[Drop]
Chap 24
Đôi mắt rung nhẹ lên rồi dần mở ra. Việt Nam ngồi dậy khẽ ngáp một cái, đôi mắt liếc sang cửa sổ thì thấy tuyết đã ngừng rơi. Việt Nam rời giường và đi vào phòng tắm vscn thay đồ rồi đi ra ngoài, chuẩn bị một số thứ để chuẩn bị cho buổi kiểm tra của mình*Cốc cốc*Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Từng bước đi đến gần cửa mở nó ra thì trước mặt cậu là Cuba và LaosNam: Cuba? Laos? Các cậu tìm tôi có việc gì không? Cuba: Chỉ muốn kêu cậu đi ăn thôiNam: Ồ thế ư? Cuba: ỪmViệt Nam nhìn hai con người trước mặt mình rồi cũng đồng ý đi theo. Trên đường đi không ai nói với ai một tiếng nào cả, tưởng chừng như sẽ như thế mà đến phòng ăn thì Laos bất chợt lên tiếngLaos: Này Việt NamNam: Hm? Laos: Cậu...đã bao giờ nghĩ đến việc phản bội chúng tôi chưa? Câu nói của Laos làm Việt Nam có chút ngạc nhiên còn Cuba chỉ yên lặng lắng ngheNam: Sao cậu lại hỏi như thế? Laos: Vì tôi nghi ngờ cậu *nghi ngờ cậu giống bọn chúng*Nghe thế Việt Nam có chút ngơ ngác rồi cũng im lặng. Hai người kia thì chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng những gì họ nghe được làm họ ngạc nhiênNam: Tôi đã từng nghĩ đến chuyện đó rồi đấy? Đông Lào:*Có cái loz á anh:) *Nam: Nhưng nếu tôi làm thế thì nơi này đã không còn rồi vì những tên được gọi là phe trục sẽ là người phá nóNam: Phản bội sao? Nếu 'ngài ấy' biết tôi làm thế thì sẽ giết tôi mấtNam: Vã lại tôi đã nguyện theo ai thì sẽ trung thành với người đó rồi *như cái cách mà tôi nguyện đi theo ngài vậy*Nam: Thật thì tôi chỉ ở đây có vài ngày nên việc các cậu nghi ngờ tôi cũng là lẽ đương nhiên, sao có thể cấm đượcViệt Nam nói rồi nhún vai một cáiCuba: Vậy tôi muốn hỏi cậu một chuyệnCuba sao nãy giờ im lặng cũng lên tiếngNam: Ồ? Cứ tự nhiênCuba: Lý do gì cậu lại biết căn hầm bí mật của căn cứ bọn tôi và tại sao lúc gặp bọn tôi cậu lại bận trên người quân phục phát xít? Câu hỏi của Cuba làm cậu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng đáp lạiNam: Được rồi tôi sẽ trả lời từng câu hỏiNam: Thứ nhất việc tôi biết căn hầm căn cứ của các người là do tôi vô tình tìm thấyNam: Thứ hai tôi mặt đồ phát xít là vì một số lý do chết tiệt mà tôi không thể nói được và tất nhiên tôi không phải bọn chúngNam: Hết câu hỏi, hết giải thíchNam: Ồ cũng đến rồi nàyViệt Nam nhìn cánh cửa phòng ăn trước mặt mình rồi nói. Mở chiếc cửa trước mặt mình ra rồi bước vào để lại hai người kia đang suy nghĩ về câu nói của Việt Nam. Bất chợt họ nghĩ đến cái người được cậu nhắc đến trong câu nói và được Việt Nam gọi là 'ngài ấy' thì có chút tò mò không biết đó là ai. Thôi thì hai người đành gạt chuyện đó sang một bên rồi cũng đẩy cửa bước vào trong và đi vào chỗ của mình.
.
. Estonia: Cha lại đến trễ nữa rồi...!Một đứa trong đám con của y than vãn về sự chậm trễ của cha mình làm Việt Nam chú ý, lại gần hỏi Nam: Bộ ngài ấy hay đến trễ lắm sao? Thấy Việt Nam hỏi thế Estonia cũng không giấu gì mà nói Estonia: Vâng, ông ấy thường xuống rất muộn và ông ấy còn hay thức khuya nữa...có lẽ là do việc của cha nhiều...-Ukraine: Ông ta lúc nào chả muốn ôm hết việc làm cho xong Ukraine lên tiếng cắt ngang lời nói của Estonia *Bộp*Russia: Cẩn thận lời nói của em đi UkraineAnh không thương tiếc giáng xuống đầu Ukraine một cái đấm rõ đau làm y ôm đầu đau đớn tức giận nóiUkraine: Tôi nói sai sao!? Russia: Không sai nhưng lời nói của em thật thô lỗUkraine: Hừ!Ukraine hừ lạnh rồi quay mặt đi chỗ khác, Russia cũng không mấy để tâm lắm còn Việt Nam thì chỉ biết cười trừ trước hai anh em nàyCũng không lâu lắm. Y cũng đến và mọi người bắt đầu bữa ăn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ______________________________
.
. Estonia: Cha lại đến trễ nữa rồi...!Một đứa trong đám con của y than vãn về sự chậm trễ của cha mình làm Việt Nam chú ý, lại gần hỏi Nam: Bộ ngài ấy hay đến trễ lắm sao? Thấy Việt Nam hỏi thế Estonia cũng không giấu gì mà nói Estonia: Vâng, ông ấy thường xuống rất muộn và ông ấy còn hay thức khuya nữa...có lẽ là do việc của cha nhiều...-Ukraine: Ông ta lúc nào chả muốn ôm hết việc làm cho xong Ukraine lên tiếng cắt ngang lời nói của Estonia *Bộp*Russia: Cẩn thận lời nói của em đi UkraineAnh không thương tiếc giáng xuống đầu Ukraine một cái đấm rõ đau làm y ôm đầu đau đớn tức giận nóiUkraine: Tôi nói sai sao!? Russia: Không sai nhưng lời nói của em thật thô lỗUkraine: Hừ!Ukraine hừ lạnh rồi quay mặt đi chỗ khác, Russia cũng không mấy để tâm lắm còn Việt Nam thì chỉ biết cười trừ trước hai anh em nàyCũng không lâu lắm. Y cũng đến và mọi người bắt đầu bữa ăn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co