãng đường đi về, tôi chỉ có vô thức đạp, và nghĩ xem mình nên làm gì. Nó luôn lặp lại hằng ngày, một điều đối với tôi có lẽ là bình thường cho dù nó dẫn đến kết quả nào đi nữa. Mà thường là để nó lãng phí trôi qua.Quay lại vấn đề về chuyến đi, tôi đã suy nghĩ vô cùng nhiều. Có lẽ là tâm lý tôi hèn nhát nhưng so với đắn đo lựa chọn thì tôi lại e sợ phải đánh cược hơn. Tôi sợ lãng phí thời gian để tìm "nó" nếu chuyển đi đó không thể thỏa mãn tâm hồn tôi. Nhưng tôi cũng sợ tôi sẽ bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng.Tuy vậy, có lẽ quanh quẩn ở đây cũng chả có ích lợi gì, tôi cũng chả có thể biết thêm điều gì mới. Xa xăm ngoài kia là vô vàn điều mới, tôi muốn tìm hiểu và du hành, nhưng có phải vậy không, hay đơn giản là do tôi tò mò mà thôi. Hay có lẽ là tôi không muốn phụ sự nhiệt tình của cậu ta. Tôi cũng chẳng rõ nữa...Tới lúc này, một câu hỏi mà tôi đã nảy ra bao nhiều lần lại xuất hiện.- 'Rốt cuộc tại sao tôi lại sống một cách vô tri đến mức vậy. Sống mà không ý thức được bản thân. Khiếm khuyết nào trong trái tim tôi lại to lớn đến thế. Liệu bản thân có thật sự là bản thân hay không, hay đây không phải là bản thân của mình?'Câu hỏi này lại nảy ra trong đầu, việc suy nghĩ vô nghĩa của bản thân ngoài phần chả có kết quả còn có phần suy ra câu hỏi này.Tuy là thế, nhưng tôi cũng tự an ủi bản thân bởi những suy nghĩ của mình. Suy nghĩ nó nghe thoạt qua có vẻ là hợp lý, nhưng thật sự tôi còn chả biết nó có đúng với bản thân hay không.- 'Không sao đâu, bản thân mình chỉ là có thứ không thay thế được mà thôi. Rốt cuộc mình vẫn có thể để cho mối quan hệ bạn bè đi lên mà. Chỉ là có điều mình đang thiếu mảnh ghép nào đó cho cuộc đời mình'Tuy nói là an ủi nhưng thực ra tôi vẫn có phần lo lắng rất lớn trong tim. Thật khó chịu và bứt rứt tới nhường nào. Tại sao tôi lại nghĩ như này, cứ quanh quẩn mãi trong suy nghĩ này khiến tôi đau đớn không tả được.Trong lúc tôi đang chìm mớ bòng bong ấy, tôi đã về nhà lúc nào không hay. Đứng trước cổng nhà nhìn vào ngôi nhà khang trang ấy, tôi lại thấy một cảm giác ngột ngạt bao trùm.Chân tôi chùn bước không muốn bước vào căn nhà ấy tuy chiếc cổng chưa hề được tôi mở. Tôi đứng trước cổng hờ hững nhìn vào. Dù sao đi nữa thì vào hay không cũng như nhau mà thôi.Tôi mở chiếc cổng đóng chặt suốt ngày, đặt chân vào sân nhà tôi một cách chậm rãi. Tôi cất chiếc xe vào vị trí vốn có của nó và đẩy chiếc cửa nhà. Chiếc cửa hé ra cùng một bầu không khí ngột ngạt của nó ập ra bên ngoài, bao trùm lên không gian xung quanh tôi.Không thể nói là lạ lẫm nhưng tôi cũng chẳng thế nói nó là bình thường. Tôi đã quá quen thuộc với nó, ở cái ngôi nhà mà tôi như thể bị xiềng xích trói chân lại. Điều đó đã khiến tôi như bị áp bức.Tôi lướt nhanh qua gian nhà tối tắm, lướt qua chiếc TV mà tôi ít khi dùng tới, lướt qua căn bếp mà tôi không hề có cảm giác ấp áp. Tôi vội lao lên trên tầng hai, tôi muốn lao vào phòng của bản thân để không còn ở trong bầu không khí áp bức này.Tuy vậy, phòng của tôi lại ở cuối hành lang, bên cạnh chúng đều là những căn phòng của cha mẹ và những người anh chị em của tôi. Tôi không dừng bước, chạy một mạch đến cuối hành làng, chạy qua những căn phòng của những người được coi là thân quen ấy.Cùng với không khí ấy là hành lang tối tăm, nó khiến cho cảm giác bị áp bức bao trùm lên tất thảy mọi thứ xung quanh. Mà dù sao thì tôi cũng chả để ý đến chúng mà chạy một mạch về phòng.Nắm lấy tay nắm cửa, tôi vội lao vào phòng và nhảy lên chiếc giường của bản thân. Chiếc giường mềm mại ấy chiếm lấy trí óc tôi, một cảm giác dễ chịu tràn tâm hồn tôi, nó đã đẩy cảm xúc bứt rứt tới khó chịu lúc vừa nãy của tôi.Một lúc lâu sau, tôi mới ý thức về việc bản thân cần tháo cặp ra. Tôi đã nằm lên giường khi còn đeo chiếc cặp trên lưng. Chắc là do cảm giác dễ chịu ấy đã khiến tôi quên đi việc thường ngày này.Tôi ngồi dậy trên chiếc giường, dần tháo cặp ra. Nhưng tôi lại không để vào chiếc bàn học như thường ngày mà tôi lại để nó cuối giường, cạnh chiếc chăn được gấp gọn của tôi.Không có gì để làm khiến tôi chán nản mà lại nằm trên giường, nhìn một lúc vào chiếc trần nhà trắng với những ánh đèn. Ánh đèn chói mắt khiến tôi phải dắt tay lên trán. Tôi chìm vào cảm giác thoải mái mà chiếc giường mang lại.Tôi lại suy nghĩ đến đề nghị đi chơi của tên Bình kia. Nếu mà phải cá cược thì tôi không chắc chắn về quyết định của mình, nhưng có lẽ nếu đi sẽ tốt hơn. Dù sao tôi cũng phải thử chứ, cậu ta còn mong tôi đi cùng cơ mà.Việc ở trong căn phòng của bản thân suốt ngày để tìm kiếm khiến tôi khá mệt mỏi. Có lẽ là tôi nên thử cách mới vậy. Không chắc đây có phải là sự lựa chọn tốt hay không.Rốt cuộc là tôi đã chọn đi nhưng vẫn chưa thông báo cho cậu ta. Nằm trên giường có lẽ đã khiến tôi tự tin hơn với mọi thứ. Có lẽ đó là sự lựa chọn của con tim và theo tôi cảm giác nó sẽ thành công. Đừng hỏi tôi vì sao bởi chính tôi còn không biết được nữa.- "Aissss... Thật rắc rối!"Nghĩ tới mọi thứ mà tôi muốn bù đầu rối tóc. Đến cả câu hỏi lúc nãy nảy ra trong đầu, không phải lần đầu nhưng cũng chả biết là lần bao nhiêu nữa. Tôi là ai cơ chứ, tôi chả biết, đến cả sở thích của bản thân còn không có, và cũng chả biết là có hay không thì sao tôi biết được tôi nên làm gì?Chả biết tại sao, nằm trong mớ bòng bong tôi tự tạo ra mà cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Trong đầu tôi còn rất nhiều suy nghĩ nhưng sự mệt mỏi tự cơn buồn ngủ dần lấn át tất cả. Hai con mắt của tôi híp lại và tôi dần dần tôi chìm vào giấc mộng sâu.Tự hỏi liệu mình có tìm được nó trong mơ không? Giấc mơ chắp cánh cho ta bay xa, liệu nó có là ánh sáng dẫn lỗi cho tâm hồn tôi không? Tôi chả biết nữa, chỉ biết răng tôi đã lãng phí thời gian tươi đẹp để ngủ rồi...Liệu có thật là vậy không, tôi cũng không biết nữa. Cuối cùng chỉ đơn giản là ngủ giấc ngắn thôi mà...
----------Hết chương 1----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co