Drop Dm Diem Mu Tinh Yeu Seven Lieu
F ê đít.Sáng sớm tinh mơ Lục Thanh Ngộ đã nhận được cuộc gọi từ Lục Thanh Ngôn, cô nói lát nữa bọn họ sẽ ra ngoài chơi, bảo Lục Thanh Ngộ thu dọn nhanh chóng đến tìm cô.Lục Thanh Ngộ không mấy vui vẻ rời khỏi giường, nhìn thời gian đoán chắc chắn Lâm Chước vẫn chưa dậy.Sau khi rửa mặt thay đồ, anh mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao đơn giản, tiện tay buộc tóc rồi đi sang nhà đối diện.Chu Tú Vân đang đeo túi chuẩn bị ra ngoài, thấy anh thì vội vàng nói: "Tiểu Ngộ, con đến đúng lúc lắm, nhóc Lâm Chước còn chưa dậy, nếu đói thì cứ ăn trước đi nhé không cần đợi nó. Trong tủ lạnh có dưa hấu dì mới mua, nhớ ăn đấy nhé."Lục Thanh Ngộ gật đầu, "Vâng ạ."Chu Tú Vân vội vàng đi làm, còn Lục Thanh Ngộ bước vào phòng ngủ của Lâm Chước. Lâm Chước ngủ rất say, chăn bị hắn ôm trong lòng kẹp giữa hai chân, áo ngủ cũng bị xoắn lên làm lộ ra một phần lưng.Lục Thanh Ngộ kéo lại áo giúp hắn, vỗ nhẹ lên lưng Lâm Chước.Lâm Chước cau mày, trở mình nằm ngửa, kéo chăn trùm kín đầu.Hắn rất dễ cáu khi mới dậy, Lục Thanh Ngộ cũng không muốn chọc phải hắn, chỉ tiếp tục vỗ nhẹ lên bụng Lâm Chước.Lâm Chước nhíu mày, đẩy tay anh ra, giọng còn ngái ngủ nói: "Mới mấy giờ thôi mà..."Lục Thanh Ngộ ngồi bên mép giường, "Chị tôi rủ tôi đi chơi với họ, cậu có đi không? Không ảnh hưởng đến bữa tiệc tối nay của cậu đâu."Lâm Chước không lên tiếng, Lục Thanh Ngộ lại hỏi lần nữa: "Cậu có đi không?"Lâm Chước mơ màng nói: "Không đi..."Lục Thanh Ngộ đứng dậy: "Vậy tôi đi đây.""Ừm..." Lâm Chước đáp một tiếng, lúc Lục Thanh Ngộ đến cửa thì hắn lại nói: "Nhớ ăn sáng đấy...""Ừ, dì Chu bảo trong tủ lạnh có dưa hấu, cậu nhớ ăn."Lâm Chước không nói gì nữa, Lục Thanh Ngộ cũng không làm phiền, ăn sáng ở nhà Lâm Chước xong rồi mới đi.Khi Lâm Chước tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Hắn ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc rồi lấy điện thoại ra xem giờ.Hắn xuống giường rửa mặt, ăn qua loa rồi gọi điện cho Lục Thanh Ngộ, "Cậu đang ở đâu?"Bên kia đầu dây của Lục Thanh Ngộ rất ồn ào: "Ở trung tâm thương mại.""Không phải cậu nói sẽ đi chơi à? Sao lại đến trung tâm thương mại rồi?"Lục Thanh Ngộ chậc một tiếng: "Vừa ra khỏi nhà ma, đối diện là trung tâm thương mại, cái thằng kia bị chọc tức bỏ đi rồi, chị tôi vui vẻ lắm, đang mời ăn cơm."Lâm Chước cười hai tiếng: "Ăn xong bữa này cậu sẽ thành lao động miễn phí rồi chứ gì?"Lục Thanh Ngộ lạnh giọng nói: "Giờ tôi không đi được, cậu mau đến đây."Lâm Chước cười, tặc lưỡi: "Tôi mới không tới đâu, sức chiến đấu của chị cậu mà đi mua sắm còn mệt hơn cả chơi bóng rổ.""Cậu nỡ lòng để tôi chịu khổ một mình à?" Lục Thanh Ngộ hỏi.Lâm Chước không hề do dự, kiên quyết nói: "Nỡ lòng. Cố lên nhé Cá Nhỏ!"Lục Thanh Ngộ im lặng một lúc lâu, Lâm Chước định chọc anh thêm vài câu thì nghe Lục Thanh Ngộ nói: "Dây buộc tóc của tôi đứt rồi."Lâm Chước sững người: "Tôi đệt, đừng có ăn gian, tự kéo đứt không tính đâu."Lục Thanh Ngộ nói: "Không phải tự kéo, đứt thật mà, vừa nãy ở nhà ma không biết ai giật đứt."Lâm Chước không nói được gì trong một lúc, sau đó hắn mới nói: "Được rồi, cậu báo địa điểm đi, tôi qua ngay."
***
Khi Lâm Chước đến nơi, Lục Thanh Ngộ và nhóm người đi cùng vừa lấy số thứ tự vào nhà hàng. Lục Thanh Ngôn thấy hắn từ xa, vẫy tay gọi.Lâm Chước bước tới, gật đầu chào bạn của Lục Thanh Ngôn.Một cô gái tóc xanh lên tiếng: "Lục Thanh Ngôn, đừng nói với tôi đây cũng là em trai cậu nhé?"Lục Thanh Ngôn nhướng mày tự hào: "Đúng vậy, em trai nuôi cũng là em trai mà."Lâm Chước người còn chưa ngồi xuống, trước tiên đã tháo dây buộc tóc trên cổ tay để buộc gọn tóc cho Lục Thanh Ngộ, hắn thấp giọng hỏi: "Những người này sức chiến đấu thế nào?"Lục Thanh Ngộ nhỏ giọng đáp: "Chắc cũng ngang ngửa với chị tôi."Lâm Chước bình thản gật gật đầu, trong lòng thầm thở dài.Chầu cơm này cả Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ đều ăn khá nhiều, vì buổi chiều dự đoán sẽ là một trận chiến cam go, không ăn no thì không đủ sức.Khi mọi người ăn gần xong, Lục Thanh Ngôn gọi phục vụ đến tính tiền.Cô gái tóc xanh tranh thủ thì thầm hỏi Lâm Chước: "Cậu đẹp trai, cậu có bạn gái chưa?"Lâm Chước liếc nhìn cô: "Chưa."Cô gái cười trêu anh: "Vậy cậu có muốn cân nhắc về chị không?"Lâm Chước nhếch môi: "Xin lỗi, em không thích chị gái."Cô gái hơi ngẩn người, sau đó lại cười: "Vậy cậu thích em gái? Không đúng, nhìn cậu cũng không thích em gái đâu. Có phải cậu thích trai đẹp không?"Lâm Chước chậc chậc, khoác vai Lục Thanh Ngộ nói: "Đúng vậy, phải đẹp như cậu ấy em mới thích."Lời nói của hắn lập tức khiến mọi người bật cười. Lục Thanh Ngôn lên tiếng: "Các cậu đang tính âm mưu làm gì đấy? Đừng mơ tưởng nhé, hai đứa này đều là của tôi."Một cô gái mặt tròn trêu: "Em trai thì của cậu, còn em trai nuôi cũng là của cậu à?"Lục Thanh Ngôn cười: "Em trai nuôi thì sao? Em trai nuôi cũng là do tôi nuôi từ nhỏ, có lợi cũng phải là tôi hưởng trước chứ, liên quan gì đến các cậu.""Chậc chậc, cậu đẹp trai nói rồi, nào có thích chị gái đâu."Lục Thanh Ngôn tiện tay chạm nhẹ vào cằm Lâm Chước, đe dọa: "Vậy à?"Lâm Chước nể mặt cô, cười đáp: "Thích thích thích."Lục Thanh Ngôn hừ một tiếng: "Thế thì được."Ra khỏi nhà hàng, nhóm con gái bắt đầu chế độ mua sắm điên cuồng.Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ theo sau, chỉ trong chốc lát bốn tay đã xách đầy đồ.Lâm Chước thở dài ngao ngán: "Đúng là khổ mà."Lục Thanh Ngộ mặt không biểu cảm lên tiếng: "Tay tôi sắp gãy rồi."Trong lúc các cô gái đang thử quần áo, Lục Thanh Ngộ đặt mấy túi đồ xuống ghế để tạm giải phóng tay.Lâm Chước nói: "Tôi khát quá, mua giúp tôi ly nước đi.""Cậu muốn uống gì?""Gì cũng được."Lục Thanh Ngộ mua một ly trà dâu về, cắm ống hút rồi đưa cho Lâm Chước. Lâm Chước uống một ngụm lớn, dựa vào tường.Lục Thanh Ngộ cũng nhấp vài ngụm: "Cậu cứ để đồ xuống đi, tôi nghĩ họ chưa ra ngay đâu.""Ừ." Lâm Chước cúi xuống, định đặt đồ xuống đất thì thấy có người đang đi tới từ góc quẹo.Hắn vội kéo Lục Thanh Ngộ đứng chắn trước mặt mình, nhỏ giọng: "Chết tiệt..."Lục Thanh Ngộ không quay đầu, đứng chắn thẳng trước mặt Lâm Chước: "Sao vậy?"Đợi người kia đi qua, Lâm Chước mới thở phào: "Triệu Mộng Trì."Lục Thanh Ngộ nhíu mày: "Hai người có duyên thật đấy."Lâm Chước đặt đồ xuống, đứng thẳng người lại nói: "Duyên cái rắm, là nghiệt duyên."Lục Thanh Ngộ bình thản nói: "Nghiệt duyên cũng là duyên."Lâm Chước nhăn mặt cau mày, định nói gì đó nhưng lại giật lấy ly nước trong tay Lục Thanh Ngộ, uống thêm vài ngụm, lẩm bẩm nói: "Sao cậu lại cắn ống hút...""Không uống thì trả lại đây." Lục Thanh Ngộ nói.Lâm Chước đẩy tay anh ra: "Uống uống uống."Hắn bóp nhẹ ống hút, uống hết ly rồi đưa lại cho Lục Thanh Ngộ, Lục Thanh Ngộ lại cắn ống hút uống tiếp.Lâm Chước lắc đầu, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn trong nhóm.Lục Thanh Ngộ không nhìn hắn, chỉ nói: "Tối nay tôi không đi đâu.""Liên hoan?""Ừ.""Đi mua sắm cả buổi chiều thế này, tôi cũng chẳng muốn đi nữa.""Vậy thì đừng đi.""Không được, đã nói rồi thì phải giữ lời."Lục Thanh Ngộ tặc lưỡi: "Phiền."Lâm Chước bật cười, nâng một tay khoác lên vai anh, vừa nghịch tóc của Lục Thanh Ngộ vừa nói: "Cậu tưởng ai cũng như cậu à, ngày nào cũng chẳng thèm để ý đến ai.""Chẳng lẽ tôi không để ý cậu sao?""Ai ui, đúng đúng, có để ý, còn phải cảm ơn Cá Nhỏ nhà chúng ta đã ban ơn để ý đến tôi nữa chứ.""Cút."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co