Truyen3h.Co

[Drop] Chỉ yêu thích nam phụ - Her

Chương 3: Gặp mặt

WhatisNhu

Sau khi La Tử Hi đi rồi, cô đứng trước gương nhìn người trong gương. Trắng, da trắng như tuyết, làm cho cực kì nổi bật trong bóng tối giống như cô là một cái bóng đèn soi sáng vậy. Nhưng điều làm cho cô cực kì ngạc nhiên là cô gái này có rất nhiều điểm giống cô, gương mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng hào, lại có thêm làn da trắng không tỳ vết. Nhưng đôi mắt ấy lại không giống cô, đôi mắt của cô là màu đỏ thể hiện cho sự lãng mãn, màu của máu. Còn đôi mắt này là màu tím, thể hiện cho sự quyền lực, hoàng tộc trong đó! (Không giỏi tả, nên tả sơ thôi)

Cô gái này quả là mỹ nhân mà!

Nhưng bộ trang phục mà thân thể này mặc vô cùng chói mắt, màu vàng khè, có vài điểm lại có màu hồng, màu đỏ. Trông như cái bình hoa vậy! Mà lại là váy nữa chứ! Cô cực kỳ ghét váy đấy nhé. Cô gái này thật không biết lựa chọn đồ mà.

Cô loay hoay tìm tủ đồ, đột nhiên "Á" lên một tiếng, lưng cô lại đau nữa rồi.

Cô chợt nhớ tới cảnh La Chân Tuyết bị nam chính Lâm Mạnh Khôi từ hôn, liền nghĩ quẩn muốn nhảy sông tự tử. Nhưng cô đâu biết dưới sông đấy cạn hìu, dưới đấy còn có một gốc cây khá bén nhọn. Tư thế nhảy của cô là xoay về phía trước chứ không xoay về phía sông nên vô tình đâm thẳng xuống gốc cây luôn! Được La Tử Hi bắt gặp nếu không chết vì mất máu rồi.

Không chết mà còn bị thương nữa! Cô thầm oán "Sao không chết luôn đi, nếu chết thì cô khỏi phải xuyên qua đây!

Nghĩ rồi cô lại thở dài, cô đặt chân kiếm phòng tắm rồi nghỉ ngơi một lát để phòng sức gặp nữ chính, nam chính có hơi để chửi lộn.

Vì truyện tác giả có miêu tả nhà của La Chân Tuyết nên cô tìm kiếm không khó cho lắm.

Tắm xong, cô cho mình một cốc nước uống cho tỉnh táo. Thì lúc này chuông cửa reo lên, cô ra ngoài có ý định mở cửa, nhưng mình mới xuyên không có phần lạ lẫm nên không muốn mở. Người bên ngoài đã hết kiên nhẫn la lên:

"Này, cô có ý định mở cửa cho tôi không Chân Tuyết!?" Giọng nói này là của nam nhân, cô tò mò mở cửa muốn xem gương mặt thế nào.

Thì đập vào mắt cô làm một gương ảnh tuấn mỹ vô cùng, da không được trắng cũng không gọi là đen, nó gọi là ngâm đi. Ánh mắt màu đen của hắn đang lộ rõ sự tức giận cùng khinh bỉ nhìn cô, làm cô muốn xông lên đập chết tên này!

Nhận được ánh mắt của cô, hắn cũng thầm nhìn người phía trước, ánh mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc. Hôm nay cô thật lạ, không phải cô chỉ mặc váy thôi mà? Nhưng còn hở hang nữa, sao cô hôm nay cô lại mặc áo thun màu đen với chiếc quần jeen màu đen? Thường ngày cô mặc đồ chói hơn cả đèn chớp trong vũ trường nữa, hôm nay lại mặc đồ đen thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co