Drop Cau Chuyen Ve Be Meo Nho Nhat Duoc Con Soi To Karik X Ricky
23h30 phút Ricky thầm cảm ơn tổ tông rốt cục cậu cũng được tan ca, hôm nay là cuối tuần, khách ra vào quán ăn đông không đếm xuể, cậu chạy tới chạy lui đến nỗi hai chân cmn bây giờ giống như không thuộc về cậu luôn rồi. Ricky tháo tạp dề, lấy balo mang lên vai, chào ông chủ rồi ra về. Nếu là ngày thường giờ này có lẽ đường phố vắng vẻ hơn nhiều, chỉ là hôm nay cuối tuần, người đổ xô ra đường đi chơi không ít, cậu vất vả lắm mới chen qua đám người trên đường lớn, rẽ vào một con hẻm nhỏ, ngồi xuống quán ăn quen thuộc, gọi lớn: - Chú Thành, lấy cho con một dĩa cơm chiên thêm trứng ốp laSở dĩ cậu gọi lớn như vậy là vì chú Thành, chủ quán ăn thực ra bị lãng tai, dù vậy cũng không thể làm ảnh hưởng đến tay nghề của ông ấy, đồ ăn vừa rẻ vừa ngon tội gì mà không đến ăn. Hmm thật ra cậu cũng chưa từng đến thử mấy quán ăn khác, cũng không biết hương vị mấy chỗ đắt tiền còn có thể ngon tới mức nào, sinh viên nghèo như cậu cảm thấy món ăn ở đây giá rẻ như vậy cũng góp phần tạo nên độ ngon rồi.- Cơm tới đây.Chú Thành bưng đĩa cơm đầy ụ đưa cho cậu, hương thơm bay vào mũi khiến cậu đánh nước miếng một tiếng "ực".- Nè, ngày nào cũng ăn ở đây, mày không ngán cơm của chú chú cũng ngán cái mặt của mày luôn rồi. - Cái đó không phải tại chú sao, cơm ngon lại còn rẻ, có ngu con mới không ăn Cậu vừa nhai cơm vừa trả lời- Chú nói này, làm con rể chú đi, cho mày ăn cơm không tốn tiềnChú Thành vừa nói vừa liếc cậu- Con gái chú vừa xinh lại còn học giỏi, sao, thấy sao, nói chú mày biếtRicky nghe xong, cơm trong họng cũng nghẹn luôn, vội vã rót một ly nước nuốt xuống. - Chú, chú đùa con sao ?- Tao đùa mày làm gì ơ cái thằng này ngộ nghĩnh ghê- Con bây giờ là quỷ nghèo thân mình cũng lo chưa xong, vả lại chuyện còn xa như vậy, ầy da không tính không tính.Ricky ngoài miệng trả lời chú Thành, trong đầu thì khóc không thành tiếng, chú à chú mà biết con gái chú trường quen bạn trai rồi, liệu chú có đóng cửa quán cơm để đi theo trông chừng con gái luôn không chứ, với lại, thằng nhóc đó mà biết con có ý gì với con gái chú, con còn dám đến trường học nữa sao. .....Ăn uống no nê, Ricky bước ra khỏi quán ăn, vừa đi được chục bước, bỗng nhiên mắt trái của cậu mãnh liệt giật giật, cậu vừa dụi mắt vừa nghĩ trong đầu: "Này là làm sao vậy, chẳng lẽ người ta nói nghèo nó hay xui là thật à". Dụi dụi mấy cái, thấy mắt trái cũng không giật nữa, cậu tiếp tục đi về nhà. Nhà Ricky là một phòng trọ nhỏ nằm trong hẻm của hẻm của hẻm, chủ nhà không hiểu sao lại mua một mảnh đất chỉ đủ xây hai cái phòng trọ nhỏ xíu, cũng may nhờ vậy mà cậu mới có chỗ cho cậu thuê, những chỗ khác đắt muốn chết, căn bản cậu không thể ở nổi. Ricky đi vào mấy cái hẻm, rốt cục cũng sắp đến nhà, xung quanh cậu không có một cái đèn đường nào, trời tối om om, đèn flash điện thoại rọi ra cái bóng của cậu dưới mặt đất đang lắc lư theo từng bước chân. Đến trước cửa phòng, cậu vừa lục tìm chìa khóa trong balo vừa nhìn sang hàng xóm phòng mình.- Trễ vậy còn chưa về sao, chăm chỉ hơn cả mìnhHàng xóm cạnh nhà cậu tên Rtee, cũng là sinh viên năm 2 giống như cậu, cùng trường nhưng khác khoa, tính tình cũng rất tốt, học giỏi lại còn biết mấy trò đàn ca sáo nhị gì đó, nữ sinh trong trường ngoài trường bám theo không ít.Ricky mò mẫm một hồi cũng tìm được chìa khóa, cậu vừa giơ tay định mở cửa vào thì cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng buổi sáng lúc đi học cậu đã khóa cửa kĩ càng rồi mà, vì cái gì bây giờ ổ khóa lại không cánh mà bay, không thể nào. Tay cậu đổ một tầng mồ hôi lạnh, cầm chìa khóa đứng yên trước cửa, tim cũng đập thình thịch, run rẩy nghĩ: " Dù sao trong phòng cũng không có món đồ gì quý giá, tiền bạc cậu đương nhiên không có nhiều đến mức phải giấu trong nhà, điện thoại cũng đang cầm trên tay, thế nhưng lỡ đâu không phải ăn trộm mà là một tên thần kinh thích giết người hàng loạt gì đó, thì chuyện cậu bị đâm một nhát dao cũng không phải không thể xảy ra." Ricky đứng trước cửa nhà, suy nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, cậu không biết được cách đó một cánh cửa, người đứng trong nhà cũng đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co