Drop Bounprem Troi Giau Troi Mang Di
Dạo gần đây Prem luôn cảm thấy tim mình đập mạnh mỗi khi ở cạnh pi Boun. Không biết có phải do suy diễn hay không nhưng hình như anh ấy quan tâm cậu hơn những người khác. Giống như một sự ngoại lệ nào đó!Điều đó khiến Prem hơi lo lắng một chút nhưng thật ra cậu cũng thích điều đó lắm. Thích đến mức cậu gần như muốn dựa dẫm cả vào anh và cứ mong sẽ được như vậy mãi~~~Pi Boun đúng là chiều hư trẻ con rồi. Prem đủ thông minh để hiểu cảm xúc hiện tại của bản thân. Cậu cũng không ngờ được. Thế mà hồi mới gặp, cậu cứ nghĩ mình ghét cay ghét đắng cái gã trai ấy, còn sợ không làm việc nổi với nhau. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đến giờ phút này cậu chưa từng một lần thấy mặt xấu của anh ấy. Pi Boun là người tốt, biết chăm sóc và quan tâm mọi người...Nhất là với cậu. Hừm! Có khi nào...Cậu thích pi Boun rồi không nhỉ???Nói vậy nhưng Prem cũng dám chắc vào lời khẳng định đó. Nhỡ đâu đấy chỉ là lòng cảm kích khi được anh lớn quan tâm thì sao?! Dù gì pi cũng rất tốt với những người khác. Nghe đau lòng nhỉ? Nhưng đó là sự thật mà.Thế đấy mới có vài phút nghĩ đến anh mà tim cậu đã lại tiếp tục đập liên hồi. Rồi mày có định cho tao sống không hả Tim? Đập nhanh làm cái gì không biết! Prem cố làm mình bình tĩnh bằng cách ngồi tĩnh tâm. Thế nhưng càng cố gắng thì cậu càng cảm thấy kì cục. Nhìn mình trong tấm gương lớn ốp tường của phòng tập, mặt nghệt ra, lưng thẳng đuồn đuột trông đến là hài hước. Nhưng có lẽ cũng có chút kết quả. Sắp ổn định trở lại rồi!- Em làm sao thế?Pi Boun từ đâu đó chạy tới ngó thẳng vào mặt làm Prem giật mình mém ngã ra sàn. Chết tiệt...còn một chút nữa thôi. Prem cố nén bản thân một lần nữa, nở nụ cười có chút méo mó trả lời.- Em có sao đâu!- Nhưng mặt em không ổn lắm...Oke thật chứ?! - Pi Boun hơi nhíu chân mày nói.- Đói thì đi ăn đi nhé. Nhưng nếu em ngại đi mua thì nói với anh, anh sẽ mua cho em.Prem ngại ngùng gật đầu cám ơn anh. Lại nữa rồi, anh cứ thế thì chắc có ngày em vỡ tim mất thôi. Hay lắm cơ! Tim đang mất kiểm soát thì chớ bây giờ còn cảm thấy hai má nóng ơi là nóng 🤦🏻♀️. Vậy là sự cố gắng của cậu trở thành công cốc. Cậu vẫn chẳng thể nào kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Chắc phải đi kiếm bác sĩ thôi 🤷🏻♀️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co