Drop Dm Diem Mu Tinh Yeu Seven Lieu
F ê đít.Sáng thứ hai, Lâm Chước, Thiệu Dật Xuyên và Cao Duệ đứng trên bục phát biểu đọc bản kiểm điểm. Lâm Chước và Thiệu Dật Xuyên đã đọc xong, đến lượt Cao Duệ thì cậu ta nói rất nhỏ, phát âm cũng không rõ.Lão Mã nhíu mày nói: "Sao, chưa ăn sáng hả? Nói to lên một chút!"Cao Duệ nâng cao giọng, đọc xong thì nhìn Lâm Chước bằng ánh mắt tức giận.Lão Mã thấy vậy lập tức nói: "Còn không phục à?"Cao Duệ vội vàng cúi đầu.Ba người họ xuống bục cùng nhau đi vào hàng, khi đi qua lớp của Cao Duệ, Lâm Chước và Tằng Trí Bác liếc nhìn nhau.Tằng Trí Bác lần này không giả vờ nữa, chỉ lườm Lâm Chước một cái rồi quay đầu đi.Thiệu Dật Xuyên và Lâm Chước đứng ở cuối hàng, Thiệu Dật Xuyên thì thầm hỏi: "Cậu và Tằng Trí Bác quen biết bao giờ vậy?""Từng chơi bóng rổ vài lần." Lâm Chước nói, "Người không ra gì."Trở về lớp học, Hứa Quý Thanh nhìn về phía Lâm Chước, đặc biệt nhấn mạnh về kỷ luật.Lâm Chước thì gấp gọn bản kiểm điểm mà Lục Thanh Ngộ viết để vào cặp sách.***Tiết học cuối cùng buổi sáng là tiết Ngữ văn, cô giáo dạy Ngữ văn là một người phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi, cô rất hài lòng với thành tích Ngữ văn ưu tú của mình. Mỗi khi đến tiết Ngữ văn Lâm Chước đều phải bận rộn, không thể lơ đễnh, vì nếu có câu hỏi mà không ai trả lời được thì cô sẽ gọi Lâm Chước.Nhưng hôm nay Lâm Chước đang buồn ngủ, Lục Thanh Ngộ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào hắn, nói nhỏ: "Cậu lại thức khuya tối qua phải không?"Lâm Chước tỉnh táo hơn một chút, xoa mặt, "Không có..."Lục Thanh Ngộ rõ ràng không tin, "Đề đã lật mặt rồi."Lâm Chước lật mặt đề, "Giảng đến đâu rồi?""Cổ văn."Cô giáo Ngữ văn đứng trên bục giảng thấy Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ nói chuyện, cô điều chỉnh kính mắt nói: "Lục Thanh Ngộ, đoạn tiếp theo cậu dịch thử nhé."Lâm Chước cười một tiếng, rồi gượng ép tự kiềm chế nụ cười lại, khi Lục Thanh Ngộ đứng dậy thì nhéo nhẹ vào tay hắn.Lục Thanh Ngộ dịch xong chuông tan học cũng vang lên, mọi người đều không yên mà ngo ngoe rục rịch.Cô giáo Ngữ văn thở dài, "Được rồi, biết các em nóng lòng ăn cơm, giữ lại bài thi nhé, lần sau tiếp tục."Cô dừng lại một chút rồi nói: "Lâm Chước, Lục Thanh Ngộ ở lại chút."Sau khi mọi người ra hết, hai người tự động đi tới, cô giáo nói: "Biết vì sao cô giữ các em lại không?"Cô nhìn Lục Thanh Ngộ, "Ngày thường em đều là một đứa trẻ trầm tính, sao lại nói nhiều thế với Lâm Chước?"Lục Thanh Ngộ oan muốn chết, anh liếc nhìn Lâm Chước.Lâm Chước vội nói: "Cô ơi, vừa rồi tại em quá buồn ngủ, cậu ấy gọi em mà...""Đừng vội biện minh cho bạn em, chưa nói đến em đâu, cô không phải lần đầu bắt gặp hai cậu nói chuyện. Em đừng lấy điểm ngữ văn tốt mà tùy tiện, lớn mà vẫn không biết bảo trọng thì sao?"Cô uống một ngụm nước, tiếp tục nói: "Lục Thanh Ngộ, điểm tổng kết của em tốt hơn Lâm Chước, nhưng Ngữ văn không bằng trò ấy. Hai cậu chơi với nhau thì nên hỗ trợ nhau để nâng cao điểm số chứ không phải trên lớp nói chuyện. Nếu tôi còn thấy hai cậu nói chuyện trên lớp nữa tôi sẽ báo với thầy Hứa về vị trí chỗ ngồi."Gần như không còn ai trong tòa. Lục Thanh Ngộ suốt dọc đường không nói một lời.Lâm Chước quất quất tóc anh, hắn đặt tay lên vai anh hỏi, "Sao vậy? Không phải lần đầu bị nói mà."Lục Thanh Ngộ từ nhỏ đã học rất giỏi, nhưng vì suốt ngày chơi với Lâm Chước nên cũng không ít lần bị giáo viên phê bình. Lâm Chước nghĩ anh đã quá quen với chuyện đó rồi.Hắn cười nhếch môi, "Có phải một năm rồi không bị nói gì nên cần thích ứng lại không?"Lục Thanh Ngộ quay đầu nhìn Lâm Chước hắn hoàn toàn không để chuyện đó trong lòng. Anh nói: "Sau này cậu lên lớp ngoan một chút, đừng xem điện thoại, đừng lơ đãng cũng đừng nói chuyện với tôi."Lâm Chước chỉ nghe một tai vào một tai ra, không mấy quan tâm đáp lại một câu.Lục Thanh Ngộ dừng bước nhìn hắnnói: "Cậu có nghe không đó?""Ai ui tôi nghe rồi nghe rồi, cậu khi nào cũng bắt đầu sợ giáo viên vậy?"Lục Thanh Ngộ im lặng một lúc, "Quên đi."Anh đi lên trước, Lâm Chước đuổi theo nói: "Được rồi được rồi, vui lên nào, tôi mời cậu ăn ngon nhé."Bây giờ đi đến căng tin có lẽ cũng không còn món gì ngon, Lâm Chước quyết định dẫn Lục Thanh Ngộ ra ngoài ăn cơm gà hầm nấm.Khi đợi món ăn, Lục Thanh Ngộ gọi một cốc nước nho đá ít đá để uống, Lâm Chước tình cờ gặp những bạn học trước khi chia lớp, hắn trò chuyện cười đùa một lúc.Lục Thanh Ngộ giúp hắn lấy bộ đồ ăn sắp xếp ra bàn, ăn được một lúc mà Lâm Chước vẫn đang nói chuyện.Anh gõ nhẹ lên bát của Lâm Chước, bình tĩnh nói: "Một chút nữa không có thời gian đâu."Lâm Chước lúc này mới bắt đầu ăn cơm.Giữa bữa, hắn cầm ly nước của Lục Thanh Ngộ uống một ngụm, nhăn mặt nói: "Sao cậu uống nhiều vậy?"Lục Thanh Ngộ không có phản ứng gì, "Cũng bình thường thôi."Anh định chờ Lâm Chước cùng ăn, ai biết Lâm Chước nói mãi không dứt nên không để ý tới uống hơi nhiều một chút.Sau khi ăn xong, hai người họ chạy về trường, vội dữ lắm mới vào lớp kịp lúc chuông reng.Lục Thanh Ngộ cúi đầu dựa lên bàn, ôm bụng thở dốc.Sau khi Hứa Quý Thanh rời lớp, Lâm Chước thì thầm hỏi Lục Thanh Ngộ: "Không thoải mái à?"Lục Thanh Ngộ bỏ tay xuống, nhắm mắt lắc đầu.Anh vừa rồi uống nhiều nước lạnh quá, trong người đã thấy không thoải mái rồi, lại vừa ăn cơm xong liền chạy về nữa, bây giờ dạ dày khó chịu tới mức không ngủ được.Anh không muốn nói với Lâm Chước nên cứ im lặng nằm ở bàn giả vờ ngủ.Lâm Chước bên cạnh thỉnh thoảng nhìn sách, thỉnh thoảng nhìn Lục Thanh Ngộ, qua một lúc lâu, hắn tiến lại gần Lục Thanh Ngộ, thấp giọng nói: "Cậu không khỏe thì nói đi, có phải đau bụng không?"Hắn đưa tay sờ lên bụng Lục Thanh Ngộ khiến Lục Thanh Ngộ không thể giả vờ ngủ được nữa, anh chỉ "ừm" một tiếng."Đều do tôi." Lâm Chước nói, "Không nên nói nhiều với họ."Hắn nhẹ nhàng đứng dậy cầm ly nước của Lục Thanh Ngộ đến máy nước nóng rót chút nước ấm, quay lại đưa cho anh: "Uống ít thôi, xem có đỡ hơn không."Lục Thanh Ngộ ôm cốc nước, từ từ uống vài ngụm, "Không sao đâu, tôi nằm một lúc sẽ ổn thôi."Anh lại nằm xuống bàn, Lâm Chước cảm thấy rất áy náy, hắn giúp anh chỉnh lại tóc rồi lấy khăn giấy lau đi mồ hôi.Lục Thanh Ngộ đột nhiên nói: "Ngồi cùng bàn thật tốt phải không?"Lâm Chước ngẩn ra, "Tốt chứ..."Giống như bây giờ, Lục Thanh Ngộ không khỏe, hắn lập tức biết, cũng không cần phải lo lắng vì ngồi xa nhau.Lâm Chước đột nhiên nhận ra điều gì đó, động tác dừng lại, hắn nhìn Lục Thanh Ngộ nói: "Cậu có phải sợ thầy Hứa chuyển chỗ cho chúng ta không?"Lục Thanh Ngộ cúi đầu, không hé răng.Lâm Chước cười một tiếng, nhéo nhẹ vào lưng anh, "Yên tâm, không có đâu, sau này lên lớp tôi sẽ cố gắng không làm phiền cậu."Trương Tuyền và Thiệu Dật Xuyên ngồi ở đằng trước cũng không ngủ trưa, hai người đang chơi cờ caro trên giấy.Trương Tuyền lẩm bẩm: "Hai người họ sao cũng có nhiều chuyện để nói trong giờ nghỉ trưa vậy..."Thiệu Dật Xuyên vẽ một vòng nhỏ tô đen, đáp lại: "Không biết, Đại thần chỉ nói chuyện với Lâm Chước chứ với chúng ta thì không."Trương Tuyền thở dài: "Đại thần có thể nào đem lời nói với Lâm Chước phân chia ra không, không thì đôi lúc khi giảng bài tôi cũng không hiểu."Thiệu Dật Xuyên cười một tiếng, "Lâm Chước là người đầu tiên không đồng ý.""Tất nhiên rồi, tôi chỉ đang nói cho vui thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co