Truyen3h.Co

Drop Co Vo Cua Tong Tai Ba Dao

....
Lại thêm một ngày nữa bắt đầu, sáng sớm anh đã đứng trước cửa phòng cô à không là anh đang quỳ mới đúng. Cô bước ra với vẻ mặt vô hồn, bất chợt cả thân hình bị bao bọc bởi một vòng tay ấm áp đến lạ. Chưa bao giờ cô được anh ôm như thế này.

Cảm nhận được dòng nước ấm chảy xuống cánh tay mình. Anh vô thức siết chặt cô lại, hôn nhẹ lên lên mái tóc, thều thào : 

– Xin lỗi, tôi sai rồi. Em cần gì, tôi liền bù đắp.

Cô nhẹ ngẩng đầu, anh vừa mới xin lỗi cô sao ? 

– Anh làm sao vậy

Anh bất ngờ khi nghe cô hỏi vậy, cô không hận anh sao. Vậy thì tốt rồi...

Anh bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật với cô, càng kể anh càng đau đớn ôm chặt cô gái trong lòng như sợ cô sẽ biến mất.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh là đang khóc sao ? Ai nói anh tàn bạo, vô tình? Rõ ràng là yêu cô đến đau lòng. Cô nhẹ choàng tay qua vòng eo rắn chắc của anh, tựa đầu vào vòm ngực to lớn ấy, anh đang ôm cô nhưng cô vẫn thấy rất đau. 

–Khiế..t_Cô nhẹ thì thầm tên anh.

– Hửm_anh yêu chiều vuốt đầu cô

– Chưa bao giờ em lại mộng du thật đến mức này anh nhỉ? Hihi chắc hôm nay lại mộng du nữa rồi

Nghe cô nói làm tim anh nhảy cẫng lên một nhịp, cô...là đang nghĩ mình mộng du hay sao? Có lầm không?

–Em không mộng du, là thật đấy. Là anh Dương Khiết đang đứng trước mắt em này. 

– Hức hức, ngay từ đầu em đã nói là em không làm mà, tại sao anh vẫn không tin em chứ? Hức..anh là người xấu...hức..là người xấu

Anh vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ đứng ôm cô vào lòng, qua một lúc sau không nghe tiếng con mèo nhỏ nhà mình ồn ào nữa. Ngước lên anh phát hiện con mèo nào đó đã ngủ trên vai anh rồi, thật là.

……………
Sáng hôm sau cô muốn đi mua hoa nên nằng nặc đòi anh cho đi, anh hết cách đành để cô đi với điều kiện có anh đi theo. Cưng chiều vợ yêu lắm rồi a~.

Xuống xe anh bảo với tài xế về trước bước vào cửa hàng bán hoa, mua một đóa hoa oải hương đi bộ về nhà, nghe người làm nói cô thích hoa oải hương vì nó tượng trưng cho sự thuỷ chung trong tình yêu, Dương Khiết cũng cảm thấy rất thích loài hoa này có lẽ là vì cô thích nó nên anh cũng cảm thấy thích.

Đang trên đường về thì anh thấy cô đang đi dạo định đến bên cạnh cô thì thấy..Đó là một chấm đỏ hiện lên ngay chán cô, anh lập tức vứt đóa hoa oải hương trên tay. 

  –Nguyệt Nhi cẩn thận_ Dương Khiết lao đến ôm lấy cô, một viên đạn ghim ngay bả vai phải của anh máu đỏ nhuộm lên chiếc váy trắng của cô tạo thành một đóa hoa đỏ thẫm.

Anh ôm lấy cô lập tức rút súng trong túi quần ra bắn vào những kẻ muốn ám sát cô. Nhưng vì vết thương đau nên anh khó cử động được.

Thấy anh vì cứu cô mà bị thương cô đau lòng, khóc từng giọt lệ của cô như chuỗi chân châu bị đứt hạt vậy. 

  – Hức...hức Dương Khiết anh bị thương rồi...hức
………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co