Truyen3h.Co

Drop Chu Meo Nho

Sáng hôm sau, anh chờ sẵn dưới nhà.

Tôi mở cửa, khựng vài giây rồi mới bước ra.
"Em có thể tự đi."

"Không thích để em đi bộ." – giọng anh đều đều. Anh đứng cạnh xe, mở cửa ghế phụ.

Tôi thở dài, không nói nữa. Chống đối vô ích.

Đến nơi làm, tôi xuống xe, còn chưa kịp chào thì từ phía sau có tiếng gọi.

"Miên!" – giọng nam, quen quen. Tôi quay lại.

Là Tạ Dương– người phụ trách hướng dẫn tôi hôm qua.

"Cậu đi làm sớm ghê. Hôm qua về ổn không? Có cần tôi chỉ thêm chỗ nào không?" – Cậu ta cười, nụ cười đúng kiểu “trai tốt nơi công sở”, ánh mắt cũng quá mức thân thiện.

Tôi chưa kịp trả lời thì cảm nhận được ánh nhìn phía sau.
Lạnh. Rất lạnh.

Tôi quay lại – anh Khải vẫn đứng cạnh xe,mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt như xuyên thủng không khí.

Tôi vội vàng nói:
"Dạ không cần đâu ạ, tôi ổn mà."

Cậu ấy cười, vỗ nhẹ vai tôi.
"Có gì cần thì cứ hỏi tôi nhé. Cậu mới nên đừng ngại."

Tôi gật đầu lấy lệ rồi bước nhanh vào trong.

Tối, khi về đến nhà, tôi vừa tháo khẩu trang thì anh nói:
"Mai không cần đến đó nữa."

Tôi quay lại.
"Sao lại không? Em chỉ mới làm được hai ngày…"

"Anh sẽ tìm cho em chỗ khác. Việc dễ hơn, không cần tiếp xúc nhiều người.

"Anh đâu phải quản lý em?"

Anh bước lại gần, chậm rãi.
"Không, anh không phải. Nhưng anh nuôi em."

Tôi nghẹn họng.

Anh nhìn tôi, mắt tối hơn bình thường.
"Anh không thích ánh mắt thằng đó. Không thích giọng nó gọi em. Cũng không thích tay nó chạm vào vai em."

Tôi rít nhẹ một hơi, tránh ánh nhìn ấy.
"Anh ấy chỉ là đồng nghiệp."

"Anh không quan tâm. Em không cần bạn. Em cần ổn định. Và an toàn."

Tôi bật cười khô khốc.
"An toàn theo kiểu bị nhốt?"

Anh nhìn tôi một lúc, rồi nói khẽ:
"Còn hơn để em bị dòm ngó như một con thú hoang không nơi về."

Tôi im lặng. Không phản bác nổi.
Vì… anh không sai. Nhưng cũng không đúng.

"Chỗ làm mới ở đâu?"

Anh nhìn tôi, gương mặt dịu lại.
"Không xa. Và chỉ có nữ."

Tôi quay đi.
Giờ thì tôi hiểu, anh không muốn tôi đi đâu cả.
Anh chỉ đang tìm một cái chuồng đẹp hơn. Nhưng vẫn là chuồng.

Ngày đầu ở chỗ làm mới, đúng như anh nói – toàn nữ. Không gian nhỏ, việc nhẹ, yên tĩnh như một cái lồng kính được lau sạch bóng. Không ai hỏi han quá nhiều. Không ai cười quá mức thân thiện. Và tuyệt nhiên… không có Tạ Dương.

Tôi làm hết ca thì bước ra, anh đã đợi sẵn bên kia đường.
Vẫn là dáng người cao lớn tựa vào xe.

Tôi bước lại gần, chưa kịp nói thì anh đã mở cửa xe, tay che phần trên để tôi khỏi va đầu.

"Ổn không?" – giọng anh trầm, rất nhẹ.

"Ổn."

Xe chạy được một đoạn, anh lại hỏi:
"Chỗ mới có hợp không?"

"Cũng được."

Anh gật đầu, ánh mắt nhìn đường nhưng khóe môi khẽ cong.
"Anh nói rồi mà, nơi này an toàn hơn."
...

Lúc về đến nhà, tôi vừa cởi giày thì anh hỏi:

"Hôm nay có ai làm phiền em không?"

Tôi hơi sững. Câu hỏi nghe bình thường nhưng lại khiến sống lưng lạnh đi một chút.

"Không. Không ai cả."

Anh gật, rồi rót nước đưa tôi.

"Vậy tốt rồi. Em không hợp với môi trường quá ồn ào."

Tôi nhận cốc nước, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh không nói nữa. Nhưng ánh mắt vẫn đặt trên tôi – đều đặn, không rời.

Tôi biết...
Anh không hẳn đang quan tâm.
Anh đang theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co