Truyen3h.Co

Drop Dm Diem Mu Tinh Yeu Seven Lieu

F ê đít.

Trong cuộc đua tiếp sức 4 người 400 mét, các thành viên trong đội bao gồm Lâm Chước, Lục Thanh Ngộ, Thiệu Dật Xuyên và trưởng ban thể thao. Trước khi bắt đầu, trưởng ban thể thao đã giúp họ thực hiện các động tác khởi động và chia sẻ một số kỹ thuật chuyền gậy.

Sau khi sắp xếp xong thứ tự chạy, Lâm Chước bắt đầu chậm rãi buộc tóc cho Lục Thanh Ngộ. Mặc dù ở trường Lục Thanh Ngộ hiếm khi buộc tóc cao nhưng lần này Lâm Chước đã buộc cho anh một chiếc đuôi ngựa rất cao, rất chặt bằng hai chiếc dây chun. Cuối cùng, hắn còn cẩn thận vuốt lại những sợi tóc rối hai bên mặt của anh rồi thản nhiên nói: "Xong rồi."

Trưởng ban thể thao nhìn Lục Thanh Ngộ với ánh mắt kinh ngạc, lẩm bẩm: "Đẹp quá..." Cậu ta định nói "đẹp", nhưng lại cảm thấy không phù hợp, muốn đổi sang "đẹp trai" nhưng cũng thấy không thể hiện đúng cảm giác, cuối cùng không nói gì thêm.

Lâm Chước hài lòng vỗ nhẹ vào đuôi tóc của Lục Thanh Ngộ như đang nghịch với chuông gió. Lục Thanh Ngộ chạm tay vào tóc, cũng không để ý gì, "Đi thôi."

Trưởng ban thể thao nhìn theo bóng lưng Lục Thanh Ngộ, cậu ta thốt lên: "Nếu Lục Thanh Ngộ là con gái, chắc chắn tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, Thiệu Dật Xuyên đã vỗ mạnh vào vai cậu ta làm cậu ta giật mình: "Cậu làm gì đấy!"

Thiệu Dật Xuyên ra hiệu suỵt: "Nếu để Lâm Chước nghe được cậu vừa nói gì, chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận."

Khi họ đến khu vực chờ, họ thấy Tằng Trí Bác và Cao Duệ cũng ở đó, không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng. Trưởng ban thể thao nhanh chóng đứng chắn ở giữa, thì thầm nói: "Tinh thần thể thao trước hết, đừng căng thẳng."

Cậu ta hỏi nhỏ Lâm Chước: "Có thù oán riêng à?"

Lâm Chước lạnh lùng liếc nhìn Tằng Trí Bác và Cao Duệ rồi gật đầu. Trưởng ban thể thao vỗ vai hắn: "Thù riêng thì giải quyết ngoài đường đua, đừng mang vào đây."

Lâm Chước rút lại ánh mắt: "Yên tâm."

Mặc dù Lâm Chước không thèm nhìn họ nữa, nhưng Tằng Trí Bác vẫn chăm chú nhìn Lục Thanh Ngộ. Cao Duệ cũng theo ánh mắt của gã, lạnh lùng buông một câu: "Nữ tính quá, nhìn phát ớn."

Lục Thanh Ngộ nhận ra ánh mắt của Tằng Trí Bác, anh liếc nhìn lại một bằng vẻ mặt nhàn nhạt rồi thản nhiên quay đi như chưa hề thấy gì. Lâm Chước thì thầm với Lục Thanh Ngộ: "Nếu làn đua chạy sát với họ thì cậu cẩn thận chút."

Lục Thanh Ngộ không để tâm lắm: "Ừ, còn cậu đừng ham cố quá, nếu bị chấn thương tôi không cõng cậu đâu."

Lâm Chước tặc lưỡi.

Các đội cổ vũ của từng lớp đã vào vị trí, sau khi phân chia đường chạy, người chạy đầu tiên đã đứng sẵn sàng.

Họ bốc được làn số hai, cán bộ thể dục mọi người lần lượt đập tay nhau, đội cổ vũ của lớp 17 bắt đầu hô to: "Cố lên!"

Lâm Chước nhìn sang làn số ba bên cạnh, Cao Duệ và Lục Thanh Ngộ đều chạy chặng thứ ba, còn hắn và Tằng Trí Bác sẽ là người chạy cuối cùng.

Tiếng súng xuất phát vang lên, người chạy đầu tiên lập tức lao đi, người chạy thứ hai cũng vào thế chuẩn bị.

Trương Tuyền đứng cạnh đội cổ vũ nữ sinh, nhảy lên vẫy tay với Thiệu Dật Xuyên, "Cố lên!!!"

Lâm Chước luôn dõi theo cán bộ thể dục, hiện tại họ đang dẫn đầu, lớp bốn bám sát phía sau là lớp của Tằng Trí Bác.

Thiệu Dật Xuyên nhảy tại chỗ một chút, Lâm Chước hét lên: "Cầm chặt gậy, đừng căng thẳng!"

Thiệu Dật Xuyên không trả lời, cậu tập trung toàn lực nhìn chằm chằm vào hình bóng của cán bộ thể dục ngày càng gần. Khi gậy chuyền đến tay, cậu lập tức phóng ra như tên bắn.

Lục Thanh Ngộ lên sân, Lâm Chước nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh, kéo anh lại gần, "Cá Nhỏ cố lên."

Lục Thanh Ngộ khẽ nhếch miệng, "Heo Con cũng cố lên."

Anh đứng rất bình tĩnh trên sân, Thiệu Dật Xuyên có sức bùng nổ rất tốt nhưng sức bền không đủ, còn lại khoảng nửa vòng thì bị lớp bốn vượt qua.

Lục Thanh Ngộ nghe thấy giọng Trương Tuyền khản cả cổ hô to.

Cao Duệ đứng cạnh anh nhếch miệng cười nhạo, ngay trước khi nhận gậy đã thách thức: "Tôi đi trước đây."

Lục Thanh Ngộ không để ý đến cậu ta, anh đưa tay ra sau, khi nhận được gậy lập tức lao đi, cả sân lập tức vang lên tiếng hò reo.

Không chỉ các bạn ở lớp khác biết đến Lục Thanh Ngộ, mà ngay cả học sinh lớp 17 cũng lần đầu tiên thấy anh trên đường đua.

Đuôi tóc của Lục Thanh Ngộ tung bay, bộ đồng phục rộng rãi đón gió. Vì chân dài, bước chạy của anh rất lớn, trông có vẻ thoải mái hơn những người khác nhưng tốc độ thì không hề chậm, dần dần anh đã sắp rút ngắn được khoảng cách mà Thiệu Dật Xuyên để lại.

Tiếng hò reo vang dội cả sân.

Lục Thanh Ngộ định vượt qua Cao Duệ để vào làn trong nhưng Cao Duệ đột ngột đổi hướng chắn trước mặt anh.

Lục Thanh Ngộ loạng choạng vì để tránh va chạm, anh bị tụt xuống vị trí thứ ba.

Thiệu Dật Xuyên thở dốc chửi thề một câu, nhìn sang Lâm Chước, thấy Lâm Chước đang nhìn Lục Thanh Ngộ chằm chằm, nét mặt không chút biểu cảm, tay hắn đang vuốt nhẹ chiếc dây buộc tóc trên cổ tay trái.

Lục Thanh Ngộ lấy lại nhịp độ nhưng Cao Duệ vẫn chắn trước mặt anh. Người thứ hai đã vượt qua Cao Duệ, nhưng cậu ta hoàn toàn không để ý, có vẻ là cậu ta quyết tâm đối đầu với Lục Thanh Ngộ.

Lục Thanh Ngộ nhíu mày, không còn cách nào khác,  ah phải thay đổi hướng chạy, vòng ra ngoài tạo khoảng cách với Cao Duệ rồi mới vượt qua cậu ta.

Ngay khoảnh khắc Lục Thanh Ngộ và Cao Duệ chạy song song, Cao Duệ đột ngột ném gậy tiếp sức trong tay.

Gậy đập mạnh vào ngực của Lục Thanh Ngộ rồi văng trúng tay phải đang cầm gậy của anh nhưng Lục Thanh Ngộ chỉ khựng lại một chút rồi lập tức vượt qua cậu ta mà không ngoái đầu lại.

"Chết tiệt! Nó cố tình mà! Cái này tính là phạm quy rồi chứ!" Cán bộ thể dục giận dữ nhảy dựng lên, không còn vẻ bình tĩnh như khi nói tình hữu nghị là trên hết lúc nãy.

Thiệu Dịch Xuyên ngay lập tức nhìn về phía Lâm Chước, lo sợ hắn sẽ lập tức lao vào đánh Cao Duệ.

Cậu ta hét lên: "Lâm Chước! Bình tĩnh! Chạy xong đã!"

Ánh mắt của Lâm Chước vẫn dán chặt vào Lục Thanh Ngộ, hắn nghiến răng, gân xanh trên trán nổi rõ.

Sắc mặt Tằng Trí Bác cũng rất khó coi, Cao Duệ không chỉ làm rơi gậy tiếp sức mà còn không ngăn được Lục Thanh Ngộ, đúng thật là đã ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Gã lên tiếng: "Lâm Chước..."

Lâm Chước cố gắng kiềm chế cơn giận, hắn lạnh lùng cắt ngang: "Câm mồm!"

Khi Lục Thanh Ngộ chạy tới, Lâm Chước không chuẩn bị tư thế xuất phát đưa lưng về phía anh mà quay đầu lại. Anh hét lớn: "Đứng vững!"

Lâm Chước đã đứng vững rồi nhưng vẫn ngoái đầu lo lắng nhìn anh. Lục Thanh Ngộ đưa gậy tiếp sức cho hắn rồi chạy theo vài mét, vừa chạy vừa nói: "Chạy đi! Tôi không sao!"

Nghe lời anh nói rồi, Lâm Chước lập tức tăng tốc lao về phía đường chạy trong.

Khoảng cách giữa hắn và người dẫn đầu vẫn còn một đoạn, nhưng tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn hẳn. Những bạn học lớp 17 vừa rồi tức giận mắng chửi giờ đây lại phấn chấn, hò reo cổ vũ lớn tiếng cho hắn.

Lục Thanh Ngộ vừa rời khỏi đường chạy, Trương Tuyền chạy tới hỏi: "Đại thần! Cậu không sao chứ! Tên ngu Cao Duệ thật quá đáng!"

Ngay sau đó, Thiệu Dịch Xuyên và lớp trưởng thể dục cũng nhanh chóng đến gần, "Có phải bị gậy tiếp sức đập vào không?"

Lục Thanh Ngộ lắc đầu, hoàn toàn không để ý tới bản thân mình. Anh vẫn dõi theo bóng dáng Lâm Chước đang băng qua đường chạy.

Khi Lâm Chước vượt qua người dẫn đầu ở một phần tư cuối cùng, tiếng reo hò trên sân vận động vang lên đến đỉnh điểm, kéo dài cho đến khi hắn băng qua vạch đích.

Nhiều người vây quanh để tán thưởng Lâm Chước, nhưng hắn lại nhíu mày lao ra khỏi đám đông, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Lục Thanh Ngộ.

Lục Thanh Ngộ đứng bên lề gọi: "Lâm Chước."

Lâm Chước nhanh chóng chạy tới trước mặt anh, quan sát từ trên xuống dưới: "Hắn cố tình ném gậy vào cậu đúng không? Đập vào đâu? Để tôi xem."

Lục Thanh Ngộ ấn tay vào ngực mình, Lâm Chước liền định cởi áo anh ngay tại chỗ, Lục Thanh Ngộ vội nắm cổ tay hắn lại, "Còn nhiều người ở đây, cậu muốn làm gì hả?"

Lâm Chước tức giận đến mức đầu óc không tỉnh táo, hắn vòng quanh người anh một vòng với vẻ bực bội rồi bất ngờ quay về hướng lớp 4.

"Đi đánh người." Lâm Chước nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co